Bạn Gái Tôi Lại Là Nữ Thần

Chương 8: Trà My phát hiện bí mật của Diệp Thiên




"Cuối cùng cũng được giải thoát rồi chân tao mệt rả cả ra!"
Thằng Hạo vừa nói vừa quơ tay múa chân,tỏ ra vẻ vô cùng mệt mỏi.Mà cũng đúng thôi đứng hết 3 tiết liền khiến chúng tôi vô cùng là đau chân.Nhưng tôi không muốn tốn thêm thời gian đứng dưới đây nữa.Thời gian thi giữa kì sắp tới khiến ai cũng lo chạy đôn chạy đáo.Mà chúng tôi đã tốn 3 tiết liền dưới đây đã làm chúng tôi bất đi không mất bao nhiêu bài học.Thấy vậy tôi cũng liền giục nó nhanh lên.
"Nhanh lên mày!"
Tôi và nó liền chạy ào lên lớp.Thấy tôi vào lớp Trà My cũng đỡ lo lắng hơn.Tôi vừa ngồi xuống Trà My liền hỏi:
"Các cậu bị phạt có mệt lắm không?Nãy bài cậu tớ với Tô kỳ đã chép dùm rồi nhá!Có gì tý ra về các cậu nếu rãnh thì qua nhà tớ.Tớ sẽ hướng dẫn những phần hôm nay đã dạy cho nha!"
Vừa nói cô ây vừa cười.Nụ cười cô ấy như một liều thuốc vậy.Nó đánh tan mọi sự mệt mỏi nãy giờ của tôi.Càng nhìn cô ấy tôi lại càng ngẫn ngơ.
"Diệp Thiên! Diệp Thiên! Cậu bị sao vậy?Không khỏe chỗ nào hả?"
Vừa nói cô ấy vừa lay người tôi.Tay cô ấy vừa trắng lại vừa mềm mại nó.Chạm vào da thịt tôi khiến tôi vô cùng dễ chịu.Đến khi cô ấy đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt tôi.Tôi mới chợt tỉnh lại.
"À!Mình không có gì đâu.Mình có chuyện suy nghĩ vu vơ tý á mà."
"Có chuyện gì thì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe á nha! Mà nãy giờ tớ nói gì cậu còn nhớ không vậy?"
"À!À! Nãy lo suy nghĩ quá mình cũng không nghe rõ.Cậu nói lại giúp mình vơi!"
Thấy vậy cô ấy cũng liền giải thích lại.Nhìn tôi với Trà My thân thiết như vậy thằng Hạo ngồi bên cạnh cũng liền cay cú.
"Có gái cái quên cả anh em!Đồ thứ anh em tệ bạc."
Lời nói của nó không được tôi hồi đáp,nó liền nhìn qua Tô Kỳ.Cũng đang bị cho ra rìa tâm trạng cũng y hệt nó.Nhìn vậy nó liền nhân cơ hội này mà cà khịa.
"Con hổ cái cũng bị cho ra rìa à!Ai biểu tính mày bướng quá làm gì.Trà My ghét mày rồi con ạ.Thằng Diệp Thiên sắp cướp cố ấy khỏi mày rồi.Ha Ha."
Vừa nói, nó vừa làm các hành động châm chọc.Khiến Tô Kỳ vô cùng tức giận.Vừa bị Trà Mỳ cho ăn bơ,vừa bị nó trêu ghẹo.Khiến máu nóng bị dồn lên tới não.Cố ấy đã thẳng tay cho thằng Hạo một cái tát.
Tiếng bốp giòn tan khiến chúng tôi vô cùng giật mình.Lúc quay qua thì mặt thằng Hạo đã ăn nguyên bàn tay.Nhìn thằng Hạo như vậy.Tôi và Trà My chỉ biết nhìn nhau cười trừ cho qua.
Đúng là không nên chọc Tô Kỳ khi cô ấy đang tức giận.
