Sau khi chém lìa đầu được nữ vương nhện, Bạch Hoa và Thành Hoàng thở phàu nhẹ nhỏm.
Thành Hoàng thắc mắc nghĩ " Người này phong cách ăn mặc thanh tao khuôn mặt rất khí chất có vẻ rất có thực lực nếu như có thể bắt chuyện sẽ biết thêm được nhiều thứ đây". Nghĩ rồi Thành Hoàng nói " Xin hỏi ta phải xưng hô thế nào với cao nhân đây".
Bạch Hoa cúi đầu cười nói " Ta là Bạch Hoa đi ngao du khắp nơi tình cờ đến đây, gặp được chuyện như thế này cũng nên ra tay cứu giúp nghĩ là ta có thể không thắng nổi may là có ngài đây ta thậy sự rất biết ơn ngài".
" Bạch Hoa cậu quá khiêm tốn rồi, ta nghĩ không có bọn ta cậu cũng có thể thắng được lũ yêu quái nhìn những thứ cậu đã làm cách mà cậu giết lũ yêu quái làm cho ta cảm thấy rất thích".
" Cảm tạ ngài đã quá khen".
Thành Hoàng cười vỗ vào vai của Bạch Hoa rồi nói " Nếu cậu rảnh thì có thể đi cùng ta về phủ, chúng ta cùng nhau ngồi lại để nói chuyện một chút được không". truyện tiên hiệp hay
" Hiện giờ ta cũng đang rảnh, được ngài có thể dẫn đường cho ta đi".
Nói rồi Thành Hoàng cưỡi mây dẫn theo Bạch Hoa về phủ, khi đã đến được phủ Bạch Hoa nghĩ " Phủ này khá lớn có vẻ như ngài là một người có vẻ như có cấp bật cao hơn những Thành Hoàng mà ta đã từng biết, thôi không suy đoán nữa cần thì cứ phải hỏi mới biết được".
Nói rồi Thành Hoàng bám vào vai của Bạch Hoa rồi dịch chuyển đến một gian phòng khá lớn nhìn ra ngoài cửa sổ có cả một khu vườn khá lớn cây cối ở đây rất xanh tốt.
Bạch Hoa hỏi " Không biết ngài có thể cho ta hỏi nơi đây là đâu không, quả thật nơi này rất đẹp cứ như là trong tranh vậy".
Thành Hoàng liền giải thích thắc mắc của Bạch Hoa" Nơi đây là lĩnh vực được tạo ra nhờ vào chân khí của ta, quả thật là ta đã phải cố luyện tập rất lâu mới có thể làm được như thế. Nếu như cậu muốn ta có thể đưa cho cậu một vào quyển trục thư để cậu có thể luyện tập được nó, dù ta là thần cũng phải một khoảng thời gian dài mới có thể làm được".
Bạch Hoa gật đầu nói " Nếu như được thì ta rất cảm tạ ngài, ngoài ra ta còn muốn hỏi thêm một điều nữa ta thấy ở phủ ngài rất to không biết là như thế nào, quả thật đây là lần đầu ta thấy trước kia cũng đã gặp qua rất nhiều nhưng chuâ bao giờ nhìn thấy được phủ to như vậy".
" Ta là một trong mười vị Thành Hoàng lớn nhất, phải gọi là người một trong mười người đứng đầu trong số các Thành Hoàng".
Bạch Hoa thắc mắc hỏi " Kiến thức ta còn hạn chế, không biết ngài có thể giải đáp cho ta biết được hay không".
Thành Hoàng nhẹ nhàng đáp " Từ rất lâu về xưa lúc mà ta còn là một Thành Hoàng bình thường, một hôm phải gọi là có tiệc tất cả Thành Hoàng ở các trấn phủ hay thôn làng đều đến để dự tiệc. Lúc đầu còn nói chuyện khá vui vẻ một lúc sau do bất đồng quan điểm nên một số các Thành Hoàng khác đã chiến đâu với nhau, những người đã cố ngăng cản đều trở nên mất hết thần lực rồi từ từ tan biến. Ta là một trong số những người đã ngăng cản cuộc chiến tưởng rằng ta đã mất hết thần lực thì bỗng lúc đó thì bỗng nhiên Thái Bạch Đại Sư đến để ngăng cuộc chiến lại, sức mạnh của ngài ấy rất phi thường làm cho những vị Thành Hoàng khác cũng khiếp sợ rồi dừng lại cuộc chiến".
" Lúc đó ngài ấy nói Mọi thứ ở đây đều không như ta nghĩ, ta chỉ muốn đến đây để xem các ngươi đang nói về việc gì không nghĩ là các ngươi lại có thể làm ra những chuyện như vậy tất cả đều là Thành Hoàng bảo vệ thôn trấn sao lại có thể như vậy. Tất cả Thành Hoàng đã xung đột với nhau ta sẽ giảm một phần thần khí của các ngươi, những người đã có công ngăng cản cuộc chiến ta sẽ cho các ngươi một đặc ân các ngươi sẽ có sức mạnh to lớn hơn những người còn lại".