Yêu Hơn Cả Bầu Trời

Chương 2



YÊU HƠN CẢ BẦU TRỜI

#yeuhoncabautroi

Chương 2

Sau khi li hôn, Khang được đưa về bà ngoại sống còn Tuấn ở lại thành phố sống cùng ba. Ngày ngày Tuấn vẫn đến trường đi học, ba của anh cũng vẫn đi làm như mọi khi. Mỗi buổi chiều tan học, Tuấn thường chạy nhanh về nhà bà Cảnh để chơi với em Khang. Có hôm mãi đến tối mịt khi em Khang chuẩn bị đi ngủ Tuấn mới chịu về nhà. Bà Cảnh được mẹ cậu thuê đón em Khang ở trường tư thục về và ổn mẹ về muộn thì em Khang sẽ ngủ lại nhà bà Cảnh luôn. Những hôm như vậy, Tuấn chơi với em rất lâu sau đó cậu về nhà tắm rửa úp mì tôm ăn rồi tự học bài. Tuấn đã quá quen việc mẹ cậu thường xuyên không có nhà đã 3, 4 năm nay. Niềm vui duy nhất mà Tuấn có được chính là em Khang của cậu.

Vốn Tuấn đã tiết kiệm lời nay lại càng trở nên ít nói hơn. Một đứa bé mới 11 tuổi, đáng lẽ ra phải hoạt bát nói cười hồn nhiên. Nhưng chính hoàn cảnh đã tạo nên một con người như Tuấn bây giờ. Chỉ có khi cậu chơi với em Khang thì Tuấn mới mở lòng, nói năng hoạt bát cười đùa vui vẻ theo đúng lứa tuổi của cậu. Cả khu tầng này, ai ai cũng biết hoàn cảnh nhà Tuấn, ba đi làm xa, mẹ đi bồ bịch bỏ lại 2 đứa con thơ không ai chăm sóc. Nhiều người độc miệng còn nói em Khang chắc gì đã là em trai ruột của Tuấn. Mỗi lần cậu nghe được những từ như vậy, Tuấn đều khó chịu ra mặt và khẳng định: bé Khang là em ruột của cậu.

Như thói quen, hôm nay sau khi ở trường về cậu chạy thẳng đến nhà bà Cảnh. Vừa đến đầu ngõ đã thấy trên tay bà là 1 đứa bé bế nách. Tuấn liền hỏi

- Bà Cảnh, em Khang con đâu ạ?

Bà Cảnh nhìn Tuấn đầy bất ngờ, trả lời ngay

- Tuấn à, em con sống cùng mẹ con rồi. Con lại quên sao?

Tuấn chợt nhớ ra điều gì, mặt buồn rũ xuống

- Dạ, con quên mất ạ.

Tuấn lầm lũi đi về nhà. Cậu nằm phịch xuống giường, hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má. Cậu nhớ em Khang, không biết em có ai chơi cùng không, đêm có mơ ngủ mà gọi tên ba và anh trai không. Tuấn chỉ ước ba mẹ mình đừng bỏ nhau để bé Khang có thể sống cùng cậu, hàng ngày được nhìn em cười, được chơi cùng em và nhìn em lớn lên từng ngày.

Tối hôm đó Tuấn đã bỏ ăn, cậu học bài đến hơn 10 giờ thì ba Phong cũng về. Thấy mắt thằng bé sưng húp, bếp lạnh tanh, Phong cũng đoán ra là Tuấn đang rất nhớ em. Anh tắm xong rồi ngồi xuống giường của Tuấn.

- Ba có một việc muốn hỏi ý kiến của con.

Tuấn tròn mắt nhìn vào ánh mắt sâu hoắm của ba mình. Một chút buồn cộng với sự khắc khổ của Phong khiến Tuấn lo sợ. Môi cậu run run

- Dạ, con nghe ba

- Hôm nay, phía công ty quyết định cử ba sang bên phía công ty mẹ làm cố vấn cho bên đó. Hợp đồng ít nhất là 5 năm, nếu làm tốt có thể được thăng chức và giữ lại đó luôn. Ba cũng xin cho con đi cùng và phía bên họ cũng đã đồng ý. Ba hỏi con xem con có muốn đi cùng ba không?

- Công ty mẹ ở tận đâu vậy ba?

- Anh.

