Yêu Em Gái Của Bạn Thân

Chương 24: Cuộc gọi nửa đêm



Tạm biệt ba mẹ con về nha.

Điềm Thư cưng chiều đưa tay xoa đầu cô nhẹ nhàng nói:

- Con về cẩn thận nha.

- Dạ vâng.(Mộng Ánh mỉm cười đáp)

Mộng Ánh lái xe rời khỏi Mộng gia sau khi chiếc xe của Mộng Ánh đi khuất thì Điềm Thư và Mộng Khương mới đi vào trong nhà. Khoảng 30 phút sau thì Mộng Ánh mới về đến trung cư của mình, cô bước xuống xe đi lên căn hộ của mình, căn hộ của Mộng Ánh nằm ở tầng 14 nên lên đến nơi bằng thang máy cũng mất khoảng 5 phút. Đến nơi, Mộng Ánh bước ra khỏi thang máy đi về căn hộ của mình, cô mở cửa nhà bước vào bên trong.

Cuối cùng thì sau một ngày mệt mỏi với công việc thì cô cũng đã trở về với căn nhà của mình, đối với Mộng Ánh thì đây là nơi mọi sự mệt mỏi, buồn tủi, áp lực của cô được giải toả ở trong căn nhà này. Cô thở dài sau một ngày dài làm việc không mấy vui vẻ của mình trong ngày hôm nay, không suy nghĩ gì nhiều Mộng Ánh đi vào căn phòng ngủ nhỏ gọn của mình bước lại phía tủ đồ lấy một bộ quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Mộng Ánh ngồi ngâm mình trong bồn tắm với dòng nước ấm có chút nóng nóng xà bông nổi kín trên bồn khiến cho Mộng Ánh có chút dễ chịu hơn nhiều. Khoảng 30 phút sau Mộng Ánh bước ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo ngủ cộc và mái tóc ướt, tay thì cầm chiếc khăn khô để lau mái tóc ướt của mình.

Một lúc sau, mái tóc của cô cũng đã khô Mộng Ánh chải gọn gàng lại rồi ngồi vào chiếc bàn làm việc nhỏ của mình, vì bây giờ là khoảng 10 giờ tối thấy cũng có vẻ hơi sớm nên Mộng Ánh quyết định ngồi làm trước một số việc của ngày mai.

Thời gian trôi rất mau mới đây đã gần 12 giờ đêm, Mộng Ánh không để ý tới thời gian mà vẫn chăm chú tập trung vào công việc của mình. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên Mộng Ánh nheo mắt nhìn tự nhìn sang chiếc điện thoại rồi quay sang nhìn chiếc đồng hồ nhỏ để trên bàn cô mới nhận ra giờ đã 12 giờ đêm rồi, Mộng Ánh khẽ nheo cặp lông mày tay cầm chiếc điện thoại lên thắc mắc tự hỏi:

- Giờ này ai lại gọi cho mình vậy chứ?

Nói xong tuy có hơi khó hiểu vì có số lạ gọi cho mình vào thời điểm này nhưng cô vẫn bấm máy nghe, Mộng Ánh thắc mắc hỏi:

- "Alo, cho hỏi ai vậy?"

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm pha thêm chút lạnh lùng cứng rắn:

- "Là tôi Đinh Tuấn Trạch."

Mộng Ánh ngạc nhiên thắc mắc tại sao anh lại có số điện thoại của mình, khó hiểu hỏi:

- "Sao anh lại có số của tôi?"

Đinh Tuấn Trạch ở đầu dây bên kia nhàn nhạ trả lời:

- "Cái gì tôi muốn đều sẽ có."

Mộng Ánh không muốn đôi co làm gì với anh, cô cũng thừa hiểu với sự quyền lực của anh thì việc anh biết số điện thoại của mình là điều rất đỗi bình thường. Mộng Ánh hỏi tiếp:

- "Vậy giờ này anh gọi cho tôi có việc gì sao?"

Đinh Tuấn Trạch bên này bình thản trả lời:

- "Thích thì gọi thôi."

Khoé môi Mộng Ánh giật giật lên, cô không biết hiện giờ anh đang suy nghĩ cái trong đầu nữa, hay lại mắc vấn đề về thần kinh sao? Giờ này gọi cho cô lại nói là "thích thì gọi thôi" nói thử xem tính cách của anh có ngang không cơ chứ. Mộng Ánh bất lực trả lời:

- "Anh không thấy mình phiền à, xem có ai rảnh như anh không...không có việc gì làm thì ngủ đi gọi cho tôi làm gì!"

- "Tôi phiền quá à."(Đinh Tuấn Trạch nói)

- "Ừ...đúng!"

Đinh Tuấn Trạch nghe thấy cô nói vậy thì có chút không vui, giọng khó chịu nói:

- "Đây là cách mà em nói chuyện với sếp của mình như vậy sao?"

Mộng Ánh đứng dậy rời khỏi bàn làm việc đi về phía cửa sổ nhìn ra ngoài, đáp lại:

- "Ở tập đoàn anh là sếp của tôi, nhưng giờ thì không phải."

Nói rồi cô tắt ngang cuộc gọi của hai người, để điện thoại qua một bên không nghĩ nhiều mà leo lên giường đi ngủ. Còn về phía Đinh Tuấn Trạch bị cô tắt ngang cuộc gọi thì vô cùng bực tức, tại sao chưa có sự đồng ý của anh mà cô dám tắt điện thoại, thật là khiến anh muốn tức điên lên đây mà, Đinh Tuấn Trạch với khuân mặt đầy sát khí, nói:

- Ngày mai đừng trách tôi quá đáng!