Yêu Em Gái Của Bạn Thân

Chương 45: Quá Khứ (1)



Quay trở lại quá khứ của 7 năm trước...

...

Đinh Tuấn Trạch trở về nhà của mình sau buổi ôn thi mệt mỏi ở trên trường, chiếc xe của anh dừng trước cổng một biệt thự xa hoa rộng lớn đó chính là biệt thự của Đinh Gia, nhà của anh. Anh nhấn một nhịp còi cánh cổng lớn tự động mở ra. Đinh Tuấn Trạch lái xe đi vào bên trong, sau khi cất xe xong Đinh Tuấn Trạch đi vào trong nhà, mở cửa ra anh nhìn thấy ba của mình - Đinh Tuấn Lâm đang ngồi trên ghế đọc sách, ông rời mắt khỏi cuốn sách ngước mặt lên nhìn thì thấy con trai mình đã vễ, ông nhẹ giọng nói:

- Ồ...con đã về rồi sao.

Đinh Tuấn Trạch đi một mạch vào trong nhà, vừa đi vừa nói:

- Vâng, con mới về.

Nghe thấy giọng con trai mình, Mạo Dung - mẹ của anh vội vàng từ trong bếp chạy ra vui vẻ nói:

- Tuấn Trạch con đã về rồi sao, lên thay đồ rồi xuống ăn tối nha.

Đinh Tuấn Trạch mệt mỏi trả lời vọn vẹn một từ rồi quay lưng đi lên lầu:

- Vâng.

Mạo Dung nhìn theo anh đi lên lầu, bà khẽ thở dài một tiếng rồi quay sang nói với Đinh Tuấn Lâm:

- Haiz...chờ em cắm xong bình hoa rồi vào ăn tối.

Bà quay lưng trở lại vào bếp tiếp tục công việc cắm hoa của mình...Đinh Tuấn Trạch sau khi tắm xong cũng đi xuống ăn tối cùng với ba mẹ mình như mọi ngày. Trong bữa cơm, Đinh Tuấn Lâm nhìn anh nghiêm giọng nói:

- Sau khi thi tốt nghiệp xong con định làm gì?

Đinh Tuấn Trạch nghe xong vẻ mặt mệt mỏi, sâu thẳm trong đôi mắt ấy như chứa điều gì đó rất buồn phiền. Đinh Tuấn Trạch cười khẩy một cái rồi nói:

- Sang Mĩ chữa bệnh.

Nghe đến đây Mạo Dung và Đinh Tuấn Lâm quay lại nhìn nhau, cả hai như chết lặng trước câu nói của con trai mình, tại sao lại sang đó chữa bệnh anh bị gì mà phải sang đó. Mạo Dung đặt bát cơm xuống đi lại phía anh, bà hơi cúi người xuống giọng chứa đầy sự lo lắng và thắc mắc:

- Con bị bệnh gì, tại sao phải qua Mĩ chữa bệnh?

Đinh Tuấn Trạch nắm lấy tay mẹ mình, giọng nhẹ nhàng nhằm xoa dịu sự lo lắng trong bà:

- Mẹ bình tĩnh...thật ra, con bị suy tim, con quyết định sau khi tốt nghiệp xong con sẽ qua Mĩ chữa bệnh và lập nghiệp bên đó.

Mạo Dung và Đinh Tuấn Lâm không tin vào tai vào, rõ dàng sức khỏe của anh đang rất bình thường vậy mà bây giờ hai người lại được nghe chính miệng anh nói ra là anh bị "suy tim". Tin này khiến hai người như rơi xuống vực thẳm. Đinh Tuấn Lâm đi lại phía Đinh Tuấn Trạch, ông đặt tay lên vai anh, nói:

- Con đừng đùa như vậy, sẽ không vui đâu.

Đinh Tuấn Trạch nhìn Đinh Tuấn Lâm, trả lời:

- Ba thấy đã bao giờ có ai lấy sức khỏe của mình ra để trêu đùa chưa.

Mạo Dung rơi nước mắt nhìn đứa con trai của mình, lòng bà đau biết bao, bà không tin vào sự thật này nhưng khi thấy anh nói như vậy bà cũng đành chấp nhận điều đó. Bà nói:

- Con bị từ bao giờ, con phát hiện ra lâu chưa, tại sao bây giờ con mới nói!