Tuấn tròn mắt, cậu cũng đoán là công ty mẹ ở xa đây lắm nhưng không nghĩ nó lại xa đến vậy. Tuấn hỏi ba.

- Vậy là ba con mình ra nước ngoài sống ạ? Vậy còn em Khang ạ? Mình đưa em Khang đi cùng được không ba? Con nhớ em Khang lắm.

Nhắc đến Khang, mắt của Tuấn cay xè rồi 2 hàng nước mắt cứ thế mà tự nhiên chảy ra. Phong ôm chặt lấy cậu con trai của mình vào lòng vỗ về.

- Ba biết là con rất nhớ em Khang, ba cũng rất nhớ em ấy. Mình sang bên đó trước, đợi đến khi nào em lớn hơn ba sẽ đón em Khang sang cùng chúng ta. Sang bên đó, điều kiện học hành cũng tốt hơn.

Tuấn không nói gì, nằm im trong vòng tay của ba cậu. Cậu cũng muốn học thành tài, kiếm thật nhiều tiền để lo cho em Khang, để bù đắp cho em ấy. Có lẽ sang bên đó là cách tốt nhất cho tương lai của cậu, ba cậu và cả em Khang nữa. Cậu thủ thỉ với ba

- Ba nhất định phải đưa em Khang đi nữa nhé.

- Ba sẽ cố gắng sau khi lo liệu xong mọi chuyện. Chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi.

Giọng Phong nghẹn lại nơi cổ họng, mắt anh cũng đã nhoè dần vì làn nước mặn chát cứ thế mà tuôn ra. Phong vỗ vỗ vào lưng Tuấn an ủi

- Ba sẽ cố gắng bù đắp cho các con. Các con là động lực cố gắng của ba.

Nói xong, Phong siết chặt tay ôm lấy Tuấn. Cậu cũng cảm nhận được phần nào nỗi buồn mà ba cậu đang phải chịu đựng.

Hơn 1 tháng sau, thủ tục của Phong và Tuấn cũng đã xong. Giờ chỉ chờ ngày là xuất phát lên đường. Hôm nay là chủ nhật, Phong quyết định đưa Tuấn về quê ngoại thăm bé Khang.

Lúc mới li hôn, tối nào Tuấn cũng gọi zalo cho ông bà ngoại để nói chuyện với em Khang. Nhưng sau đó vài tuần, cậu gọi đều không ai nghe máy rồi số cũng cắt luôn. Lần này ba và cậu về thăm bé Khang chắc phải rất lâu sau nữa Tuấn mới lại có cơ hội gặp lại em. Vì vậy, Tuấn rất phấn khích, lúc còn ngồi trên xe ô tô, 1 xíu cậu lại hỏi ba

- Còn bao lâu nữa thì tới nơi hả ba?

- 30 phút nữa.

Phong nhìn cậu con trai đang ngồi cạnh mình nở nụ cười tươi rói với đầy sự hào hứng. Tuấn rất ít khi cười như thế nên Phong biết cậu rất nhớ em của mình.

Vừa về đến cổng nhà ngoại, 2 ba con được chị Ban mở cổng cho vào. Tuấn chạy vội vào sân, giọng vui sướng reo lên.

- Em Khang ơi.... Anh về chơi với em nè.

Bà ngoại cậu đi từ phòng khách ra, giọng khó chịu

- La hét gì vậy? Đứa nào ngoài đó?

Tuấn cúi đầu lễ phép chào bà ngoại

- Con chào ngoại, con và ba Phong về thăm em Khang ạ.

Bà nhìn ra phía cổng, Phong đeo chiếc ba lô to trên lưng đang đi thẳng vào sân.

- Con chào mẹ.

- Không dám. Khang nó theo mẹ nó đi du lịch từ sáng sớm nay rồi. Anh không gọi cho nó trước khi về à?

Phong lúng túng

- Con gọi nhưng thuê bao không liên lạc được. Hoa thay số rồi, con gọi nhiều lần đều vậy. Tuấn nó gọi cho ông bà ngoại cũng vậy nên con không báo được ai.

Bà ấp úng

- Ờ... Dưới quê chắc hay mất sóng ấy mà. Mà ba mày mới thay điện thoại, chắc ồng thay sim mới rồi cũng nên.

