Yêu Em Gái Của Bạn Thân

Chương 47: Quá Khứ (3)



Muốn sống thì tránh ra cô ấy ra!

Từ Vũ Khôi cười khẩy lên khoanh tay trước ngực giọng khiêu khích nói:

- Ồ, tao cứ thích đụng vào đấy thì sao nào, mày làm gì được tao!

Đinh Tuấn Trạch cười nhếch một bên mép, anh nén cơn tức giận vào bên trong, nhìn Từ Vũ Khôi bằng ánh mắt sắc bén lạnh lẽo:

- Đừng thách thức tôi, hậu quả khó lường lắm đấy.

Nói rồi anh lướt qua người Từ Vũ Khôi đi thẳng vào phòng thi, Từ Vũ Khôi ở đây có chút gì đó sợ trước câu nói của anh, bởi hắn biết Đinh Tuấn Trạch là người dám nói dám làm, để anh đụng tay thì hậu quả chỉ có một kết cục, nhưng tính cách của Từ Vũ Khôi thì chắc chắn hắn không bao giờ dễ dàng buông bỏ điều mình thích.

Sau cả một ngày thi dài cuối cùng cũng đã kết thúc những chuỗi ngày ôn thi mệt mỏi. Đinh Tuấn Trạch bước ra khỏi phòng thi thở phào nhẹ nhàng một cái, rồi cầm cặp sách lên đi ra khỏi phòng thi. Mộng Cao Lãnh đứng chờ sẵn ở ngoài đợi Đinh Tuấn Trạch, Đinh Tuấn Trạch đi lại vỗ lên vai người bạn của mình, nói:

- Về thôi!

Mộng Cao Lãnh và Đinh Tuấn Trạch cùng đi ra lấy xe để về, bỗng Mộng Cao lãnh nói:

- Thi xong rồi, vậy là còn một tuần nữa là mày đi Mỹ rồi.

Đinh Tuấn Trạch cười khẩy một cái, anh trầm giọng nói:

- Ừm, có người đồng ý hiến tim rồi, chờ ngày đi thôi.

- Mày cứ vậy đi thôi à, tại sao mày không nói chia tay với nó?( Mộng Cao Lãnh nói)

- ...

Đinh Tuấn Trạch im lặng không nói gì mà bước thẳng đến nhà xe, anh thương cô rất nhiều nhưng sức khoẻ căn bệnh mà anh đang mắc phải không cho phép bản thân anh được ở lại và tiếp tục dùy trì mối quan hệ này thật sự là rất khó. Vậy chia tay liệu rằng sau này có được cơ hội quay về bù đắp cho cô không?

Cả hai cùng bước vào trong xe, Mộng Cao Lãnh hỏi thêm một lần nữa:

- Tại sao không chia tay?

Đinh Tuấn Trạch lạnh giọng trả lời ngắn gọn:

- Còn yêu...

- Mày yêu nó, nhưng sự giải thoát là cách tốt nhất!

Đúng, anh yêu cô là thật, thậm trí là yêu rất nhiều là đằng khác. Nhưng anh lại phải đóng một vở kịch do chính tay anh viết ra, chỉ để khiến cho cô trở nên ghét anh và dần rời bỏ anh. Nhưng sự lạnh nhạt của anh giành cho cô vẫn chưa khiến cho cô rời bỏ anh. Thay vì cứ ngày ngày gây tổn thương cho nhau nhìn đối phương buồn phiền về mình mà nặng lòng, vậy tại sao không chia tay để rồi chỉ tổn thương ở thời điểm đó nhưng nhẹ lòng.

Có lẽ Mộng Cao Lãnh nói đúng, giải thoát cho nhau là cách tốt nhất. Mộng Ánh sẽ chỉ buồn trong khoảng thời gian đó rồi dần dần sẽ ổn lại, còn anh có thể nhẹ lòng mà từng bước đi chữa bệnh. Đinh Tuấn Trạch thở dài một hơi rồi nói:

- Chắc vậy!

- Nên thế, đừng dày vo nhau nữa.( Mộng Cao Lãnh nói)

Về đến nhà, Đinh Tuấn Trạch bước vào nhìn thấy một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trên sofa ăn bánh và xem ti vi, nhìn thấy anh về cô gái nhỏ đó đặt bịch bánh lên bàn chạy lại ôm trầm lấy anh:

- Aaa...anh Trạch.

