Bạn Gái Tôi Lại Là Nữ Thần

Chương 3: Quá Khứ của Trà My




Diệp Thiên à dù quá khứ hay tương lai anh vẫn ngốc nghếch như vậy, Anh lại cứu em thêm lần nữa rồi.
Hồi tưởng của Trà My
Năm 2017
" Ê con nhỏ Trà My kìa mày tao nghe đồn nhà nó giàu lắm mày."
"Ê nhỏ kia mày thấy tụi tao mà không biết chào à, đóng tiền bảo kê đi mày nếu không mày đừng mơ được yên ổn ở trong trường này."
Quá khứ của tôi thường xuyên bị bắt nạt và kị thì, điều đó khiến tôi thường xuyên bị rụt rè ở trong lớp, cho tới một ngày
"Con nhỏ kia tý ra chơi xuống sân trường gặp tao, mày mà không ra mày biết thế nào rồi đó."
Điều đó khiến tôi trở nên sợ hãi hơn nữa, tôi ở trong lớp nhưng lúc nào cũng cảm giác bồn chồn, sợ hãi tôi chỉ mong thời gian ngừng lại,nhưng điều gì đến rồi cũng phải đến, vậy là tôi lại phải bị đánh nữa rồi sao....
"Con nhỏ kia mày thấy chị đại mà không biết quỳ xuống à."
Vừa nói nó vừa đá tôi một phát, vốn do thế chất sinh ra tôi đã yếu hơn người khác,nên chỉ cần một đá của nó tôi đã liền ngã quỵ xuống đất.Lúc này tôi chỉ biết ôm bụng mà chịu đựng, chỉ mong cuộc tra tấn này sẽ sớm qua đi
Thầy vậy Đại ca của nó cũng không ngồi yên nữa, nó nhảy xuống khỏi chỗ ngồi bước vội tới chỗ tôi,nó túm tóc tôi lên rồi quát thẳng vào tôi:
"Tại sao mày lại xinh đẹp hơn tao, vì mày mà anh ấy không thích tao nữa! Mày đúng là con điếm,hôm này xem tao đánh mày như thế nào, tụi mày đâu đánh nó một trận cho tao!"
"Tôi xin lỗi mà,làm ơn tha cho tôi!"
"Tha à! Vì mày mà anh ấy không thích tao. Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày à!"
Khi tôi tưởng tôi sẽ sắp chết đến nơi.Thì cậu đã đến. Ánh sáng của tôi.
"Này tụi kia bọn mày ỷ đông hiếp một cô gái à! Có ngon thì vào đấy mà hội đồng tao nè."
"Mày là thằng chó nào không biết danh chị đại bọn tao à."
"Bọn mày đâu vào đánh chết mẹ nó chó tao."
Sau đó nguyên đám lao vào phía Diệp Thiên, Nhưng với sức cùa một đám con gái thì nó chả phải là đối thủ của cậu ấy
Thấy tôi bị thương như vậy cậu ấy liền chạy qua hỏi thăm tôi:
"Cậu có sao không, cậu bị thương nặng quá.Để tôi cõng cậu lên phòng y tế."
Vừa cõng tôi cậu ấy lại vừa hỏi han tôi:
" Sao tụi này bắt nạt cậu như vậy mà lại không báo cho giáo viên vậy?Chắc cậu đau lắm ha! mà rốt cuộc có chuyện gì mà tụi nó lại đánh cậu ra thế này thế."
Thấy cậu ấy hỏi như vậy tôi cũng kể lại toàn bộ sự việc cho cậu ấy nghe:
"Hạ Như có thích thầm Hoài Sở lớp 5A. Nhưng cậu ấy lại không thích cô ấy mà lại thích tôi.Vì ghen ghét tôi nên cô ấy đã hẹn tôi ra để đánh tôi.Vì sợ sẽ liên tục bị hành hạ nên tôi chỉ đành cam chịu không dám nói giáo viên.Vơi tôi có nghe đồn hắn có tên anh
trai làm xã hội Hình như là...Hổ Ca."
"Hổ Ca hay Mèo Ca gì tôi cũng không sợ đối với tôi việc gì khó tôi sẽ giải quyết bằng nấm đấm."
Vừa nói cậu ấy vừa cười.Nụ cười cậu ấy tỏa sáng một cách kì lạ nó như cho tôi thêm ánh sáng vào cuộc đời đầy đen tối của tối của mình. tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn lúc này tôi vẫn chưa biết được cảm giác đó là gì?
Cho tới sau này tôi mới biết được rằng mình đã thích cậu ấy mất rồi!
Sau khi cõng tôi lên phòng y tế để nghỉ ngơi cậu ấy đã kể cho giáo viên biết mọi chuyện rồi cũng lặng lẽ rời đi.Mà không nói gì.
Tới khi tôi tỉnh lại thì cậu ấy đã biến mất.Tôi có hỏi cô giáo cậu ấy tên gì.Thì tôi mới biết được tên cậu ấy là Diệp Thiên.Quả thật là một cái tên hay. Tôi sẽ không bao giờ quên cậu đâu Diệp Thiên
Sau đó Cha tôi nghe tin tôi bị đánh.Thì cũng lập tức chạy đôn chạy đáo tới trường.Khi nghe hết mọi câu chuyện mà cô giáo kể lại. Cha tôi đã rất căm phẫn.
"Hạ Như mày dám đụng tới con gái của Lão Tử. Hãy chờ đó tao sẽ giết mày."
Thấy vậy tôi liền nắm lấy tay áo của Ba tôi.Nhìn ông ấy rồi lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Bởi vì tôi biết rằng sức mạnh của gia tộc của tôi so với sức mạnh với Hổ Ca là như thế nào!Hắn ta dù gì cũng là một tên Giang hồ rất nổi tiếng trong thế giới ngầm.Sức mạnh và thế lực phải sánh ngang với Tứ Đại Gia Tộc
Gia Tộc Trà tôi chỉ là Gia tộc thương nhân bình thường không có đủ sức mạnh để đối đầu với Hắn.Thấy tôi như vậy cha tôi tỏ vẻ bất lực ôm tôi vào lòng.
"Là cha yêu đuối không đủ sức mạnh để bảo vệ cho con, Cha đã không bảo về được cho mẹ con bây giờ cả con cũng vậy!"
Vừa nói ông ấy vừa bật khóc, thấy vậy tôi liên ôm ông ấy vào lòng
"Không sao đâu cha, con không trách cha đâu ạ!"
Sau đó tôi lấy tay lau đi nước mắt cho cha tôi
"Được rồi con gái ta sẽ chuyển con ra trường khác và thuê vệ sĩ để bảo vệ an toàn cho con ta không muốn mất thêm một người thân nào nữa."
Sau đó tôi được chuyển sang trường khác để học, tưởng rằng mọi chuyện sẽ bình yên nhưng cho tới tuần trước khi tôi gặp Hổ Ca,vệ sĩ tôi đều đã bị hắn hạ hết khi tôi đang trong hoàng cảnh bất lực nhất thì cậu lại xuất hiện để bảo vệ tôi thêm lần nữa. Cậu như ánh sáng của tôi, khi tôi gặp nguy hiểm cận kề lúc nào cậu cũng xuất hiện để bảo vệ tôi.
"Diệp Thiên!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.