Yêu Thêm Một Lần

Chương 18: Cô muốn yêu em?



- Alo.... - nó mệt mỏi nhấc máy trả lời.

- m đang ở đâu vậy? Có làm sao không? - Khả Đồng sốt ruột hỏi.

- Tao.... Đang đâu nhỉ... Hình như trong một quán trọ. Chân tao bị thương, có chuyện gì mà giọng m gấp vậy.

- Cô Mặc có ở đó với m không?

Nó bật dậy, cậu hỏi vậy nó biết chắc đã có chuyện.

- không có, chứ cô ấy không ở trên núi sao?

Khả Đồng kể lại những gì mà cậu thấy cậu nghĩ cho nó nghe.

- Mẹ kiếp, lão già dê đó, giờ hai người đang ở đâu? - nó vừa nói vừa ngồi dậy chống nạn đi ra.

- Tao với cô Triệu đang xuống núi tìm m đây!

- Đừng xuống đây nữa, báo cho cảnh sát để họ điều người còn đi tìm, chắc chắn cô còn kẹt trong rừng.

- Còn m, m đã đi đến bệnh viện chưa. - cậu lo lắng hỏi nó.

- Không sao! Khỏi rồi, tao cũng sẽ đi tìm cô. Mau gọi cảnh sát giúp tao.

Nó nói rồi cúp máy, cái chân cà nhắc nhưng nó lại đi rất nhanh, nó không cảm thấy đau vì giờ nó lo cho cô nhiều hơn, cả đêm lạc trong rừng chắc cô sợ lắm.

- Anh Anh ơi, chị dậy chưa chúng ta phải rời đi để đưa chị đến bệnh viện thôi.- NK vừa đi ra ngoài về gõ cửa phòng gọi nó.

- Cô tìm cô gái trong phòng đó sao, cô ta đi rồi. - chủ trọ trả lời.

- Đi? Đi đâu được chứ? Chân chị ấy đang bị thương mà!

- Đúng vậy nhưng tôi thấy cô ấy đi rất vội với cái chân đó, tựa như chẳng làm sao cả.

Cô bất giác hoang mang, chị ấy như vậy còn muốn đi đâu.

- Cô Mặc! Cô ở đâu...có nghe em nói không.- chân bị thương di chuyển đã khó thế nhưng nó còn vác theo cái balo đựng nước và thức ăn, nó sợ cô đói và khát.

- Cô Mặc.... Cô ở đâu....trả lời em đi....

Càng đi vào sâu càng khó tìm, cây cối ở đây quá rậm rạp, cây nào cũng giống cây nào. Nó sợ mình cũng lạc nên đã dùng dao đánh dấu trên thân cây.

Nó mệt mỏi với cái chân đau, ngồi xuống bên một gốc cây mà thở, nó trách mình vì đã không bảo vệ được cô, giờ cô ở đâu, nó có tìm lại được cô không.

- Em xin chị, chị ở đâu.... Ông trời ơi, ông giấu cô ấy ở đâu! - nó ngồi khóc như đứa trẻ lạc mẹ, nó cảm giác như ngày đó, ngày mà cô bỏ nó đi theo ba mẹ.

Bỗng nó nghe tiếng suối chảy, đây là hi vọng duy nhất, nó hi vọng cô ở con suối đó, vì người đi lạc tìm thấy nước như tìm được vàng, nó có linh cảm người nó yêu cũng ở đó.

Nó nhanh chóng ngồi dậy và đi tiếp. Đến được con suối nhìn khắp xung quanh cũng không thấy ai, nó lại gần hơn để tìm cũng không thấy. Vậy là linh cảm của nó sai sao.

Ngồi dưới bóng cây, nó cảm thấy mình vô dụng, nó lại sắp khóc thì nghe tiếng thở đều đều của một người ở sau lưng mình.

Vòng qua thân cây, nó thấy người con gái nhỏ nhắn đang nằm tựa mình vào đó, tóc tai rũ rượi, quần áo lấm lem, nó nhìn mà lòng chua sót.

- Cô Mặc! Cô ơi, em đến rồi đây! - nó lay cô dậy.

Cô từ từ mở mắt, môi cô đã khô đến bong ra lớp da bên ngoài, giọng cô khàn vì thiếu nước.

- Thiên...Anh.... - cô khẽ gọi tên nó.

Nó sung sướng ôm cô vào lòng.

- Em xin lỗi, em xin lỗi vì cả đêm qua để cô ở dây.

