"Con? Ý cậu là nhóc tỳ này?" Tần Viễn bị trí tưởng tượng phong phú của cậu chọc cười, chỉ là nụ cười của hắn rất nhạt lại liền biến mất ngay sau đó. Dạ Phàm vẫn là không thấy đến được.
Cậu gật gật đầu, giọng điệu chắc nịch "Tôi sẽ giữ bí mật, anh không cần phải lo"
Tần Viễn còn chưa lên tiếng thì Nhất Thiên đã vung lên tay nhỏ lớn giọng nói "Anh nói gì vậy, sao con nghe không hiểu a. Chú nhỏ có con bao giờ thế? Sao Nhất Thiên lại chưa được nghe nói qua"
Dạ Phàm nghe cậu nhóc nói xong liền sửng sốt, biết bản thân đã suy diễn quá nhiều rồi.
"Chú nhỏ?"
"Phải" Tần Viễn rất bình tĩnh thản nhiên đáp lời, tựa tiếu phi tiếu* xem xét phản ứng của cậu.
Tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười.
Dạ Phàm liên tục cúi đầu gập người xin lỗi, trời ạ, có ai hiểu cho nổi nhục này của cậu đây.
Hiện tại cậu mới nhớ ra trong truyện còn có một nhân vật, anh trai của Tần Viễn tên là Tần Nghị. Khác với em trai đi vào con đường giải trí, y lại kế thừa sản nghiệp to lớn của gia đình. Hôn nhân của y cũng là do hai bên gia đình sắp đặt, sau vì người vợ ngoại tình mà chia tay. Về đứa bé trong truyện không miêu tả nhiều lắm. Bởi vì tác giả bận nói về tình cảm của anh ta đối với Bạch Phong Tịch. Sau cùng cũng quỳ dưới gối vạn nhân mê.
Bởi vì tốn nhiều thời gian hơn dự định, Dạ Phàm quay về phòng trễ giờ còn bị giáo viên mắng thật thảm. Đàn anh tiểu Lưu cũng không dám ra mặt nói giúp cậu.
Kì thi lần này Dạ Phàm cảm thấy bản thân phát huy không tồi. Lúc điểm vừa dán lên bảng thông báo đã nghe hệ thống báo tin.
Dạ Phàm dò tìm tên mình trên 5 vị trí đầu, top 4... Vừa vặn không nhiều không ít.
"Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 4 điểm chỉ số, 40 tích phân"
"Lại phân vào Khuôn mặt đi" cậu nghĩ hẳn là phải cho điểm khuôn mặt đến trên 50 rồi mới chuyển qua những số liệu khác.
Tên: DẠ PHÀM. Truyện Nữ Phụ
Khuôn mặt: 48
Dáng người: 25
Làn da: 20
Mị lực: 0
Khí chất: 0
Thể lực: 15
Trí lực:50
Kỹ năng: chưa mở
Tích phân:110
Thanh lưu lượng: 133
Dạo gần đây Dạ Phàm vẫn luôn tích cực biểu đạt năng lực học tập của mình cộng thêm việc tham gia câu lạc bộ phát thanh cũng đã giúp cậu thu thập thêm không ít sự chú ý.
Chờ đến lúc số liệu cao hơn rồi Dạ Phàm rất chờ mong mọi người sẽ phản ứng thế nào. Dạo gần đây cậu cũng nhìn thấy được vài sự thay đổi trên khuôn mặt, dù không nhiều lắm. Nhưng đúng là có thay đổi theo hướng tích cực, xem ra hệ thống cũng không có lừa cậu.
Dạ Phàm bất ngờ khi người đến tìm mình so kết quả đầu tiên không phải là Phạm Phạm mà lại là Sở Tử Sâm.
"Hạng của cậu?" Bộ dạng gấp gáp này không giống tác phong bình thường của cậu ta.
"À, là hạng tư"
Nghe xong, vẻ mặt Tử Sâm tốt lên hẳn, lông mày cũng nâng lên cao.
