Phần II. Con đường rời đi u mê quanh co khúc lượn, sao thật gian nan.
Chương 22. Rời đi.
Ta nằm mơ.
Trong mơ chỉ có nàng và ta, quấn quít.
Ta thở hổn hển ngồi dậy, Yêu Nguyệt ngồi bên cạnh, cười như không cười, "Tinh Nhi gặp mộng ư?"
Ta gật đầu, sao có thể chỉ nói đây là mơ, hẳn so sánh nó với ác mộng cũng được đấy chứ?
Yêu Nguyệt nhướn người lại, một tay đặt trên đầu giường, một tay đưa tới xoa người ta, "Ngoan nào, tỷ tỷ ở đây."
Đột nhiên ta thức tỉnh.
Đây đã là ngày thứ ba ta rời khỏi cung Di Hoa.
Cuối cùng ta vẫn thả cho Dương Lỗi đi, không phải là ta bỏ qua cho anh chàng, mà vì... với tư tưởng của một người hiện đại, thật sự không nỡ xuống tay giết một ai đó.
Lúc Yêu Nguyệt phát hiện ra anh ta hạ độc, nàng đã hành hạ anh ta rất dã man rồi, xong nàng vứt cho ta, ta để anh ta đi mà chẳng đưa thứ gì, dù cho anh ta có thể tồn tại, song ắt cũng sẽ nếm trải không ít khổ đau. Ta không mềm lòng.
Nói giả nhân giả nghĩa cũng được, nói tàn nhẫn cũng chẳng sao, tóm lại, ta không thể cứu vớt một người đã hãm hại ta hai lần, dù cho đối phương có là bạn trai cũ. Bảo thế sao nghe quá vô tình, nhưng gần đây tâm trạng và lối nghĩ của ta đang chuyển sang hướng rất vi diệu.
Rời khỏi thế giới cũ năm năm, sinh sống dưới áp lực của ma đầu Yêu Nguyệt năm năm, lòng dạ ta đã dần trở nên cứng rắn.
Mặc dù ta không hiểu vì cớ gì Dương Lỗi lại hạ độc ta lần nữa, lần đầu thì vì Mộ Dung thế gia, nhưng lần hai thì sao?
Trong cái túi Tử Kinh đưa ta có giấy tờ nhà đất của mười mấy nơi, một tấm bản đồ toàn quốc, một tập ngân phiếu, một con dao găm ta thường hay mang theo, mấy bộ y phục ta ưa thích, một đôi giày ống da nai, một ít thuốc quý có công hiệu đủ đầy, một vốc vàng lá, một túi bạc vụn và một túi tiền đồng, còn có toàn bộ đống mặt nạ của ta, cả cây trâm bạc Yêu Nguyệt tặng - mặt nạ với cây trâm ta đã giấu trong ngăn kín, ngăn kín ấy chỉ mình ta và Yêu Nguyệt biết, nghe đâu cứ đồ gì ta dùng trong nhà đều đã được gói ghém đưa đến ngôi nhà tại Giang Nam của ta, lần này Yêu Nguyệt đuổi đi mà sắm cho ta từ đầu đến chân thật khiến ta muốn đui mù đôi mắt xinh đẹp của mình.
Lần thứ n, ta lại xách túi lên, đeo chiếc mặt nạ đồng Yêu Nguyệt cho ta.
Mặc dù ta vốn không thích chiếc mặt nạ lạnh băng và dữ tợn này, song bây giờ, thứ đầu tiên ta cầm lên lại là nó.
Nhớ về cái ngày mới chuyển kiếp, lúc rơi xuống từ trên không trung, Yêu Nguyệt đã kéo tay ta.
Khi đó mũi chân ta cách mặt đất chưa tới một tấc.
Liên Tinh đang lén lút đi tìm Giang Phong, còn Yêu Nguyệt thì đi tìm cô ấy.
Thật ra bây giờ khi nghĩ lại, với bản năng công phu của cái thân xác này, dù có rớt xuống thì chắc chắn cũng sẽ không thành vấn đề, song Yêu Nguyệt vẫn hiện thân.
Ta nhớ tới vẻ mặt giận dữ của nàng lúc ấy, và cả bàn tay đang dùng lực, sau đó nàng còn ném ta chiếc mặt nạ để che vết thương, một chiếc mặt nạ vốn thuộc về nàng.
Có phải một khi con người ta đã rời đi xa, đã đánh mất đi một thứ gì đó thì nó mới trở nên tốt đẹp một cách đặc biệt hay không?
Chẳng lẽ ta là bệnh nhân mắc chứng Stockholm* trong truyền thuyết?