Đinh Tuấn Trạch nheo mày, cốc nhẹ đầu rồi khẽ đẩy ra, nói:

- Tránh ra con hâm, về nước lúc nào sao không báo anh một tiếng.

Đinh Ngọc Lan - là em họ của Đinh Tuấn Trạch, do mẹ của Ngọc Lan là mẹ đơn thân nên Ngọc Lan từ khi sinh ra đã lấy họ của mẹ và cùng mẹ sang Pháp sống từ nhỏ. Ngọc Lan xoa xoa đầu bĩu môi nói:

- Chỉ biết đánh em là giỏi, em về nước từ sáng rồi nghe bác nói anh đi thi nên em không gọi.

Đinh Tuấn Trạch đi vào ngồi xuống ghế sofa, Ngọc Lan lủi thủi đi theo anh ngồi xuống ghế. Đinh Tuấn Trạch liền quay sang nói:

- Đang ở bên đó tự nhiên về làm gì?

Ngọc Lan bắt đầu kể nể cho anh nghe:

- Aiss, em có làm gì đâu tự nhiên mẹ em đuổi về chứ, mà một phần em nhớ ông anh họ của em nên em về.

- ...

Đinh Tuấn Trạch nhìn Ngọc Lan mà lắc đầu, nhìn điệu Ngọc Lan anh cũng thừa hiểu con em trời đánh nó vừa làm điều gì tai hại nên Đinh Lam - mẹ của Ngọc Lan mới đưa về đây.

Ngọc Lan chợt nhớ ra điều gì đó, rồi nói tiếp:

- À, cái chị Mộng Ánh gì người yêu anh í, cho em gặp chị ấy đi.

Đinh Tuấn Trạch bỗng hiện lên biểu cảm không vui, anh lảnh mắt sang chỗ khác như muốn né tránh điều gì đó, anh đứng dậy định bước lên phòng thì bị Ngọc Lan giữ tay lại:

- Anh sao vậy, đi cho em gặp chị ấy đi.

- ...

Đinh Tuấn Trạch im lặng nhìn xuống gương mặt của Ngọc Lan anh thở dài một hơi, lạnh giọng nói:

- Để làm gì?

Ngọc Lan thản nhiên trả lời:

- Không có gì hết chỉ là muốn gặp chị ấy thôi.

Đinh Tuấn Trạch lạnh nhạt quay lưng, trước khi đi anh quay lại nói:

- Không có gì thì đừng có gặp!

Đinh Tuấn Trạch đi lên phòng, để Ngọc Lan ngồi dưới phòng khách một mình. Ngọc Lan tự hỏi rằng tại sao nhắc đến Mộng Ánh anh lại khó chịu như vậy, chẳng phải anh và cô đang yêu nhau sao, hay hai người đang giận nhau việc gì đó hay đã chia tay rồi mà Ngọc Lan chưa biết. Nếu hai người đã chia tay thật thì chắc Ngọc Lan cảm thấy tội lỗi lắm.

- Ui bỏ qua, chắc là không sao đâu.

Ngọc Lan không nghĩ nhiều quay trở về phòng của mình. Lúc sau Đinh Tuấn Lâm và Mạo Dung từ tập đoàn trở về nhà, bước vào trong Đinh Tuấn Lâm thắc mắc hỏi:

- Quản gia, Ngọc Lan và Tuấn Trạch đâu hết rồi, sao yên tĩnh vậy?

Cũng bởi vì không khí trong nhà giờ đang khá yên tĩnh, mà bình thường như trước đây Ngọc Lan là một cô bé rất nghịch, mỗi lần về nước là y như rằng biệt thự Đinh gia không lúc nào yên ổn. Vậy hôm nay thông báo là Ngọc Lan về nước nhưng về thì thấy không gian nhà yên tĩnh đến lạ không thấy Ngọc Lan nghịch phá gì hết khiến ông cũng cảm thấy lạ. Mạo Dung đánh nhẹ vai chồng mình nói:

- Anh bị sao vậy, Ngọc Lan bây giờ cũng lớn rồi con bé chắc không nghịch như lúc 6 7 tuổi nữa đâu.

______________________________________________

Xin lỗi mọi người vì 3 ngày qua không ra truyện được, vì mình đang trong giai đoạn ôn thi nên có thể không ra chap đều cho mọi người trong tuần này và tuần tới được. Nhưng mình sẽ cố viết đủ ạ, những chap thiếu thì mình vẫn sẽ bù sau nha.