"Tôi hạng 3" xong lại vỗ lên vai cậu "Lần sau nhớ cố gắng" nói xong liền kiêu ngạo quay đầu đi. Để lại Dạ Phàm chớp chớp mắt ngơ ngác tại chỗ. Thắc mắc từ lần trước rồi, người này có vấn đề gì với cậu nhỉ! So sánh kết quả? Đột nhiên cảm giác người này tính tình thật giống con nít. (⇀_⇀)
Phạm Phạm về phương diện học tập cũng chỉ thuộc dạng bình thường không quá giỏi, xếp hạng trong khối chỉ thuộc hạng 78. Thế nhưng đối với cô nàng đây là lần đầu tiên cô nằm trên hạng 100, xem như là tiến bộ không tồi.
Cô hào hứng đưa cho Dạ Phàm một tấm thiệp "Tuần sau là đến sinh nhật tớ rồi đấy, cậu cũng đến tham gia cho vui nhé"
Không đợi Dạ Phàm trả lời cô nàng đã chạy đi mời những người khác trong lớp.
Chủ nhật Dạ Phàm trở về từ ca làm buổi sáng. Dạo gần đây nếu không phải cắm mặt vào học thì cũng là đi làm, Dạ Phàm cảm thấy nên thư giãn một chút nên đã đến công viên gần nhà đi bộ hóng mát vào buổi chiều.
Dạ Phàm hiếm có khi không đeo kính ngồi ở băng ghế dài ngắm các cụ đang tập khiêu vũ dưỡng sinh. Thi thoảng có vào thanh niên chạy bộ và một số người dắt thú cưng đi dạo. Dưới làn gió nhẹ nhàng, khung cảnh rất bình yên và ấp áp.
Bụp... Có một cô gái đeo tai nghe chạy bộ có vẻ không biết chai nước mình quăng đã văng ra ngoài sọt rác. Dạ Phàm không gọi cô gái kia lại mà chỉ đứng lên nhặt rác bỏ vào thùng.
"Đinh... Nhiệm vụ phó tuyến: Nhặt sạch rác toàn bộ công viên và nhận được sự công nhận của ít nhất 10 người. Thời hạn 5 ngày. Hoàn thành thưởng 5 điểm chỉ số bất kì, 50 tích phân,thất bại phạt Rụng hết một nửa số tóc"
Dạ Phàm làm vẻ mặt khóc tang, cảm giác trong lòng vừa chết đi một ít.
"Cái nhiệm vụ quái quỷ gì thế này? Mi có thể để tao sống bình yên hay không? Tự nhiên mặc bộ quần áo đẹp đẽ ra công viên ngồi... Móc bọc??" (」゜ロ゜)」
Trong lúc bấn loạn đã lỡ bật thành lời nói ra khỏi miệng. Đúng lúc này có hai bà lão đi bộ ngang qua không nhịn được tò mò quay đầu lại nhìn. Dạ Phàm chỉ có thể xấu xổ giả vờ cười cười thân thiện để người ta không cảm thấy cậu có vấn đề về thần kinh.
"Hình phạt rụng tóc? Mi cũng ít có ác lắm đấy hệ thống!" Dạ Phàm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hệ thống lúc này rất biết điều ngậm miệng lại, chơi trò giả chết không tiếp tục lên tiếng nữa.
Dạ Phàm đeo khẩu trang, mua một cái kẹp nhặt rác và một cái thùng rác có bánh xe nhỏ để dễ dàng kéo đi. Thực ra những nơi công cộng này đương nhiên là có người được thuê chuyên quét dọn rác nhưng cũng một tuần chỉ làm việc có một hoặc hai ngày là nhiều. Mà những người không có ý thức mà xã rác bừa bãi cũng không ít.
Cậu mới lòng vòng có 5 phút mà thùng rác đã dung lên gần được phân nửa rồi.
Mới qua hai ngày Dạ Phàm đã sắp làm quen gần hết mấy ông bà cụ hay tập dưỡng sinh ở đây rồi.
"Tiểu Phàm lại đến nhặt rác sao?"