Nó đưa nước và bánh cho cô ăn, chỉ là cái bánh ngọt bình thường nhưng nó thấy cô ăn môn cách ngon lành, nó nhìn cô ăn hết cái bánh, uống hết chai nước rồi mới hỏi.

- Cô cảm thấy ổn hơn chưa?

- Ổn rùi. - cô vừa nhai vừa nói dẫn đến mắc nghẹn.

- Cô từ từ, không ai hối cô đâu!

Đang ăn thì cô sựt nhớ vụ tai nạn, mà nạn nhân là người ngồi trước mắt cô.

- À quên nữa, em không sao chứ.- cô lo lắng hỏi.

- Không sao cả, chân em bị trầy nhưng chỉ ngoài da thôi. Cô lo lắng cho em sao?

- Sao không lo được với tên ngốc nhà em.- cô nũng nịu trách móc.

- Em có biết khi tôi thấy chiếc xe em ở đó lòng tôi đau lắm không.- cô chòm người dậy ôm nó, bộc lộ hết cảm xúc kìm nén qua nay.

- Em ngay trước mặt cô rồi nè, em không sao cả, đừng khóc nữa em sót lắm.- nó vỗ về cô, mặc dù cái chân đang rất đau, bây giờ nó không biết mình đứng lên có được không, hơi thở nó bắt đầu trở nên khó khăn hơn.

- Em biết đường ra không?

- Lúc vào em có đánh dấu trên cây, lần theo chắc sẽ ra được bên ngoài.

- Em sao vậy, cô thấy em có lẽ rất mệt, em không sao đó chứ?- cô lo lắng, đặt tay lên trán nó.

- Em không sao, chúng ta đi thôi bọn họ cũng đang tìm chúng ta.- nó khó khăn trả lời.

- Em sốt cao quá!

Cô cởi bớt cúc áo nó ra thì thấy người toàn là vết bầm, trầy xước do lăn từ dốc núi.

Cô không kìm được nước mắt, tim cô quặn thắt lại.

- Em như vậy còn đi tìm cô! Sao lại cứng đầu thế chứ. - cô ôm nó vào lòng.

- Không sao cả, vết thương ngoài da thui, cô đừng khóc nữa mà, mình ra khỏi đây thôi.

Nhưng khi vừa đứng dậy, mắt nó mơ hồ không nhìn rõ nữa, chân như muốn mất cảm giác không giữ được thăng bằng liền ngã xuống.

Cô bất giác quay đầu lại, như muốn chết đứng khi thây người đã bất động dưới đất.

- Thiên Anh!!! Em làm sao thế này, Thiên Anh! - cô vừa khóc vừa ôm nó vào lòng.

Nó sốt quá cao, dường như đã mất đi nhận thức.

- Thiên Anh, em đừng có chuyện gì, đừng bỏ cô một mình, cô chưa trả lời em mà, em muốn nghe cô trả lời đúng không! Em tỉnh lại đi! Cô muốn yêu em một lần nữa! Làm ơn Thiên Anh.... Làm ơn....!

Nhận thấy tình hình không khả quan, đợi bon họ tìm đến đây có lẽ Thiên Anh sẽ không qua khỏi. Không còn cách nào khác, cô đỡ nó ngồi dậy rồi quyết định cỗng nó ra.

Thiên Anh khá cao nên việc cỗng người khác lớn hơn mình thực sự rất khó, là một giáo viên thể lực của cô cũng không được bền, cỗng được một khúc cô lại nghĩ một lúc, cô đi chân trần nên rất đau, nhưng cô không cho phép mình gục ngã xuống đi, cô không thể để mất nó.

Nhờ có dấu hiệu Thiên Anh để lại khi đến đây cô lần theo đi ra ngoài, đi được hơn nửa chặng đường thì cuối cùng cũng gặp được cảnh sát và mọi người, Khả Đồng và cô Triệu ngay lập tức đỡ cô và nó, cô cũng kiệt sức và ngủ thiếp đi khi thấy nó đã an toàn được đội nhân viên y tế cấp cứu.

- Hai cái người này! làm người ta lo muốn phát khóc.- cô Triệu đau lòng đến phát khóc vì hai con người này.

- Khi yêu là thế cô ạ! - em cũng nguyện vì cô mà lên núi xuống biển.

- Em học từ ai mà dẻo miệng thế chứ. - cô Triệu đỏ mặt ngượng ngùng.

- Không có ai đâu! Nó xuất phát từ tình yêu.