Yêu Em Gái Của Bạn Thân

Chương 43: Ngoan. (H+)



Cobe của em nhạy cảm thật...

Dòng nước ấm ấm nhớt nhát từ từ chảy ra, Mộng Ánh ngại đến đỏ mặt nhắn nhó dúng tay cố đẩy anh ra, nói giọng chật vật:

- Aa...lấy tay...ưm ra...

Đinh Tuấn Trạch hôn lên rốn bụng của cổ trầm giọng nói:

- Làm quen dần đi là vừa.

Dứt câu anh rút hai ngón tay ra khỏi @m đ@o của cô đem theo chất dịch nhớt bao phủ nhênh nháng ở hai ngón tay anh. Đinh Tuấn Trạch định đưa lên miệng mà mút lấy, Mộng Ánh thấy vậy liền giữ lấy tay anh nhăn mặt lắc đầu nói:

- Đừng...bẩn lắm!

Đinh Tuấn Trạch gỡ tay Mộng Ánh ra anh cúi xuống hõm cổ cô phà vào một luồng khí ấm khiến Mộng Ánh có chút run người, Đinh Tuấn Trạch với giọng ôn nhu trầm ấm thì thầm vào tai Mộng Ánh:

- Tất cả bộ phận trên cơ thể em đều sạch, hiểu không.

Đinh Tuấn Trạch đặt lên cô một nụ hôn rồi hôn lên sóng mũi cô trầm giọng nói:

- Anh vào nha.

Không cần biết Mộng Ánh có đồng ý hay không, Đinh Tuấn Trạch trực tiếp đưa d**ng v@t của mình vào bên trong @m đ@o của cô một cách mạnh bạo, Mộng Ánh giật nảy người vì hành động mạnh bạo này của anh, cô vì đau mà kêu lên:

- Aaa...hức đau...rút...a ra...

Đinh Tuấn Trạch nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của cô nhẹ nhàng nói:

- Thả lỏng ra nào, bé ngoan.

Mộng Ánh vì đau tâm trí hiện giờ trống rỗng vô cùng hỗn loạn chỉ biết nghe theo anh từ từ thả lỏng cơ thể ra, Đinh Tuấn Trạch cảm nhận được cơ thể của Mộng Ánh đang dần thả lỏng ra, chấp thời cơ đó anh đưa d**ng v@t đâm sâu vào bên trong cô một cách dứt khoát. Tiếp đến là những cú thúc trời giáng đâm càng ngày càng sâu vào bên trong hang động nhỏ của cô.

Một dòng máu đỏ hồng từ từ chảy ra dính trên d**ng v@t của anh, từ thời điểm đó đã cho thấy rằng cô hoàn toàn mãi mãi thuộc về một mình anh. Đinh Tuấn Trạch nở nụ cười đầy mãn nguyện, điều này càng khiến cho anh trở nên hưng phấn hơn tiếp tục trở lại với công việc của mình. Từng cú nhấp mạnh mẽ của anh khiến cho cả cơ thể cô như bị xé ra làm đôi, cơn đau dồn dập kéo đến bao chùm lấy tâm trí cô, cô đau đến quên cả thở nước mắt cứ thế rơi xuống drap giường.

Đinh Tuấn Trạch bên dưới vẫn tiếp tục công việc, bên trên anh khẽ hôn lên trán cô bình tĩnh trấn an:

- Ngoan, thả lỏng ra thở đều...nào, sẽ không đau nữa.

Mộng Ánh làm theo lời anh cố gắng dần đưa người theo nhịp những cú thúc, cô lỡ miệng khẽ rên lên:

- Ưm...ha..ahah...~...nhẹ...lại...um.

Mộng Ánh vội đưa tay lên bịt miệng cố không phát ra những âm thanh xấu hổ đó nhưng Đinh Tuấn Trạch lại gỡ tay Mộng Ánh ra khỏi miệng, lấy tay mình đan vào tay cô ghì chặt xuống drap giường. Những tiếng thở dồn dập gấp gáp kết hợp với những tiếng rên rỉ, những âm thanh tạo ra từ hai cơ thể hoà vào làm một, khiến cho không khí trong phòng nóng đến đỏ tai nếu để người ngoài nghe được cũng phải đỏ mặt.

- Ưm~ah...dừng...a...lại.

Đinh Tuấn Trạch cúi xuống mút nhẹ lên chiếc cổ đã kín dấu hôn kia, nhẹ nhàng kéo Mộng Ánh ngồi dậy xoay lưng lại với người anh. Đinh Tuấn Trạch giữ lấy chiếc eo nhỏ của cô mà nh*n xuống, anh hôn lên tấm lưng trần với làn ra trắng mịn khàn giọng nói:

- Ah~ngu đâu mà dừng.

Khoái cảm ập đến càng càng Đinh Tuấn Trạch càng ngày càng nhanh hơn...Sau hơn 3 tiếng vật lộn với đủ mọi tư thế, Mộng Ánh đã mệt lả người mà ngủ thiếp đi, Đinh Tuấn Trạch thì khác mặc kệ cho cô đã thiếp đi anh vẫn tiếp tục làm những việc cần làm. Khoảng một lúc sau Đinh Tuấn Trạch mới có dấu hiệu dừng lại, anh b@n tất cả những thứ tinh túy của mình vào trong cơ thể của cô rồi mới rút d**ng v@t của mình ra mà nằm xuống ôm cô vào lòng khẽ hôn lên trán cô thì thầm nói:

Yêu em bé con của tôi...