Phong đặt chiếc balo nặng xuống hiên, Tuấn chạy khắp nơi tìm Khang nhưng không thấy. Cậu buồn bã đi ra, ngồi phệt xuống chiếc ghế ở góc sân.

- Ba ơi, em Khang không có nhà, giờ tính sao ạ?

Phong cười chấn an con trai mình

- Con đợi ba thưa chuyện với ông bà ngoại rồi chúng ta lên thành phố.

Anh nói với Tuấn xong quay sang mẹ vợ

- Con muốn thưa chuyện với ba mẹ ạ.

Mẹ vợ anh đi thẳng vào trong, ngồi xuống ghế ngoài phòng khách, Phong theo sau. Bà gọi chị Ban

- Chị Ban, mang cho tôi ấm trà nóng lên đây để tôi mời khách quý nào.

1 lát sau, chị Ban bưng ấm trà và mấy cái li lên. Sau khi chắt li nước, bà lên tiếng

- Chuyện gì thì anh nói đi. Chuyện của 2 đứa đã xong xuôi, phần chia tài sản cũng đã xong. Vậy giờ còn việc gì mà quan trọng nữa đâu.

Phong vẫn từ tốn nói chuyện, dù Hoa và anh đã không còn là vợ chồng nhưng anh vẫn rất tôn trọng bà vì dù sao con anh cũng đang nhờ bà một tay chăm sóc.

- Con và thằng Tuấn sẽ qua Anh sống, còn bé Khang khi nào lớn con cũng tính cho nó sang luôn. Anh em nó đoàn tụ và điều kiện bên đó cũng tốt hơn ở đây.

Mẹ Hoa lườm anh 1 cái thật dài, nhếch miệng rồi đáp lại

- Cái đó, anh hỏi con Hoa chứ thân già này thì quyết định được việc gì. Ngay từ đầu, anh chị đã không nghe theo tôi, lòi ra thằng kia để ép chúng tôi đòi cưới cho bằng được.

Bà hất hàm nhìn về phía Tuấn đang ngồi ngoài góc sân. Tuấn là cháu ngoại bà thật nhưng bà không yêu thương gì cậu bé, nhiều khi còn ghét tỏ ra mặt. Vì bà luôn nghĩ, chính vì sự xuất hiện của nó mà bà phải gả mẹ nó cho Phong- một chàng rể không theo ý muốn của bà.

Phong nói tiếp

- Dạ vâng, con sẽ gặp cô ấy sau. Thời gian con đi vắng, nhờ ông bà chăm sóc bé Khang giùm con. Tiền sinh hoạt con sẽ gửi về cho ông bà.

- Con có mua ít đồ chơi và mấy bộ quần áo mới cho Khang. Còn đây là ít tiền, con gửi ba mẹ để lo tiền sữa bỉm, tiền ăn và đóng học cho bé Khang.

Mẹ Hoa nhìn cọc tiền 500k trên bàn mắt ánh lên niềm vui. Bà nói tiếp

- Được, anh cứ để đó. Còn việc ba con anh đi nước ngoài sống để tôi về bảo với con Hoa chứ anh gặp nó cũng khó đấy.

- Dạ vâng, vậy tốt quá ạ.

Ba con Phong ở lại tầm hơn 1 tiếng nói chuyện xong thì lại khăn gói lên đường. Trên suốt chặng đường trở lại thành phố, Tuấn không nói 1 lời nào, ánh mắt cậu nhìn ra phía ngoài cửa kính không chớp mắt. Phong thương con nhưng không biết làm cách nào cả.

Còn về Hoa, sau khi được phần chia tài sản của cô và Phong, cô đã quyết định đưa bé Khang đi du lịch cùng tên tình nhân kia. Trên tàu, Hoa lim dim ngủ gật trên vai tên tình nhân, Khang ngồi trên tay của cô nhưng mãi không chịu ngủ. Đến ga phụ, 1 số người bán hàng rong lên tàu bán đồ ăn vặt. 1 bà trung tuổi đến gần chỗ Hoa ngồi, cô vẫn ngủ gục trên vai tên tình nhân, gã nháy mắt với người bán hàng rồi thì thầm vào tai bé Khang.

- Ba Phong và anh Tuấn đang ở dưới kia chờ con kia. Mau đi theo bà xuống gặp ba và anh trai.

