Yêu Em Gái Của Bạn Thân

Chương 4: Anh thương (H nhẹ)



Đến tìm vợ tao, chứ không lẽ tìm mày.

Mộng Cao Lãnh ngơ ngác nhìn Đinh Tuấn Trạch đang ngồi vắt chéo chân thảnh thơi trên ghế sofa, rồi đi lại ngồi ghế bên cạnh khoanh tay trước ngực rồi nói:

- Bạn bè có vẻ tốt!

Đinh Tuấn Trạch không quan tâm đến câu nói của Mộng Cao Lãnh, đảo mắt nhìn xung quanh nhà như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó, nhưng dường như anh không nhìn thấy thứ đó quay sang phía Mộng Cao Lãnh hỏi:

- Đâu rồi?

Mộng Cao Lãnh hiểu được câu hỏi của anh, cười khẩy một cái rồi đưa mắt hất nhẹ mặt về phía phòng ngủ của Mộng Anh nhàn nhạ đáp:

- Vẫn đang ngủ trong phòng

Anh nhìn theo hướng mắt Mộng Cao Lãnh, đứng phốc dậy đi thẳng lên trên phòng Mộng Ánh, Mộng Cao Lãnh ngồi đó nói vọng lên:

- Mày đừng làm gì em tao đấy nhá.

Nói rồi Mộng Cão Lãnh lắc đầu đứng dậy đi về phòng của mình, còn Đinh Tuấn Trạch bên này đã đến được trước cửa phòng của Mộng Ánh, anh vặn thử khoá cửa thì thấy cửa không khoá, không chần chừ Đinh Tuấn Trạch mở cửa tiến vào phòng, anh khẽ khoá nhẹ cửa rồi quay lại, đập vào mắt anh là một cô gái với nết ngủ vô cùng bá đạo.

Mộng Ánh mặc trên mình bộ đồ ngủ với chiếc áo cộc tay đi kèm là chiếc quần cộc ngắn. Với dáng ngủ một chân duỗi thẳng ra gác bàn chân lên cái gối đầu chân còn lại thì cong lên. Một tay ôm lấy con gấu bông tay bên kia để ngang ra, đầu hơi nghiêng tóc xoã ra một vài sợi tóc phủi lên mặt. Gối cái thì gác chân cái thì rơi xuống giường.

Đinh Tuấn Trạch đứng đó một hồi lâu rồi từng bước tiến lại nhặt gối lên chỉnh lại dáng ngủ cho cô mọi hành động của anh diễn ra rất nhẹ nhàng không gây ra tiếng động tránh làm cô tỉnh. Sau khi chỉnh lại dáng ngủ cho cô xong anh chui vào nằm cạnh cô, tay chống đầu, cả người nghiêng về phía cô. Đinh Tuấn Trạch ngắm nhìn cô gái đang say giấc ngủ khẽ cười.

Một lúc lâu sau Mộng Ánh vẫn chưa tỉnh, Đinh Tuấn Trạch gọi cô dậy bằng cách, anh cúi xuống ngâm lấy đôi môi chúm chím đỏ mộng kia mút lấy cánh môi cô, tách hai hàm răng của cô ra đưa lưỡi vào bên trong trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ bé của cô,còn tham lam càn quét hết mật ngọt dưỡng khí trong khoang miệng cô. Tay không yên phận mà luồn vào trong áo của cô vì khi ngủ Mộng Ánh có thói quen không mặc áo ngực nên không có vật vào cản trở tay anh, anh bóp mạnh vào 1 bên ngực của cô, Mộng Ánh đau kêu lên:

- Ưm..m

Mộng Ánh lúc này đã tỉnh lại vì đau và cũng vì hơi khó thở, lúc này Đinh Tuấn Trạch rời môi cô trườn xuống cổ hít lấy hít để hương thơm ở hõm cổ Mộng Ánh,tay vẫn ra sức nhào nắn gò bồng mềm mịn kia, anh cắn vào xương quai xanh của cô khiến cô đau là hét lên:

- Áaaa...đau...hức... hức

Đinh Tuấn Trạch không dừng lại tiện tay cởi bỏ hai nút cúc áo của cô, anh từ từ hôn xuống đến khe ngực cô vừa hôn vừa hít hà hương thơm dịu nhẹ mà cuốn vô cùng, anh trườn lên hôn lấy một bên ngực còn bên kia dùng tay xoa bóp đủ hình.

Đinh Tuấn Trạch ngậm lấy nhũ hoa đang nhô lên kia, ra sức mút mát như một đứa trẻ đang ăn kẹo tạo ra những âm thanh *chùn chụt*, ngâm chán chê anh cắn nhẹ lên nhũ hoa kia khiến cho Mộng Ánh đau mà khẽ rên lên:

ahh...ưm...hha...đau.. buông em ra...hức.

Đinh Tuấn Trạch vẫn không chịu nhả ra, Mộng Ánh vì đau mà khóc nấc lên, Đinh Tuấn Trạch thấy cô khóc thì rời tay khỏi ngực cô dừng lại hành động của mình ngồi dậy đỡ cô lên ôm cô vào lòng, lau nước mắt cho cô, giọng dỗ dành:

- Nào...không khóc nữa, anh thương.

Cô đẩy anh ra nhưng bị anh giữ lại ôm chặt vào lòng, anh xoa tóc cô nói:

- Anh xin lỗi mà.

Cô lấy tay đánh vào vai anh, khẽ lườm anh giọng giận dỗi:

- Không cần, anh đi ra ngoài!

Cô quay mặt ra không thèm nhìn anh, nhưng vẫn ngồi trong lòng anh, thỉnh thoảng xụt xuỵt, anh khẽ cười, hôn nhẹ vào má cô:

- Ngoan...anh xin lỗi mà.

Cô không thèm nhìn mặt anh,vẫn im lặng không nói câu lấy một câu, còn anh thì vẫn ra sức xin lỗi cô:

- Thui mà,cho anh xin lỗi.

Thấy cô vẫn vậy anh đành sử dụng chiêu cuối:

- 2 ly trà sữa.