Cuộc Đời Nàng Kỹ Nữ

Chương 8: Tôi Không Phải Minh Tinh




Xong xui hết thì cô được ngửa ra giường mà nghỉ ngơi. Cô trằn trọc mãi không thấm vào giấc ngủ, xoay qua trở mình, trong đầu cứ văng vẳng những cuộc nói chuyện giữa cô và Vu Quân, khi nào mới bắt đầu? hành động khi nào?. Minh Tinh gác sang một bên mà bình thản vào giấc mộng.
Trong giấc mơ, cô thấy bà Tuyết trên người ướt sủng, tóc tai cũng đều ướt hết, gương mặt bà ấy hiện ra buồn như con chuồn luôn ấy " Sao lâu rồi...con không đi thăm mẹ, mẹ nhớ con quá ", nhìn bà ấy lúc này quả thật rất hiền từ, lúc trước đánh đập chửi rủa không khác gì một con....Mà bây giờ ở đây trách rằng lâu năm rồi không đi thăm, trong lòng cô vẫn còn lóe lên một chút yêu thương với bà, một chút ở đây là bà cũng đã nuôi nấng cô lớn khôn, không vì bị gã lạ hãm hiếp mà từ bỏ cái thai ấy. Cô kiềm lòng mà cho qua trách khổ.
Sáng hôm sau. Cô mặc trên mình một chiếc đầm nhìn vào không khác gì một quý bà giàu có, cô khoác thêm áo khoác ngoài, không khí ở ngoài cũng đang se lạnh, kẻo lại bị cảm. Cô lay người Na Li đang vẫn nằm say giấc mộng " Chị Na Li. Dậy đi, trời đã sáng rồi chị ạ ". Một hồi sau thì Minh Tinh ngỏ lời muốn Na Li đi cùng về núi Phủ Lý, Na Li cũng gật đầu đồng ý ngay, xem như cô cũng muốn tham quan quê hương của cô như thế nào. Hai chị em dắt tay nhau qua phòng mama Dung, thấy bà ấy đang ngồi vào bàn trang điểm, tay thì đang cầm cọ phe phẩy vào mặt.
" Thưa má, nay con xin được về lại quê để thăm mẹ của con, lâu rồi con không thăm bà ấy nên hôm nay mẹ dịu lòng mà cho con đi nhé "
Bà ấy không xoay lưng, tay vẫn đang vào công việc làm đẹp cho cái mặt già chằn của bà " Con đi khi nào con về? "
" Thưa má, con không nói trước được nhưng con sẽ về sớm hơn quy định ạ "
" Ít nhất từ bây giờ gần tới trưa, con phải có mặt tại đây ".
" Dạ thưa má chúng con đi "
Bà thấy có Na Li đi theo nên cũng yên tâm hơn phần nào " Vu Quân đâu!". Vu Quân từ ngoài đại sảnh nghe tiếng của bà mà phải hớt hải ba chân bốn cẳng chạy vào, cậu chỉ đi vào nhưng cũng chả nói gì, bà nhìn vào tấm gương phản chiếu ấy mà bảo " Lấy xe đưa Minh Tinh và Na Li lên núi Phủ Lý, gần tới trưa đưa về càng sớm càng tốt, về trễ kẻo khách đợi chúng nó lâu mà mắng vốn chỗ Ngọc Nữ này. "
Vu Quân nghe vậy cuối đầu lùi đi. Ở ngoài đây hai cô đang đứng ở lề đường chờ có chiếc xe kéo nào để có thể đi nhờ, đứng chờ cả mấy phút cũng chả có một chiếc xe nào chạy ngang qua, xe không thấy, toàn thấy người dân đi qua đi lại nhìn mà muốn nhức cái chân, Vu Quân đồng thời lúc đó đứng ở sau lưng hai cô lúc nào không hay. Hai cô ngó qua ngó lại ngó ở sau lưng giật bắn hết cả người muốn văng lên đọt cây.
" Hai cô đang đứng chờ gì sao? "
" Anh muốn giết người không cần vũ khí à? "- Na Li lườm ngoáy cậu, tay thì đang ôm tim sợ nó văng lúc nào không biết đường để lụm về.