Đinh Tuấn Trạch đứng dậy để cho Mạo Dung ngồi xuống ghế, anh nhẹ nhàng nói:

- Từ 1 tháng trước.

Phải nói đên một tháng trước, anh bắt đầu xuất hiện những triệu chứng như khó thở, tức ngực. Cứ tưởng bị một lúc rồi sẽ đỡ nhưng không càng ngày những dấu hiệu đó lại càng lặp lại nhiều lần trong một ngày. Đinh Tuấn Trạch có chút nghi vấn điều gì đó nên anh đã quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi có kết quả chính xác cầm kết quả trên tay, Đinh Tuấn Trạch không tin vào mắt mình, kết quả cho biết anh mắc bệnh "suy tim". Cứ thế anh giấu kín không cho ai biết mình bị bệnh cho đến hôm nay.

Nhưng hôm nay anh lại không muốn giấu nữa, anh nghĩ nên nói cho ba mẹ của mình biết. Trước khi nói cho ba mẹ của mình thì Đinh Tuấn Trạch đã nói cho Mộng Cao Lãnh biết trước rồi. Đinh Tuấn Trạch bởi vì không muốn để cho Mộng Ánh biết nên đã dặn Mộng Cao Lãnh giữ kín không cho Mộng Ánh biết:

- Đừng nói cho em ấy biết, tao sẽ có cách giải quyết riêng.

Mộng Cao Lãnh nhíu mày nói:

- Mày định làm gì?

Đinh Tuấn Trạch nói sơ qua cho Mộng Cao Lãnh biết, Mộng Cao Lãnh nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu nói:

- Theo mày vậy, nhưng đừng làm tổn thương em gái tao.

Quay trở lại cuộc nói chuyện của anh và ba mẹ mình, Đinh Tuấn Lâm hít nhẹ một hơi rồi nói:

- Còn 4 tuần nữa là thi tốt nghiệp rồi, học thì học nhưng cố gắng giữ gìn sức khỏe.

- Vâng ( Đinh Tuấn Trạch nói)

Anh đưa tay lên gạt hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má mẹ mình, nhẹ nhàng nói:

- Con không sao, bệnh này không phải là không chữa được, mẹ yên tâm con không sao hết.

Mạo Dung trong lòng đau vô cùng, thân là một người mẹ mà nhìn con trai của mình chịu đau từng ngày mà bản thân cũng không làm được gì khiến và vừa đau vừa ray rứt lòng. Vậy muốn con mình không phải suy nghĩ về mình thì bà phải tỏ ra thật cứng rắn, không được đuối lòng ở thời điểm này. Bà mỉm cười hiền hậu nói:

- Được, nhưng con hứa với ta rằng phải giữ sức khỏe nha, mẹ luôn ở bên con.

Đinh Tuấn Trạch gật đầu, bỗng anh nói làm phá vỡ bầu không khí hiu buồn này:

- Con chưa đi đâu mà, con vẫn đang mạnh khoẻ đứng trước mặt ba mẹ đây không phải sao.

Mạo Dung khẽ đánh nhẹ vai anh một cái cùng cười theo rồi nói:

- Giờ vẫn còn nói vậy được, thôi lên nghỉ ngơi đi.

- Vâng.( Đinh Tuấn Trạch nói)

Anh chuẩn bị đứng dậy rời đi thì Đinh Tuấn Lâm lên tiếng, nói:

- Khoan đã...con đã nói cho Mộng Ánh biết chưa?

Đinh Tuấn Trạch khựng lại vài bước chân anh im lặng mà quay lưng lại với ba mình, Đinh Tuấn Lâm thấy anh im lặng không nói gì ông dường như hiểu một phần nào đó, ông nói:

- Được rồi, làm gì cũng được nhưng ba mong sau tất cả con bé vẫn là con dâu của ta.

Đinh Tuấn Trạch thầm mỉm cười vừa nói vừa bước đi:

- Vâng.

Nói rồi anh bước một mạch lên trên lầu, bước vào phòng Đinh Tuấn Trạch nhận được cuộc gọi, mở điện thoại lên thì ra là Mộng Ánh gọi. Anh nhấn máy nghe:

- "Em gọi anh có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia Mộng Ánh nhanh chóng trả lời:

- "Anh về chưa, sao hôm nay anh không đón em nữa vậy."