*Bạn nào đọc "Con Tin" chưa ạ:"> Nếu chưa đọc thì vào Wattpad người bạn đồng kiếp nhân sinh của mình -WEMAXIMUM để đọc một bộ BHTT <đã hoàn> viết về đề tài này nhé =)))) Còn giải thích nôm na dễ hiểu thì nó là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.
Thở dài, ta đeo chiếc mặt nạ đồng lên, tiếp tục tìm phương hướng giữa khu rừng rậm rạp.
Sau đó mới tuyệt vọng nhận ra rằng suốt cả một ngày ta vẫn chưa rời khỏi khu rừng này.
Sớm biết vậy đã không thả cho Dương Lỗi đi, ít ra thì người ta vẫn định hướng tốt hơn mình.
Một con thỏ chạy tới bên ta, ta đưa tay xốc nó lên, đây là con thỏ thứ năm ta bắt được trong mấy ngày qua.
Nhưng ta không ăn nổi nó - thứ nhất, ta không có lửa; thứ hai, ta không nỡ giết thỏ.
Đúng vậy, ta vô dụng như thế đấy, ngay cả một con thỏ cũng không thể hạ thủ.
Nhưng mà đói thật là đói... Cái bọc đồ đầy đủ như thế, vậy mà duy chỉ thức ăn thì lại không có, dường như ngay cả Yêu Nguyệt cũng chẳng nghĩ ra, đường đường là (cựu) nhị cung chủ cung Di Hoa, thanh niên luyện đến tầng thứ chín của Minh Ngọc Công mà lại lạc đường giữa chốn quan đạo náo nhiệt phồn hoa, mà lạc đường xong lại còn hoang mang vô lối giữa khu rừng vô danh này nữa chứ?
Sớm biết thế đã ăn một bữa ra trò tại cung Di Hoa rồi mới đi, phải biết rằng là ta bế quan mấy ngày rồi bị trực tiếp đuổi ra khỏi cửa, nếu ta không phải cao thủ võ lâm thì trong thời gian dài như thế không được ăn cơm, hẳn ta đã sớm đói đến khô người rồi, có biết không?
Nghĩ đến đây, ta không khỏi nắm chặt con thỏ kia, con thỏ rừng vô tội trợn tròn mắt nhìn ta, song ta chỉ thấy được mùi vị của thịt trên người nó.
Chẳng lẽ... ăn sống?
Ta khua chân múa tay một cái, cân nhắc xem liệu có thể cắn nó hay không, chợt nhớ cằm ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục (Vì đại thành thần công cái gì gì đó chỉ có thể bức độc chứ hổng thể nối xương >_<), sau đó ta thử vận chút nội lực, truyền vào thân con thỏ. Con thỏ giãy dụa kêu lên. Ta nhất thời có chút không đành lòng, nhưng nội kình của Minh Ngọc Công quả thực quá bá đạo, chẳng bao lâu sau, toàn thân con thỏ lạnh như băng.
Cuối cùng... cũng thành công giết chết một con thỏ, coi như đây là một bước tiến vào con đường của một ma đầu võ lâm đi.
Rồi ta nhìn xuống đống nhánh cây dưới đất.
Dựa theo lý thuyết để mà nói thì chỉ cần có thể xoay gỗ với tốc độ nhanh thì nó có thể bốc cháy.
Nhưng hôm qua ta vận công xoay nửa ngày, ngoài việc khiến ta rách cả da tay ra thì chẳng thu hoạch được gì.
Hôm nay quả thực không dám muốn thử nữa.
Ông Trời ơi, ông ban cho con lửa đốt đi.
Ông Trời như nghe được tiếng lòng của ta. Chẳng bao lâu sau, khu rừng bốc cháy >_<. Ta nhìn bốn phương tám hướng ngùn ngụt lửa thì chẳng thể làm gì khác ngoài thi triển khinh công chạy ra ngoài.
Sau đó ta mới phát hiện mình ngu xuẩn biết chừng nào cơ chứ: Ta khinh công tốt như vậy, bay lên ngọn cây rồi men theo đường hàng không để rời khỏi khu rừng không được hay sao? Sao ta lại phải khốn khổ khốn nạn ở trong khu rừng tồi tàn này lâu như vậy kia chứ?
