Yêu Em Gái Của Bạn Thân

Chương 39: Ngủ ngon nha bé con của tôi



Tôi không biết, nó tự bay đến chỗ tôi đấy.

Mộng Ánh hít một hơi quay mặt sang chỗ khác rồi quay lại nhìn anh bất lực nói:

- Đồ điên!

Đinh Tuấn Trạch cười khẩy lên trầm giọng nói:

- Có vẻ tôi để em chửi tôi mãi bây giờ em quen miệng rồi đúng không?

Mộng Ánh im lặng không nói gì, Đinh Tuấn Trạch đứng lên tiến đến chỗ cô, Mộng Ánh thấy anh càng ngày càng tiến tới chỗ mình, cô lùi lại nheo mày nói:

- Anh định làm gì?

Đinh Tuấn Trạch không nói gì bước lại phía cô, Mộng Ánh lùi ra sau định chạy đi thì bị anh nhanh tay tóm lại kéo vào lòng, một tay siết chặt lấy eo cô dán chặt vào người mình, Đinh Tuấn Trạch từ từ đưa khuân mặt đẹp trai đến mê người của mình gần sát với gương mặt nhỏ nhắn của cô. Hiện tại khoảng cách giữa hai người có thể cảm nhận được được nhịp tim và hơi thở của đối phương.

Mộng Ánh quay mặt sang hướng khác, cau có nói:

- Buông tôi ra, tôi không muốn nói nhiều với anh.

Đinh Tuấn Trạch cười khẩy lên ghé sát tai cô phả một luồng hơi nóng khiến cho Mộng Ánh có chút rùng người. Đinh Tuấn Trạch trầm giọng thủ thỉ nói:

- Ha...em nghĩ tôi bỏ ra không, đừng nói thừa nữa bé con của tôi.

Nói rồi Đinh Tuấn Trạch tiện miệng hôn xuống chiếc cổ trắng nõn của cô mà mút mát, Mộng Ánh dùng tay đẩy đầu anh ra nhắn nhó nói:

- Đau...buông tôi ra đi.

- Hôm nay em đi đâu mà bây giờ mới về nhà? ( Đinh Tuấn Trạch nói)

Mộng Ánh khó chịu trả lời:

Tôi đi đâu là việc của tôi, không cần anh quan tâm.

Đinh Tuấn Trạch cau mày trầm giọng lại nói:

Tôi hỏi lần cuối!

Cành nói anh càng siết chặt lấy eo của cô, khiến cho cô khó chịu nhăn nhó như muốn khóc, đành nói ra:

Tôi đi gặp Diệp Nhi.

Đinh Tuấn Trạch nghe xong có chút nhẹ lòng thả lỏng eo cô ra, nhìn thấy cái vẻ mặt nhăn nhó này của cô thì lại cảm thấy vô cùng đáng yêu khiến cho anh càng muốn trêu ghẹo cô hơn, nhưng anh hiểu tính cách của cô. Mộng Ánh không thích bị trêu ghẹo dù ít hay nhiều, trêu một lần đầu cô đã cau có khó chịu thậm trí là giận rồi. Nên Đinh Tuấn Trạch đành kìm lòng không trêu cô nữa mà từ từ buông cô ra.

Sau khi anh buông ra, Mộng Ánh giận dỗi quay người đi vào trong phòng. Đinh Tuấn Trạch thấy vậy liền đi theo chuẩn bị bước vào phòng thì bị Mộng Ánh nhanh tay đóng cửa phòng lại trước, cô giận dỗi nói vọng ra ngoài:

- Anh về nhà mình đi, vào kiểu gì ra kỉu đó tôi không tiễn.

Nói rồi cô bước vào phòng tắm mặc kệ anh ở bên ngoài...Tua, khoảng 30 phút sau Mộng Ánh bước ra ngoài mở cửa ra xem anh đã về chưa. Vừa mới hé cửa chưa kịp ló đầu ra đã bị một lực đẩy lại vào trong. Mộng Ánh giật mình đưng đơ người ra đó, nheo mày hỏi:

- Sao anh chưa về, muộn rồi anh không định cho tôi ngủ à?

Đinh Tuấn Trạch leo lên trên giường nằm gọn sang một bên nhìn về phía Mộng Ánh đang đứng nhàn nhạ trả lời:

- Chính vì muộn nên tôi mới không về.

Mộng Ánh nhìn anh khoé môi cô giật giật lên, nói:

- Không được, nam nữ ở chung một nhà người ta sẽ nghĩ là gì, hơn nữa anh là sếp của tôi còn tôi là thư kí của anh người ta sẽ suy nghĩ ra nhiều cái lắm anh biết không!

Đinh Tuấn Trạch cười khẩy lên, thản nhiên nói:

- Kệ họ, người nào dám nói tôi liền cắt lưỡi người đó.

- Vậy nếu anh ngủ ở đây thì tôi ngủ ở đâu? ( Mộng Ánh nói)

Đinh Tuấn Trạch không do dự điềm tĩnh nói lại:

- Ngủ chung với tôi.

Anh có đang bị mắc bệnh gì không nữa, đã ngang ngược đòi ngủ lại nhà người ta rồi lại còn thản nhiên nói cô ngủ chung với mình như kiểu đây là nhà của anh. Lẽ ra người sắp xếp chỗ ngủ phải là cô vậy mà anh sắp xếp thay cho cô luôn rồi.

Mộng Ánh phản đối nói:

- Anh bị điên à, không bao giờ có chuyện đó đâu, ngủ đi mà mơ...tôi thà ngủ sofa còn hơn ngủ với anh.

Nói rồi Mộng Ánh đi lại tủ đồ, cần lấy chiếc chăn mỏng lên ôm ra ngoài sofa ở phòng khách nằm xuống ngủ. Đinh Tuấn Trạch cười nhếch môi nhìn theo cô khẽ nói:

Để tôi xem em nằm ngoài đó được đến bao giờ.

Nói rồi anh cũng tắt điện rồi từ từ nằm xuống. Mộng Ánh bên ngoài càng về đêm càng lạnh người cô co rúm lại với cái chăn mỏng này chắc chết vì lạnh mất. Bên trong này Đinh Tuấn Trạch cũng không kém, do còn có chút không quen giường và cùng một phần đang lo cho cô sợ cô ở ngoài lạnh mà ốm mất.

Đinh Tuấn Trạch nhìn đồng hồ cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi vẫn không thấy cô vào trong lòng có chút lo, liền bước xuống giường đi ra bên ngoài nhẹ nhàng tiến lại sofa chỗ cô đang nằm. Cả người cô co rúm lại vì lạnh chiếc chăn mỏng chùm vút lên mặt, Đinh Tuấn Trạch từ từ gỡ chăn ra rồi bế cô lên đưa vào phòng nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, rồi anh cũng leo giường lên nằm sát cô. Một tay xoa mái tóc mượt của cô thủ thỉ nói:

Ngủ ngon nha bé con của tôi.