Thoáng chốc đã đến giờ ra về.Vì hôm nay chúng tôi cũng không bận việc gì, nên cũng đã đều hẹn nhau qua nhà Trà My để làm bài tập.Khi tới nhà cô ấy thì tôi thật sự rất bất ngờ.Không ngờ là Nhà cô ấy lại to như vậy.
Tuy tôi là đại thiếu gia của gia tộc Diệp nhưng tôi không sống ở đó nên tôi cũng không biết nhà của tôi trông như thế nào.Gia đình cô ấy không nằm trong tứ đại Gia tộc nhưng nhà lại to khủng khiếp như vậy.Thiệt khiến tôi thắc mắc về nhà của gia tộc tôi sẽ trông như thế nào.
"Nào các cậu vào nhà đi.Nay bố tôi không có ở nhà.Nên các cậu cứ thoải mái nhé!"
"Ủa nãy tôi thấy ba cậu đón cậu về mà."
"Ba mình chỉ đến đón mình. Vì sợ mình gặp nguy hiểm thôi.Chứ ông ấy thường rất bận công việc nên ông ấy rất ít khi về nhà.Từ lớn đến bé tớ chỉ thường hay sống chung với bác quản gia và mấy cô giúp việc mà thôi.Nên tớ coi bọn họ như gia đình của mình vậy.Không nói nhảm, nữa mọi người vào ngồi chơi đi,tớ đi chuẩn bị thay đồ cái."
Nhìn cô ấy như vậy tôi thật sự thấy rất thương cho cô ấy.Một cô gái nhỏ bé như vậy.Lại phải sống cô đơn thiếu thốn rất nhiều tình cảm của cả Cha và mẹ.Vậy mà cô ấy lại có thể lạc quan và tươi cười như vậy.Thiệt khiến người ta phải khâm phục và ngưỡng mộ.
Thay đồ xong cô ấy cũng liền xuống lầu.Tướng cô ấy mảnh mai, nhỏ nhắn.Nhưng lại toát lên một sức hút vô cùng là khủng khiếp.Nó khiến tôi vô cùng say đắm cứ muốn nhìn mãi không thôi.
Thấy tôi như vậy thằng Hạo liền cú vào đầu tôi.
"Nhìn cái gì, mà nhìn dữ vậy.Nhìn mày như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta."
Thằng Hạo nói như vậy làm Tô Kỳ nhanh chóng quay nhìn tôi.Ánh mắt cô ấy như viên đạn bắn thẳng vào tôi.Cô ấy nhìn tôi nói:
"Trà My là của tôi.Diệp Thiên cậu đừng có mà giành.Tôi mà biết cậu có ý đồ gì với Trà My, là cậu chết với tôi."
Nói xong cô ấy liền đưa tay tạo dáng như muốn đánh dấu chủ quyền.Thấy cô ấy như vậy tôi cũng có cảm giác buồn cười trong lòng.Cô gái ngốc thiệt là ngây thơ, thảo nào mà thằng Hạo lại khoái chọc cô ấy như vậy.
Trà My thấy chúng tôi như vậy cô ấy cũng liền phì cười. Truyện Việt Nam
"Nào mọi người chúng ta bắt đầu học thôi nào.Học xong nhanh sẽ có phần thưởng đó."
Thằng Hạo nghe như vậy liền tỏ ra phấn khích.
"Được nào!Học nhanh thôi tôi phấn khích lắm rồi."
Chúng tôi cũng bắt đầu ngồi xuống học.Trà My dạy cho tôi,Tô Kỳ dạy cho thằng Hạo.Thoáng chốc cũng tới tối.Lúc này chúng tôi cũng vừa học xong.
"Mệt rã cả người.Đúng là đánh nhau cũng không mệt như thế này."
"Cậu đã học được cái quái gì đâu mà đòi mệt."
Thế là Tô Kỳ và thằng Hạo lại cãi nhau.Bọn họ cãi nhau như chó với mèo.Cứ hở tý là lại cãi nhau.Nhưng nhìn từ hướng nào đó thì trông hai người họ lại rất hợp nhau đó chứ.
Thấy vậy tôi cũng liền thì thầm với Trà My:
"Trà My này cậu nghĩ rằng mai sau có khi nào họ lại quen nhau không?"
