Yêu Em Gái Của Bạn Thân

Chương 17: Du học



...

Tua...hai ngày sau nhanh chóng trôi qua, cũng đã đến kì nghỉ hè, điểm tổng kết các kì thi tốt nghiệp cũng đã diễn ra. Hôm nay là ngày đầu tiên trong kì nghỉ hè, Mộng Ánh ngủ đến 8 giờ sáng mới chịu dậy, cô lười biếng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp ăn sáng, cô bước vào bếp đi lại bàn ăn ngồi xuống ghế chuẩn bị dùng bữa sáng thì quản gia lại ân cần hỏi:

- Đồ ăn hơi nguội rồi, có cần ta kêu người hâm nóng lại giúp con không?

Cô quay lại mỉm cười lắc đầu trả lời:

- Dạ không cần đâu, con ăn nhanh rồi còn có việc ra ngoài nữa ạ.

Quản gia Trần nghe vậy cũng không ý kiến gì thêm nên cũng gật đầu đáp:

- Được rồi, vậy con dùng bữa đi ta có việc phải làm rồi.

Nói rồi quản gia Trần rời đi còn cô thì ăn bữa sáng của mình. Sau khi ăn xong Mộng Ánh đi lên phòng của mình còn ở dưới đã đã có người hầu dọn dẹp rồi, Mộng Ánh lên phòng đi lại phía tủ đồ của mình, đứng ngắm nhìn suy nghĩ một hồi cô mới quyết định chọn cho mình một chiếc áo hoodie và chiếc quần bò dài ống rộng xuông, nhìn vô cùng năng động.

Sau khi chọn đồ cho mình xong Mộng Ánh đi ra ngoài sảnh của biệt thự, vừa đi ra đã có chiếc xe chờ sẵn ở ngoài, cô nhanh chóng bước lên ngồi vào trong xe. Chiếc xe bắt đầu di chuyển đi ra ngoài cổng của biệt thự đi thẳng đến sân bay S, thật ra hôm nay Mộng Ánh đến sân bay để tạm biệt Mộng Cao Lãnh, vì hôm nay là ngày mà Cao Lãnh sẽ qua Mĩ du học.

Mộng Cao Lãnh muốn qua Mĩ du học để học tập phát triển ở bên Mĩ, mục đích là sẽ phụ giúp và cũng là người tiếp quản công ty sau này. Khoảng 20 phút sau chiếc xe dừng lại tại sân bay S, cô bước ra khỏi xe thì thấy Mộng Cao Lãnh đang đứng ngoài sảnh chờ, Mộng Ánh đi lại phía anh trai mình, nói:

- Anh hai!

Mộng Cao Lãnh nghe tiếng có người gọi mình đoán ra ngay là Mộng Ánh thì quay sang nhìn, cô chạy lại chỗ Cao Lãnh đứng rồi nói:

- Sắp đến giờ bay rồi, sao anh chưa vào?

Mộng Cao Lãnh cạn ngôn trước câu nói của Mộng Ánh bản thân đứng chờ ở đây mà không đi vào cũng chỉ vì chờ Mộng Ánh chào tạm biệt theo lời cô nói rồi mới được đi hay sao, anh bất lực nói:

- Mày nghĩ anh thích đứng đây à, không phải là chờ mày ra rồi mới đi à.

Mộng Ánh lúc này mới nhớ ra là Mộng Cao Lãnh còn chờ mình ra rồi mới đi, cô khẽ cười rồi nói:

- Hì...em quên, mà anh hai đi vui vẻ nha, qua đó giữ sức khỏe nha.

Mộng Cao Lãnh gật đầu rồi trả lời:

- Mày chúc anh mày được có từng đó thôi á, thế mà bắt anh chờ này hơn 30 phút thanh xuân đây này.

- Đúng rồi có từng đó thôi, mà anh đi đi không lại muộn giờ bay. ( Mộng Ánh nói)

- Ừm...tạm biệt. ( Mộng Cao Lãnh nói)

Nói rồi Mộng Cao Lãnh đi vào bên trong, Mộng Ánh nhìn anh trai mình đi vào rồi mới rời đi. Bên phía Mộng Cao Lãnh đã lên máy bay và chuẩn bị cất cánh...Chuyến bay dài 15 tiếng cuối cùng đã hạ cánh an toàn tại sân bay WS của Mĩ, Mộng Cao Lãnh bước xuống máy bay bên ngoài đã có một chiếc xe ô tô đứng chờ sẵn, Mộng Cao Lãnh đi lại ngồi vào trong xe đi đến địa điểm đã được gửi bởi ai đó. Khoảng 30 phút sau chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng sang trọng dành cho giới thượng lưu Mộng Cao Lãnh bước vào bên trong, đi thẳng bước vào trong thang máy đi lên phòng đã được ai đó đặt sẵn từ trước.

Bước vào trong, Mộng Cao Lãnh nhìn thấy người đó đang ngồi ở chiếc bàn ăn cỡ lớn được thiết kế theo dạng hình tròn, một số đồ vật trang trí ở căn phòng này đều rát vàng, nhìn cũng đủ biết độ xa xỉ ở đây. Mộng Cao Lãnh bước vào, ngồi xuống ghế nhìn người đối diện với mình, nói:

- Chào anh bạn.

Người kia cười khẩy một cái rồi trả lời:

- Chào mừng.

Lời nói được thốt ra không ai khác chính là Đinh Tuấn Trạch...

Hôm nay do mình cô vấn đề về sức khỏe nên tạm thời ra một chap cho mọi người. Mai mình sẽ bù sau nha.