Thế là ta chạy như bay trên những ngọn cây, lao ra khỏi khu rừng trong vòng chưa tới một khắc đồng hồ... Chu vi khu rừng đoán khoảng chừng chỉ mấy trăm mét, hoàn toàn không tạo điều kiện cho người ta lạc đường... Hơn nữa sau khi ta phi thân lên xong thì con ngựa màu mận chín cũng đột nhiên chạy như điên theo một hướng, chẳng bao lâu cũng thoát ra được >_<... Cho nên mới nói, anh Ngựa à, chẳng lẽ vì ngày nào cũng bị ta dây dưa liên lụy nên anh mới không ra được sao...
Ta lẳng lặng quay đầu liếc nhìn khu rừng đang bốc cháy, rồi lại lặng lẽ cưỡi ngựa bỏ đi.
Một lát sau, ta lại trông thấy cổng cung Di Hoa.
Cung nữ gác cổng ngơ ngác nhìn ta.
Ta khống chế cảm giác đợi mong, thế nên giọng điệu trở thành ồm ồm, "Có lửa không?" .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
"Nhị... nhị cung chủ..."
Dù đã bị trục xuất khỏi môn phái nhưng dù gì cũng là người qua đường phải không? "Cho người qua đường mượn một hộp quẹt, không ngại chứ?"
"..."
Một chốc sau, Tử Kinh đưa ta một hộp quẹt, củi khô, muối và thỏ rừng đã nướng xong xuôi, lại tặng thêm một bọc lương khô, lại một chai hoa lộ.
Ta lịch sự và tao nhã ăn rồi nuốt chửng (trong lệ cay chua xót), lau miệng, nhận sự chỉ dẫn về phương hướng rồi giục ngựa chạy đi.
"Nhị... Tinh cô nương!"
"?"
"Quan đạo ở bên kia."
"... Cảm ơn!"
Sau lưng là ánh mắt ai kia, cách xa như vậy mà vẫn có thể cảm nhận được. Nếu thật sự không nỡ lòng nào, vậy tại sao phải đuổi ta đi?
Ta trở đi trở lại cung Di Hoa tổng cộng sáu lần... Yêu Nguyệt chỉ đường cho ta năm lần, lần nào đi qua bị ta hỏi đường cũng làm bộ bỏ đi không có chuyện gì hết, sau đó lại lập tức lén lút núp cách trăm trượng để đưa mắt dõi theo ta.
Nàng thì cho rằng nàng đang ẩn nấp, đáng tiếc, tầng thứ chín là cảnh giới nàng không tài nào tưởng tượng nổi.
Ngay cả ánh mắt của nàng ta cũng có thể cảm nhận.
May thay, không cần đến lần thứ bảy, cuối cùng ta cũng đến được thị trấn ban đầu Yêu Nguyệt dẫn ta đi dạo phố.
Thời điểm tới đó, cằm ta cũng đã khôi phục lại nguyên trạng.
Mặc dù ta đã đeo mặt nạ, song người trong thị trấn có vẻ vẫn nhận ra ta, trên đường đi, ta muốn mua gì, chủ tiệm cũng dứt khoát cung kính đem tặng không.
Ông chủ lầu Thái Bạch cũng thập phần khách khí, chọn ra một phòng riêng, đích thân dẫn ta vào - xem ra cái tay chân trái tàn tật của ta quá mức rõ ràng rồi.
Sau nỗi khổ không có gì nuốt, đầu đường xó chợ, lưu lạc lênh đênh (...), cộng thêm nỗi khổ không tay, huống chi giờ ta cũng chẳng thèm kiêng dè ánh mắt người khác nữa, thế là sảng sảng khoái khoái đánh một bữa. Ăn xong lại gọi tiểu nhị, "Mướn phòng."
Tiểu nhi: "... Đại gia à, đây là quán rượu..."
"Thì làm sao?"
"Bổn quán không cho trọ."
"...Ồ."
Ta đến Túy Tiên Cư.
Thuê một cái tiểu viện.
Thư thư thái thái tắm rửa rồi đánh một giấc.
Tĩnh tọa.
Căn cứ theo điển tích ghi chép lại của cung Di Hoa, sau mỗi cảnh giới phải củng cố thêm một chút.
Thế là ta ở đây liền tù tì một tháng, sau một tháng, khi cảm giác cảnh giới đã hoàn toàn vững chắc, nội lực của ta đã có thể thu phát tự nhiên như điều khiển ngón tay, ta mới đổi thành nam trang, chuẩn bị xuất môn.
Bây giờ đã gần đến tháng Ba, tiết xuân ấm áp làm hoa cỏ nở rộ, chợ phiên trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Ta đi dạo phố phường, tự dưng nhớ cái lần Yêu Nguyệt rủ ta đi chơi; lúc đi tới quán rượu, lại nhớ lần Yêu Nguyệt đả thương tiên sinh kể chuyện cổ tích; nhìn thấy mấy màn xiếc múa may lừa bịp, lại nhớ lần Yêu Nguyệt từng khinh miệt bảo, "Chút tài mọn này, ngay cả tiện nhân đẳng cấp thấp cũng làm tốt hơn hắn."