" Chúng tôi đang đứng đợi xe kéo... anh ra đây có chuyện gì chăng? "- Mình Tinh xoay người hỏi cậu với vẻ mặt khó hiểu, không biết ý của cậu là gì?
" Má sai tôi đưa hai cô đi lên núi Phủ Lý, mà...cô nghĩ sao từ đây lên tận trên đấy bằng xe kéo vậy? "- Vu Quân khoanh tay trước ngực, lời nói ngộ ý trêu ghẹo vì cô quá ngu ngốc.
" Thì chạy một đoạn tới chân núi thôi, chúng tôi sẽ tự đi bộ lên. "
" Ngốc vừa thôi ". Vu Quân cốc đầu cô, xoay lưng đi lại chiếc ô tô đang đậu sẵn mà bước vào, hạ thấp cửa sổ xuống mà thò đâu ra " Mời hai cô công chúa lên cho ". Minh Tinh bĩu môi trước sự chọc ghẹo của cậu mà nhí nhảnh bước lên.
Gì mà công chúa cơ chứ, miệng lưỡi đàn ông ngọt bùi kiến bu.
Xe ô tô dần lăn bánh trải dài trên con đường tấp nập người đi lại, dần dần chuyển đến con đường bắt đầu dần hiu vắng, nhà cửa thưa dần, người dân đi lại cũng ít. Hai bên đường cây cối mọc um xùm chen lấn vào nhau, tiếng gió ríu rít se se lạnh luồng vào khe cửa sổ, Minh Tinh ngắm nhìn quê hương sau bao nhiêu năm không gặp lại, phong cảnh quả thật không thay đổi, vẫn còn y nguyên ở đó, chỉ có điều...bóng dáng người con gái 18 tuổi ngây thơ hồn nhiên đã không còn ở đây, cô ấy ở nơi xa về đây với cương vị là một kỹ nữ nhưng ai ai ở Phủ Lý này không hề hay biết danh phận của cô. Người dân quanh đó tấp nập bàn tán ba con người lạ mặt đến đây, có người khen hai cô đẹp - sang - quý phái, có người thì cũng chả nhận ra Minh Tinh, vì hình ảnh trong tâm trí họ là một đứa quần áo không sạch sẽ, tóc tai đôi lúc hơi bù xù, mặt mày lắm lem bùn đất. So với thực tại quả thật là vịt hóa thiên nga.
" Tôi đi có việc, tí nữa tôi sẽ quay lại đón hai cô sau ". Chiếc xe ô tô nổ máy dần dần xa. Minh Tinh nhìn xung quanh khung cảnh quen thuộc này bỗng chốc tim cô nhói lên, một đơn đau nhói đúng thật là nhói. Cô đi lại chỗ ngôi nhà lá cũ kĩ thời ấy của mình mà đứng lặng yên, những chiếc lá đã bị héo tàn thành một đống đổ nát. Nhìn vào ngôi nhà đang tàn ấy, cô nhớ hình ảnh ba người đang vui đùa nói chuyện, người thì đút cho cô ăn, bà cụ già thì đang ngồi trên bàn lột từng vỏ khoai lang mà cho cô. Từng củ khoai lang là những sự yêu thương ban dâng hiến đến cho cô. Tâm trí cô đang tưởng tượng mình là một người xa la đang đứng ở ngoài mà ngắm nhìn gia đình ấy đang hạnh phúc, cảm giác thật cô đơn lạc lõng đến khó tả. Một lát sau thì cô cũng chịu ngỏ lời sau thời gian cô thẫn thờ.
Cô dắt Na Li đi lại mộ của bà Nguyệt. Cô vì còn tình nghĩa mẹ con lâu năm mà chỉ lạy bà ấy 3 lạy và cầu mong cho bà ấy bình an siêu thoát, hoàn toàn cô không rơi một giọt nước nào cả, cô ngắm nhìn chốc lát thì nói.
" Chị à, em dắt chị xuống núi nhé, ở dưới đó người ta bán nhiều thứ lắm, sẵn tiện mua đồ ăn sáng để lót bụng ".