"Tớ nhìn họ rất hợp đôi đó chứ!"
Thế là tôi và Trà My lại quay qua nhìn nhau cười.Thấy tôi và Trà My cười như vậy.Hai người họ liền quay qua nhìn chúng tôi nói một cách đồng thanh:
"Cười cái gì mà cười!"
Sau đó hai người họ quay qua nhìn đối phương nói
"Nhái cái gì mà nhái."
"Này cái tên kia/cô kia."
Bọn họ lại liên tục đồng thanh nói.Thấy vậy tôi liền quay qua nhìn Trà My nói:
"Đúng là trời sinh một cặp."
Sau đó chúng tôi cũng trải qua quãng thời gian vui đùa bên nhau.
"Mà cũng trễ rồi mọi người ở lại đây ăn cơm đi!"
Lúc đầu chúng tôi định từ chối vì sợ làm phiền Trà My.Nhưng nhìn cô ấy cô đơn như vậy,nên đành thôi chúng tôi cũng ở lại ăn cơm cùng cô ấy
Cô ấy quả thật khéo tay cô ấy nấu ăn rất ngon.Tuy là tiểu thư nhưng cố ấy lại nấu ngon y chang đầu bếp năm sao thật khiến chúng tôi vô cùng là ngưỡng mộ.Vừa học giỏi mà lại vừa tài năng như vậy.
Ăn cơm xong tôi cũng phụ cô ấy rữa bát.Tôi thắc mắc hỏi cô ấy:
"Ủa sao nãy giờ tớ không thấy người hầu với quản gia cậu đâu hết vậy."
"Do nay tớ mời các cậu qua nên đã cho mọi người về nghỉ ngơi từ sớm rồi.Tớ muốn tự làm mọi việc hơn."
Vừa nói cô ấy vừa nở một nụ cười.Khiến tôi vô cùng say mê.Thật sự là nụ cười cô ấy như ánh mặt trời vậy mỗi lần nhìn vào tôi cảm thấy vô cùng ấm áp.
Ngay lúc này cô ấy cũng hỏi tôi:
"Diệp Thiên à tại sao cậu lại giấu thực lực vậy?"
Nghe cô ấy hỏi như vậy tôi vô cùng ngạc nhiên.Rõ ràng là tôi đã giấu kĩ như vậy tại sao cô ấy lại biết được, tới cả thằng Trần Hạo còn không biết mà cô ấy lại biết được khiến tôi vô cùng tò mò.
"Tại sao cậu biết được?"
Thấy tôi hỏi vậy cô ấy cũng bèn trả lời:
"Tớ đã luôn thắc mắc điều này từ trước rồi nhưng không có bằng chứng,tuy cậu luôn trả lời sai câu hỏi khi cô hỏi trên lớp.Nhưng những câu hỏi đó quả thật rất dễ gần như là không thể sai,mà cậu lại có thể trả lời sai được.Và tớ chú ý cậu luôn né những câu trả lời đúng chỉ chọn câu sai.Nên nãy tớ có thử kiểm chứng lấy một câu đề sai trong đó gần như là không có câu đúng.Và đúng như những gì mình nghĩ cậu dễ dàng nhận ra đề sai cũng như đã giải trong nháp ra câu trả lời đúng.Đây là một trong những câu khó của đề thi Đại học.Cả nhiều người học 12 còn chưa chắc đã giải được nên việc một người học lớp 11 giải được là điều không thể cả tớ cũng không biết cách giải, mà cậu lại có thể dễ dàng giải được một cách nhanh chóng chứng tỏ cậu học rất giỏi."
Trà My quả nhiên là vô cùng thông minh.Mình quả thật đã quá chủ quan.Mà cũng đúng thôi đã từ lâu mọi thứ trong học tập đã trở nên quá dễ dàng đối với mình.Điều đó khiến mình chẳng còn phân biệt được bài nào mà tuổi mình đang học cũng như là chưa học nữa rồi.
"Đúng là không có gì có thể qua mắt được cậu, Quả thật là mình đã dấu thực lực."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.