"Thật là một đứa nhỏ tốt, bây giờ hiếm thấy giới trẻ tự mình đến làm loại việc này, không ngại bẩn thì cũng sợ người khác nói ra nói vào"
Dạ Phàm ngừng tay, lau lau mồ hôi trên trán, lễ phép chào hỏi, cũng không quên cúi người xuống khi nói chuyện.
"Vâng ạ! Ông bà vẫn khoẻ chứ?"
" Ối giời, cái thân già này còn đi được là hay rồi, cuối đời chỉ mong ra đi sao cho
thanh thản một chút là tốt rồi" ông lão tóc đã gần bạc trắng hết, chống gậy ngồi trên băng ghế lên tiếng trước.
"Ông đừng nói chuyện xui xẻo như vậy chứ, con cháu ông chắc sẽ không vui khi nghe được lời này đâu!" Cậu nhíu nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý
" Con với chả cháu còn mong ông đây ra đi sớm để bọn chúng chia nhau sản nghiệp đấy, còn ai mà lo cho lão già này đâu chứ" Mặc dù luôn miệng nói bản thân không sống lâu nữa nhưng giọng nói của ông rất có lực lại hùng hồn. Ông luôn cầm theo gậy nhưng chưa thấy bao giờ sử dụng cả mà đi đứng bằng hai chân vẫn rất nhanh nhẹn.
"Ấy, ông nói vậy là không đúng rồi, còn có cháu mà, cháu sẽ rất... Rất rất buồn nếu không còn ai dạy cháu đánh cờ vây nữa" Dạ Phàm nhấn mạnh cảm nhận của bản thân, từ trên ghế khụy gối xuống thấp nắm lấy hai bàn tay đã có rất nhiều nếp nhăn và vết đồi mồi do tuổi tác. Giọng điệu rất chân thành, đầu còn dụi dụi vào đầu gối của ông lấy lòng như một đứa nhỏ chưa trưởng thành.
"Vậy không cần bọn họ nữa, cháu sau này sẽ chăm sóc ông nha" Lời này là Dạ Phàm xuất phát từ đáy lòng mà nói ra cũng không phải hoàn toàn là vì nhiệm vụ.
"Đứa nhỏ này thật tốt, ông xem cái nết của mình kìa!" bà lão ngồi gần trừng mắt nhìn lão rồi lại quay sang vỗ vỗ đầu Dạ Phàm.
"Cháu đừng để ý đến ông ta, thực ra thì cũng không có tệ đến nỗi ông ấy nói đâu. Chỉ là bọn chúng bận rộn công việc ít khi về thăm nên mới thích than vãn mấy câu đó mà"
Dạ Phàm cười híp mắt, lúc này cậu đã cởi bỏ mắt kính để đôi mắt tràn đầy ý cười trong veo, trong khoảnh khắc mà sáng bừng lên. Này cũng là do sự gia tăng chỉ số, mắt cậu đã bớt đi vài vòng qthâm quầng, nhìn cũng có thần sắc tốt hơn hẳn không còn bị lờ đờ như trước.
Mà mọi người đương nhiên không hay biết khung cảnh đẹp đẽ này đã được một ống kính ghi lại. Sau này bức ảnh được lấy làm bìa của một tạp chí khá có tiếng, nhưng đó là chuyện khá lâu về sau.
"Được rồi, được rồi không nói chuyện không vui nữa, chúng ta đến tập tiếp bài nhạc tiếp theo đi, nào" Một người phụ nữ khác cũng đã ngoài 50 tiến đến muốn làm bầu không khí hăng hái trở lại.
"Tiểu Phàm, hay là đến tập chung với mọi người cho vui" người phụ nữ này từng là tổ trưởng khu phố nên rất có Tiếng nói. Nghe vậy rất nhiều người khác đều cảm thấy rất hợp lý, hai ba lời liền kéo Dạ Phàm nhập vào hàng ngũ của các cô chú khiêu vũ dưỡng sinh.
Dạ Phàm cười khổ nhưng lại không nở nói lời từ chối.