Từng con đường xuống núi ấy hơi chông chênh, những sỏi đá, con đường cồng kềnh ấy vẫn được nằm yên ở đó, cô quá quen khi đi trên con đường này nên đi rất thoải mái. Chỉ có Na Li đang chật vất với con đường khó đi này, Minh Tinh dìu dắt cô một hồi sau thì cả hai cũng đã xuống được núi.
" Chị tưởng đang từ địa ngục lên thiên đàng không đấy ". Con đường từ núi xuống đây mệt nhọc nên Na Li mới than thở cho vui. Hai người dắt tay nhau đi, nào là quầy bán đồ, quầy bán nước, chỗ thì quần áo trang sức..v.v. Hai cô dừng chân lại chỗ bán bánh bao, mùi thơm thật sự rất thơm, Minh Tinh rất thích ăn bánh bao, cô có thể ăn bánh bao mỗi ngày mà không ngán.
" Của tôi hết bao tiền? ". Một giọng nói quen thuộc sát bên tai cô, có điều giọng nói ấy có vẻ hơi khàn hơn trước. Cô theo linh cảm mà xoay qua người đang đứng kế bên, chốc lát cô ngây người nhìn cậu ấy. Cậu ấy cũng trả tiền xong, đang chuẩn bị đi thì nhìn qua thấy cô gái ấy đang nhìn mình chằm chằm, mắt đối mắt, cả hai người nhìn nhau trong chốc lát thì Minh Tinh gục đầu xuống mà nắm tay Na Li kéo đi. Cậu ấy đứng ngay người....gương mặt này rất quen, hình như cậu đã gặp người này với khoảng thời gian ngắn ngủi ở đâu rồi thì phải. Cậu đuổi theo bóng lưng dần khuất ấy, bước chân Minh Tinh đi càng ngày càng nhanh, giống như đang né tránh một thứ gì đó mà không dám đối mặt với họ.
Một bàn tay to tắm lấy tay cô, cô bất giác đứng im mà xoay người nhìn cậu ấy " Minh Tinh...là em đúng không!! ". Cửu Thành bất ngờ trước sự hiện diện của cô, tay cậu vẫn nắm bàn tay bé nhỏ ấy mà muốn kéo cô về bên phía mình ôm vào lòng.
" Xin...lỗi cậu..cậu nhầm..người rồi " Minh Tinh đang tính rời đi thì bị bàn tay ấy kéo lại mà ôm, cậu ôm cô rất chặt, nước mắt cậu dần tuông rơi trước người con gái với bờ mai mỏng manh ấy, cho dù bao nhiều lớp son che đi sự tự nhiên trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt không bao giờ che đi được sự hồn nhiên và trong sáng của cô. Cậu ôm cô vào lòng mà không ngừng gọi tên, bao năm xa cách nay mới có dịp ôm cô vào lòng thêm một lần nữa, cô đẩy Cửu Thành ra, gương mặt hiện rõ sự ngại ngùng và sợ hãi chỉ muốn chuồng đi cho xong
" Anh...cậu nhầm người rồi, tôi không phải Minh Tinh."
" Em đừng né tránh anh được không...anh xin em đấy...Minh Tinh "- Cậu nắm tay xoa dịu năn nỉ trong khốn khổ, cậu không muốn xa cô thêm từng giây từng phút nào nữa. Minh Tinh vẫn im lặng không hồi đáp, Na Li ở kể bên vẫn im lặng đầu buổi cho cuối buổi, không dám hó hé gì trong câu chuyện của cô.
Minh Tinh đúng thật là đang né tránh?
Tránh cũng đúng thôi. Danh phận bây giờ mà để cho cậu biết, chỉ có thể mất mặt mà đau lòng khóc nức nở mà thôi. Cô không muốn xuất hiện trước mặt Cửu Thành lúc nào cả, cô xấu hổ với cậu rất nhiều, cô có lỗi với cậu rất nhiều và đằng khác, cô chỉ muốn có thể không gặp câu. Nhưng trong tim cô sẽ hướng về cậu đến già cho đến chết, cô muốn tình cảm dành trọn trong tâm chứ không muốn tiến tới. Giây phút cậu nhận ra cô, cô chỉ cúi mặt nhìn xuống đất, không dám nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương như lúc trước nữa. Cô đang né tránh ánh mắt cậu và che đậy đi những giọt nước mắt đang rơi, một công hai việc nhỉ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.