Cơn Mưa Mang Nỗi Nhớ

Chương 43: Chữa Trị Kịp Thời




“An An! An An!! Em có sao không vậy? Ai đó mau gọi xe cấp cứu đi nhanh lên, mau lên đi!!”
Gia Ngôn không biết đến từ lúc nào mà xuất hiện ở đây, anh đã chạy đến chỗ Minh An đang nằm bất động. Minh An lúc này đang mê man nhưng chỉ còn một chút ý thức còn sót lại, cô có thể cảm nhận được có mùi máu trong miệng mình và đúng là có máu chảy ra từ miệng cô
Có lẽ là do lúc va chạm cô đã vô tình cắn trúng lưỡi nên đã bị chảy máu. Thấy Gia Ngôn như đang bao bọc mình bằng thân thể anh, cô nhìn thấy rõ ràng hình ảnh Phong Triền Miên, thật kì lạ. Minh An cố nặn ra nụ cười mỉm và nói
“Là anh đúng không? Phong Triền Miên”
Sau khi nói câu đó Minh An cũng lịm đi. Gia Ngôn dù có chút bất ngờ nhưng đây không phải lúc nghĩ linh tinh. Điều gì khiến cho Minh An phải nói như vậy, thực sự nhìn Gia Ngôn rất giống Phong Triền Miên, thật trùng hợp làm sao
Nhiều khi Minh An còn nghĩ Gia Ngôn chính là Phong Triền Miên nhưng làm sao mà có chuyện đó được chứ. Dù có giống nhau đến mấy thì sao có thể là một người được vì Gia Ngôn là tóc màu đen còn Triền Miên có tóc màu vàng kim
Gia Ngôn vô tình chạm mắt đến tờ giấy ADN Minh An đánh rơi bên cạnh và hình như cũng nhận ra điều gì đó nên cũng đã cầm theo vào xe cấp cứu
Sau một ca phẫu thuật dài 3 tiếng thì bác sĩ đã nói
“Ca phẫu thuật đã thành công rồi, sau khi tỉnh lại thì bệnh nhân cần phải ở lại bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày để theo dõi cũng như hồi phục”
“Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều”
Rất nhanh Minh An được đẩy vào phòng bệnh và không lâu sau đó thì tỉnh lại. Thấy vậy Gia Ngôn mới lại gần hỏi
“An An, em không sao chứ? Thấy trong người thế nào?”
“Gia Ngôn? Đây là…bệnh viện sao? Hazz, em có cảm giác trong miệng em đầy mùi máu vậy, khó chịu thật”
“Là vì em đã cắt trúng lưỡi mình đó mà, để anh lấy nước cho em nhé, chắc sẽ hết mùi máu ngay thôi”
Gia Ngôn đi rót nước cho Minh An uống cùng lúc đó cô lả liếc thấy tờ giấy xét nghiệm ADN bị dính một ít máu ở trên bàn bên cạnh, cô bỡ ngỡ vì tại sao nó lại ở đây chứ, không lẽ Gia Ngôn đã đọc được nó rồi sao
“À Gia Ngôn, anh có…”
“Hửm? Có chuyện gì sao?”
“À không, không có gì”
Gia Ngôn hình như cũng ngờ ngợ được Minh An định hỏi anh điều gì, Gia Ngôn đưa cho Minh An cốc nước vừa rót. Anh ngồi xuống bên cạnh, lời nói đến miệng nhưng sao chẳng thốt ra nổi, có lẽ do bầu không khí đang…chìm sâu vào sự im lặng bất thường
Lúc này cánh cửa mở toang như ai đó xông vào. Đó là Mộng Khiết và Cảnh Du, cả hai đã bỏ dở công việc mà hớt hải chạy đến bệnh viện
“Chị Minh An, chị thấy sao rồi, em nghe nói chị bị tai nạn nên…hộc hộc…đã chạy đến đây”
“Tình trạng thế nào rồi? Tôi cũng nghe chị bị tai nạn…hộc…”
Thấy hai đứa mà đứa nào cũng toát mồ hôi hột từ trán chảy xuống. Đúng là đầu giờ chiều hôm nay trời oi nóng và có lẽ cả hai đã chạy bộ đến bệnh viện vì nó ở khá gần công ty của Gia Ngôn
“Chị không sao đâu, mọi chuyện đã ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là bình thường đó mà”
Minh An xua xua tay cười cười. Dù đầu còn băng bó nhưng cô vẫn có thể cười được
“Lần sau chị phải cẩn thận vào nha, nếu xảy ra việc như này nữa thì biết phải làm sao đây?”
“Ừm chị biết rồi, lần này là do chị bất cẩn nên mới như vậy, em không cần lo đến vậy đâu Mộng Khiết à”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.