Bé Khang nghe nhắc đến tên anh Tuấn liền trèo xuống rồi đi theo bà bán hàng ra khỏi toa tàu. Tiếng còi rít lên inh ỏi, đoàn tàu chậm chậm rời khỏi ga tàu. Gã tình nhân người nhếch mép rồi giả vờ nhắm mắt gục vào ghế ngủ thiếp đi. Mãi đến khi đoàn tàu đã đi 1 đoạn xa, Hoa mới chợt tỉnh dậy, cô không thấy bé Khang đâu gào khóc inh ỏi. Hoa ôm mặt khóc đỏ cả mắt, tay đấm mạnh vào ngực gã tình nhân

- Con em đâu, bé Khang lúc nãy vẫn trên tay em cơ mà.

- Anh đưa nó đi đâu rồi?

Gã tình nhân mặt lạnh tanh không cảm xúc, nắm chặt cổ tay Hoa đáp

- Con em, em bế. Anh cũng ngủ thiếp đi mà không để ý bé Khang.

- Dừng lại ngay, tôi muốn xuống để tìm con tôi.

Gã tình nhân can ngăn, an ủi cô.

- Để anh báo trưởng tàu, biết đâu nó đi lạc sang toa khác. Nếu không, xuống ga tiếp theo anh sẽ đưa em đến đồn công an báo cáo để họ tìm kiếm giúp.

Còn về bé Khang, em theo bà bán hàng rong xuống ga rồi bị đưa đến phía cửa khẩu để chuẩn bị bán sang Trung Quốc. Khang khóc lớn đòi ba Phong và anh Tuấn đến thảm thương, bé bị bọn buôn bán người cho uống thuốc ngủ rồi cho vào thùng hàng để chuẩn bị đưa sang cửa khẩu qua đường núi. May mắn thay, bộ đội biên phòng phát hiện ra nên bé Khang may mắn được cứu.

Bé Khang còn quá nhỏ, lại hoảng loạn nên không nhớ tên ba mẹ mình và cũng không nhớ tên mình là gì. Bé được các chú bộ đội đưa vào trại trẻ mồ côi gần đó rồi đăng tìm ba mẹ cậu. Đã mấy tháng trôi qua nhưng không có hồi âm. Bé Khang được mẹ Hạnh nuôi dưỡng cùng các anh em cơ nhỡ khác. Tuy có 1 vài gia đình đến xin bé Khang về nuôi nhưng bé Khang nhất quyết không chịu rời xa cánh tay mẹ Hạnh nên bà cũng quyết định cho bé Khang ở lại trại trẻ mồ côi cùng các anh chị em. Bé được mẹ Hạnh đặt tên là Bình An với mong muốn cuộc sống sau này của bé sẽ không gặp bất cứ điều bất hạnh nào nữa. Ở nhà, mẹ và các anh chị em trong trại trẻ hay gọi cậu là Bình.

Còn ba con Phong, sau khi ở nhà ngoại về không gặp được bé Khang, anh có gọi điện cho Hoa nhưng vô vọng. Đến ngày lên đường, Tuấn cầm chặt tấm hình của 2 anh em trên tay không rời, ánh mắt buồn rầu rưng rưng. Cậu nhìn ba Phong giọng run run:

- Ba, chúng ta sẽ về và đón em Khang sang đó phải không ba?

Phong nhìn cậu con trai lòng quặn thắt. Anh cũng không biết mình có khả năng đưa bé Khang đi không. Tất cả còn phụ thuộc vào mẹ của cậu và cả bé Khang nữa. Em còn quá nhỏ, không biết sau này lớn lên bé còn nhớ đến ba và người anh trai này hay không.

Phong khẽ nở nụ cười chấn an Tuấn.

- Chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi ở bên nhau. Ba hứa....

Sau nhiều giờ bay, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh ở đất nước Anh hào hoa. Tại sân bay, ba con Phong được Hải đón và đưa về nhà đã được công ty sắp xếp trước cho ba con Phong ở. Hải cũng là người Việt Nam, sang bên này làm cố vấn cho công ty mẹ trước Phong 1 vài tháng.

Tuấn sống cùng ba Phong nơi đất khách quê người, tất cả đều mới mẻ và lạ lẫm với cậu. Nhưng Tuấn cũng đã rất cố gắng để hoà nhịp với cuộc sống nơi đây, cậu bắt đầu có những người bạn mới và cách học cũng hoàn toàn khác so với Việt Nam.