... Tất cả bọn họ vẫn còn ở đây, ai cũng khắc sâu ấn tượng với cái chân tay trái của ta, ai cũng hết sức lo sợ ta, có điều chẳng hiểu tại sao, ai cũng bảo với ta là: "Làm ơn hãy nói tốt với hai vị cung chủ ở nơi đó với."? Chẳng lẽ ta không là nhị cung chủ sao?...
Tính toán lại thì vẫn nên rời khỏi đây sớm một chút.
Ta bổ sung thêm lương khô và nước uống, bồi bổ cho con ngựa, con ngựa này ban đầu được ta đặt tên là Duệ Đức, tên tiếng Anh là Red, theo họ ta là Hoa, giờ gọi là Hoa Thụy Đức, nghe phát âm cũng na ná Hurried, thế nào, có phải ta rất có thiên phú hay không?
Ông chủ của Túy Tiên Cư cười bảo, "Duệ thành thánh đức, công tử tài cao! Mặc dù con ngựa này tuổi còn nhỏ, nhưng sau này tất có thể chạy xa ngàn dặm."
... Duệ Duệ à, chúng ta đi thôi...
Ta dắt ngựa, một mình đi trên quan đạo.
Đến thành trấn kế tiếp, ta đổi thành nữ trang, không ai nhận ra ta, ta thậm chí còn không đeo mặt nạ, lúc vào thành, ta chợt nghe thấy những người xung quanh hoảng sợ mà trở nên im ắng.
Không tệ, ta hài lòng nhìn xung quanh, ơ, sao mọi người lại đột nhiên quỳ xuống thế?
"Nhị... nhị cung chủ... tiểu... tiểu nhân Lý Căn Đại, là lý trưởng nơi này, không biết cung chủ ở xa ghé thăm, không kịp nghênh đón, xin nhị cung chủ... thứ tội.." Mọi người lập tức cách xa ta đủ bán kính năm mươi mét, ào ào đổ rạp xuống, quỳ gối nơm nớp lo sợ.
... Cuộc đời thật cô quạnh như tuyết...
Ta ảo não thở dài, nói, "Cụ không cần phải như vậy, hôm nay ta không còn là nhị cung chủ cung Di Hoa nữa."
"Nhị... Hoa... Hoa cô nương đã nói như vậy, cho dù hôm nay người có gia nhập chốn giang... giang hồ, ta... chúng ta, những người ở trấn Lý Nham cũng... cũng sẽ nhớ... nhớ Hoa... Hoa cô nương... tốt... ngài... đại nhân... không chấp kẻ tiểu nhân..." Lúc ông ta nói đến chữ Hoa cô nương, sắc mặt ta đã hết sức tệ rồi, ông ta cố nén mồ hôi hột, thấy ta không lên tiếng thì đột nhiên mắt lé đi rồi bất tỉnh nhân sự.
... Ta sai rồi, cuộc đời tịch mịch đến mức tuyết cũng không thể sánh bằng...
Ta quyết tâm đổi họ.
Nếu không sau này khi mặc nữ trang mà cứ bị người ta gọi là Hoa cô nương thì xui lắm.
Nghĩ kỹ, ta quyết định chọn một cái họ tên nghe thật là thời thượng: Mẫn Tâm Liên.
Nhưng ở thành trấn kế tiếp, cho dù ta đã xài tên giả thì cách đối đãi cũng chẳng khác trấn Lý Nham là bao, nâng tay đỡ trán, ta không khỏi nghẹn ngào: Ta thực sự nổi tiếng vậy ư?
Trấn này thì tốt hơn trấn kia, nơi đây chịu chút ảnh hưởng của giang hồ, mặc dù trong phố đầy rẫy người sợ hãi ta, song vẫn còn những bách tính bình thường tỏ ra bình tĩnh.
Lại chuẩn bị tiếp bước trên quan đạo.
Ta cầm giấy tờ nhà đất lên nghiên cứu lần nữa, phần lớn đều là ở Giang Nam.
Thành Kim Lăng là nơi có nhiều mặt tiền cửa hiệu nhất, còn có một nơi gọi là Cửu Tiến, trong đó có đặt hết toàn bộ những thứ đồ dùng hay quần áo mà ta thích dùng, ta quyết định tới Kim Lăng trước tiên.