Yêu Em Gái Của Bạn Thân

Chương 14: Ngốc Thật!



Được rồi, ba mẹ về đây, chăm sóc em con cho cẩn thận, mai ba mẹ sẽ tới thăm con bé.

Sau đó hai người cũng rời khỏi phòng bệnh và đi về. Hai người vừa đi khỏi thì cảnh cửa mở ra, Mộng Cao Lãnh đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng lướt qua người kia khẽ nói:

- Một lần cuối.

Nói rồi Cao Lãnh đi ra khỏi phòng đóng cửa lại và đi về nhà, người con trai lạ mặt kia chính là Đinh Tuấn Trạch, anh cởi bỏ chiếc khẩu trang kia ra nhẹ nhàng bước lại ngồi bên cạnh giường bệnh cô, đưa bàn tay của mình khẽ chạm sờ vào một bên má cô, khuân mặt không có tí cảm xúc nào, đôi mắt nhìn cô không rời bỗng cười khẩy lên, miệng thì thầm nói:

- Ha...ngốc thật!

- Đây không phải là cuối như anh trai em nói đâu.

Anh ngồi nhìn cô nằm trên giường bệnh, nhẹ nhàng đi lại chiếc ghế sofa nhỏ kia ngồi xuống. Cả đêm anh thức chăm sóc và trông cho cô, cô nửa đêm thì sốt cao sau khi được bác sĩ khám thì và tiêm thuốc thì cũng có vẻ hạ sốt. Anh ngồi cạnh cô thật sự bây giờ anh rất muốn ôm cô vào lòng nhưng mà không thể, anh lặng lẽ ngồi nhìn cô thỉnh thoảng lại xem cô còn sốt không hay có gì bất thường không rồi mới chợp mắt nằm ngủ.

Cả đêm qua vì thức chăm sóc cho cô gần sáng mới chợp mắt được một chút nên có vẻ hơi mệt mỏi. Anh dậy sớm thấy Mộng Ánh vẫn chưa tỉnh, liền đi ra khỏi phòng, vừa mở cửa ra thì Mộng Cao Lãnh vừa tới, anh nói:

Tao về đây.

Mộng Cao Lãnh trả lời:

Ừm.

Sau đó Đinh Tuấn Trạch liền rời đi, Mộng Cao Lãnh đi vào bên trong ngồi xuống ghế gần giường cô. Một lúc sau khoảng 7 giờ sáng thì Mộng Ánh dần dần tỉnh lại, cô mệt mỏi khuân mặt nhợt nhạt nhìn xung quanh, Mộng Cao Lãnh thấy cô đã tỉnh liền vội đi lại cạnh giường nói:

Nằm đây, anh gọi bác sĩ vào khám.

Một lúc sau, bác sĩ đã vào và khám sức khỏe cho cô, sau đó đi ra ngoài nói với Mộng Cao Lãnh:

Hiện giờ thì tình trạng sức khoẻ cũng có phần ổn hơn, chỉ cần ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ sẽ mau chóng khôi phục lại.

Mộng Cao Lãnh khẽ gật đầu nói:

Được rồi,cảm ơn bác sĩ.

Sau đó quay vào trong phòng đỡ Mộng Ánh ngồi dậy, rồi đi lại cầm lấy bát cháo trên tay đi lại giường cô nói:

Ăn đi cô nương, vì mày mà hôm qua anh bị ba mẹ chửi kia kìa vừa lòng mày chưa.

Cô khẽ gượng cười, nói:

Hì, em xin lỗi.

Mộng Cao Lãnh khoang tay trước ngực, liếc mắt lườm cô, nói:

Thay vì xin lỗi thì ăn đi, không gì là mãi mãi đâu, sức khỏe và bản thân của mình mới là quan trọng.

Mộng Ánh hiểu anh trai mình đang nói gì, co khẽ cười rồi nói:

Vâng...

Sau đó cô cầm lấy bát cháo và ăn, Mộng Cao Lãnh ngồi canh cô ăn hết bát cháo, sau khi cô ăn xong thì anh đi dọn, y tá cũng đã vào đưa Mộng Ánh đi vscv. Sau khi xong xuôi vừa lúc Mộng Ánh quay trở lại giường bệnh thì Điềm Thư vừa tới, bà nhìn thấy con gái mình đã tỉnh vui vẻ đi lại ngồi xuống giường ôm lấy cô.

Điềm Thư hai tay áp vào má Mộng Ánh, nói:

Con khoẻ chưa, còn mệt chỗ nào không, đã ăn gì chưa....?

Hàng vạn câu hỏi mà Điềm Thư hỏi cô, cô đặt tay lên vai mẹ nhẹ nhàng nói:

Mẹee... hỏi từ từ thôi,mẹ hỏi vậy sao con trả lời. Con khoẻ hơn nhiều rồi, con cũng ăn rồi, con không sao hết.

Lúc nào cũng nói là không sao, vậy mà làm ba mẹ lo chết đi được.( Điềm Thư nói)

Hì...giờ con cũng không sao mà, mẹ đừng lo quá.