Yêu Em Gái Của Bạn Thân

Chương 16: Xuất viện



Tại sao lại muốn chuyển, anh có bao giờ bắt nạt hay làm gì mày đâu.

Cô vội vàng giải thích:

- Không phải, thật ra em muốn cho anh sống cuộc sống riêng của mình, còn em cũng muốn sống với ba mẹ.

Mộng Cao Lãnh cũng không muốn nghĩ nhiều hoặc tra hỏi thêm điều gì, Cao Lãnh biết tại sao Mộng Ánh lại muốn chuyển sang nhà ba mẹ, lời cô vừa nói không thật sự đúng như suy nghĩ của cô, nhưng vì tôn trọng quyết định của em gái mình nên cũng Cao Lãnh cũng gật đầu nói:

- Được rồi, anh sẽ nói lại với mẹ sau.

- Vâng.

Nói rồi cô tiếp tục ăn...Tua, sáng sớm hôm sau Mộng Ánh đã được xuất viện và được đưa về biệt thự của Mộng Gia. Cô bước xuống xe đi vào trong nhà, cửa chính được mở ra Mộng Ánh đi vào bên trong thì tất cả người làm và quản gia Trần đã đứng sẵn ở hai bên và chào đón cô, tất cả mọi người nhìn thấy cô bước vào thì đều cúi đầu đồng thanh chào:

- Chào mừng tiểu thư quay trở lại.

Cô nở nụ cười tươi tắn khẽ cúi đầu lễ phép chào lại:

- Dạ, con chào mọi người.

Sau đó tất cả người làm quay trở lại tiếp tục làm công việc của mình, cô đi lại hỏi quản gia:

- Cho con hỏi ba mẹ con đâu rồi ạ.

Quản gia Trần hơi cúi đầu trả lời:

- Ông chủ và phu nhân đã ra ngoài từ sớm để giải quyết một số việc ở công ty rồi thưa cô.

- Dạ vâng.

Nói rồi Mộng Ánh đi lên trên lầu cô đi lên căn phòng trước đây của mình, căn phòng cũng được dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày có điều nhìn hơi chống, bởi vì khi cô chuyển đi sang dinh thự mới cùng Mộng Cao Lãnh đã chuyển toàn bộ đồ đạc đi. Mộng Ánh bước vào bên trong vali của cô đã được chuyển đến từ hôm qua. Đứng suy nghĩ một hồi cô mới bắt tay vào trang trí và xắp xếp lại căn phòng của mình.

Khoảng 3 giờ đồng hồ sau cô cũng đã hoàn thành xong căn phòng của mình, bây giờ cũng đã hơn 10 giờ trưa Mộng Ánh cũng cảm thấy hơi đói nên đi quyết định định đi xuống bếp kiếm mốt chút đồ ăn. Cô chuẩn bị đi xuống thì dưới nhà Mộng Khương và Điềm Thư đã trở về, cô vội vàng hí hửng chạy xuống vừa chạy vừa nói:

- Aaa...ba mẹ.

Cô chạy lại xà vào lòng ôm trầm lấy Điềm Thư. Bà khẽ cười đưa tay xoa đầu cô nói:

- Con về lâu chưa, đã ăn gì chưa?

Cô quay sang ôm lấy Mộng Khương rồi trả lời:

- Dạ con chưa ăn, ba mẹ lên thay đồ rồi xuống ăn cùng con luôn ạ.

- Ừm... được. ( Mộng Khương nói)

Nói rồi Mộng Khương và Điềm Thư đi lên phòng còn Mộng Ánh đi lại ngồi vào bàn ăn, cô ngồi vào chiếc ghế của cô, đồ ăn đã được bày ra trên bàn ăn. Một lúc sau hai người mới xuống, ba người cùng ngồi vào bàn ăn vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, Mộng Ánh quay trở về nhà bữa cơm cũng vui vẻ hơn.

Quyết định của Mộng Ánh không sai, quay trở về biệt thự Mộng Gia là một quyết định đúng đắn, vừa giúp cô vui vẻ hơn quên đi những chuyện không vui xảy ra, lúc ở bệnh viện cô đã tự hứa với mình quên đi cái tên Đinh Tuấn Trạch, cái tên mà cô không bao giờ muốn nghe nhắc tới nữa.

Cô cũng không muốn ở cùng Mộng Cao Lãnh đơn giản lí do là để cho anh trai mình có một cuộc sống riêng tư hơn thì điều đó chỉ là một phần, lí do thật đó chính là Mộng Cao Lãnh là bạn thân của Đinh Tuấn Trạch, cho dù cô và Đinh Tuấn Trạch chia tay nhưng không có nghĩa là Tuấn Trạch và Cao Lãnh không phải là bạn nữa, và trước đây khi hai người đang yêu nhau hay lúc chưa yêu thì anh cũng rất hay qua nhà của cô và Mộng Cao Lãnh. Trong khi cô lại không muốn nhìn thấy anh, muốn quên đi anh nên mới chuyển về Mộng Gia sống cùng ba mẹ mình.