Yêu Em Gái Của Bạn Thân

Chương 44: Em có yêu anh không...



Yêu em bé con của tôi...

Dứt lời Đinh Tuấn Trạch nhắm mắt rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Đinh Tuấn Trạch và Mộng Ánh ôm nhau ngủ đến khoảng 6 giờ tối thì Mộng Ánh mới tỉnh dậy, cả người cô đau nhức không thôi, Mộng Ánh nheo mày nhìn sang Đinh Tuấn Trạch thấy anh vẫn còn đang ngủ, cô định ngồi dậy nhưng lại có cảm giác có gì đó nặng nặng ở dưới eo mình, Mộng Ánh ngó xuống chăn thì thấy tay anh đặt ngang bụng mình mà ôm lấy.

Mộng Ánh thở dài một cái nhẹ nhàng định gỡ tay anh ra khỏi eo mình thì bỗng có một giọng nói trầm ấm phát ra:

Em định đi đâu?

Mộng Ánh khẽ giật mình quay người lại nhìn anh, thấy Đinh Tuấn Trạch miệng nói mà mắt vẫn nhắm chắc cô làm anh thức rồi. Mộng Ánh nhăn mặt trả lời:

Đi thay đồ!

Đinh Tuấn Trạch kéo tay cô lại cả người Mộng Ánh quay trở lại nằm vào lòng anh, mặt Mộng Ánh úp vào lồng ngực rắn chắc của anh, Mộng Ánh đưa tay lên xoa xoa chiếc mũi của mình, tay Đinh Tuấn Trạch đưa lên xoa mái tóc đã bị dối đi so với lúc đầu. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô giọng ôn nhu nói:

Liệu em có đi được không?

Mộng Ánh im lặng suy nghĩ về bản thân mình hiện giờ và câu nói của anh. Đúng, khả năng cao là cô không thể đi được xuống giường ở tình trạng hiện giờ, nếu có đi thì chắc cũng phải rất khó khăn nghĩ đến toàn thân đau nhức hiện giờ đặc biệt là chiếc eo nhỏ và bộ phận bên dưới của cô cũng đủ thấu đến ngày mai.

Thấy Mộng Ánh không trả lời Đinh Tuấn Trạch khẽ cười, nói:

Còn đau không?

Mộng Ánh nhìn Đinh Tuấn Trạch, khoé môi cô giật giật lên, cô không nghĩ anh lại phát ngôn ra một câu nói thừa thãi đến như vậy, Mộng Ánh nói:

Anh thử nằm dưới xem, bây giờ anh không thuộc diện hội chứng điên nữa mà chính thức gia nhập hội người "hỏi ngu" đi là vừa.

Đinh Tuấn Trạch cười khẩy lên một cái từ giọng ôn nhu trầm ấm bỗng chuyển sang chất giọng lạnh có chút khơi gợi:

Được tôi muốn thử bây giờ.

Đinh Tuấn Trạch kéo cô lật người cô lại ngồi trên người mình, Mộng Ánh vẫn còn run sợ chuyện lúc sáng nên nhanh chóng leo xuống ôm lấy anh, giọng mè nheo nói:

Uii...không thử không thử, tôi còn đang rất đau đây.

Đinh Tuấn Trạch phì cười bởi anh cũng chỉ có ý định trêu cô chút thôi. Mộng Ánh ngước lên nhìn anh hỏi:

Anh cười cái gì?

Em đoán xem.( Đinh Tuấn Trạch nói)

Mộng Ánh chợt nhớ ra điều gì đó khuân mặt cô dần trầm xuống, Đinh Tuấn Trạch nhìn thấy sắc mặt hiện giờ của cô, anh liền nói:

Anh sẽ chịu trách nhiệm.

Mộng Ánh bĩu môi nhưng sắc mặt cô vẫn vậy, Mộng Ánh nói:

Anh chịu trách nhiệm hay không cũng không quan trọng, quan trọng là tôi muốn nghe anh giải thích những câu hỏi được đặt ra trong xuất 7 năm qua, anh hứa điều gì thì bây giờ anh nói đi.

Đinh Tuấn Trạch im lặng ngồi dậy nhặt quần áo của mình lên rồi mặc lại, anh đứng trước gương chỉnh tề lại trang phục của mình lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:

"Mua giúp tôi một chiếc váy kín đáo tầm size XL"

Đinh Tuấn Trạch tắt máy tiến lại phía giường ngồi kế bên Mộng Ánh, anh nhìn thẳng vào mắt cô đôi mắt có sự hút hồn nhưng chứa đựng sự thắc mắc đang muốn anh giải đáp ngay bây giờ. Đinh Tuấn Trạch trầm giọng nói:

Nếu như anh nói ra sự thật liệu em có thể yêu anh một lần nữa không?

Mộng Ánh nhìn Đinh Tuấn Trạch, trước câu hỏi của anh Mộng Ánh chỉ biết im lặng, thật sự mà nói cô không biết phải trả lời ra sao, cô yêu anh là thật yêu anh rất nhiều nhưng nếu anh phản bội cô thật thì sao. Thấy Mộng Ánh im lặng Đinh Tuấn Trạch lại hỏi tiếp:

Em có yêu anh không...Ánh Ánh!

Mộng Ánh nhìn sang hướng đánh trổng lảng đi, cô nói:

Phải để cho sự thật được làm dõ, lúc đó hãy nói đến chuyện yêu hay không!

Đinh Tuấn Trạch nhìn Mộng Ánh anh chỉ biết cười trừ, quá khứ đau buồn kia mà anh luôn giấu kín, vậy mà hôm nay chính anh lại tự mình đào lại. Đinh Tuấn Trạch nói:

Được...

Quay trở lại quá khứ của 7 năm trước...