chương mười hai. Tiêu Phong nghe tên lính nói xong khiến cậu rất tức giận, ấy vậy mà lại ỷ mạnh hiếp yếu, máu đại hiệp trong người cậu nổi lên, Tiêu Phong muốn giải cứu đất nước bé nhỏ này.
Cùng lúc tên tướng quân của đại bắc tiến tới.
"Tiểu tử đây không phải chuyện của ngươi, khôn hồn thì cút xéo ngay đi."
Tiêu Phong cậu hỏi thần long.
"Này ông nghĩ tôi có thể đánh thắng bọn chúng không?"
Thần long nhìn qua một lượt rồi nói.
"Bọn chúng có khoảng mười vạn người, không có tu tiên giả hay thể tu (luyện thể), nên cũng có thế ngươi sẽ thắng nh.."
Lời còn chưa nói xong Tiêu Phong liền đi đến trước tên tướng quân của đại bắc.
"Để xem ai mới là người phải cút.". ngôn tình ngược
Xong Tiêu Phong dùng hắc hỏa đánh về phía những tên lính của đại bắc, những tên đó bị thiêu rụi đến cả xương cũng chẳng còn, tên tướng quân thấy thế liền cầm kiếm lên rồi bày trí trận hình.
Ngay lập tức những tên lính của đại bắc bao quanh cậu tạo thành nhiều hình tròn, cậu bị bao vây bởi những tên lính khiên, vòng bên ngoài là những tên lính cầm giáo, rồi vòng cuối cùng là những tên cung thủ.
Bọn chúng thay phiên tấn công và di chuyển, trận hình này nếu là trong thực chiến thì hiệu quả cũng rất cao, nhưng nếu gặp những tu tiên giả và thể tu cảnh giới cao cũng gần như vô dụng.
Tiêu Phong nhìn những tên đang tấn công mình mà không nhịn được cười, đối với một người từng đánh một trận sinh tử với ma thần xém mất mạng vài lần thì những đòn này chỉ như gãi ngứa, Tiêu Phong giơ tay lền thi triển long chắn, chặn lại những mũi tên đang lao về phía cậu và cả những đòn mà nhưng tên lính giáo tấn công đến, rồi cậu dồn lực vào hai tay dùng long toái mà đánh về hai phía của trận hình, uy áp từ đòn đánh là rất lớn khiến cho trong chớp mắt một vạn tên đã bị giết sạch.
Tên tướng quân thấy cảnh này cũng có chút run sợ nhưng hắn vẫn chỉ huy quân của mình tiếp tục lao đến tấn công, toàn bộ đòn đánh của những tên quân lính đều bị long chắn mà Tiêu Phong thi triển chặn lại, rồi Tiêu Phong nhảy lên trên cao tụ lực vào hai bàn tay, một tay thi triển hỏa sát tay còn lại thi triển long toái, rồi cậu triệu hồi ra thần long.
Hai đòn này đánh xuống đám lính phía dưới khiến bọn chúng bị thương nặng nhiều tên phải bỏ mạng sau đòn đó, Tiêu Phong cưỡi thần long bay xung quanh quân lính của đại bắc liên tục tấn công.
Long toái, hắc hỏa, hỏa sát, long hồn.. liên tục được tung ra, lửa lan ra khắp nơi khói bốc ra nghi ngút che khuất cả vùng trời, chỉ có những tên cung thủ mới có thế tấn công Tiêu Phong, do cậu đang bay rất cao nhưng chỉ cần có đòn nào đánh tới ngay lập tức thần long sẽ chặn lại, lúc này bọn chúng còn không chạm được vào người cậu.
Những tên lính của đại bắc hoảng sợ mà bỏ chạy, thấy được cảnh này tên tướng quân lúc nãy còn đắc ý thì bây giờ như chết lặn, Tiêu Phong cưỡi thần long đuổi cùng giết tận những tên đại bắc, lúc này khung cảnh chỉ còn lại những tiếng hét thất thanh máu vương vãi khắp nơi, xung quanh đều bị lửa thiêu rụi.
Tiêu Phong nhảy khỏi thần long tiến lại phía tên tướng quân của đại bắc.
"Xem như ta nói sai rồi các ngươi không phải cút khỏi nơi này mà là chết ở nơi này."
Nói rồi Tiêu Phong dùng hắc hỏa thiêu chết hắn ta.
Những người của hà bắc chứng kiến xong màn này liền chạy đến cảm ơn cậu.
Bỗng tướng quân của hà bắc bước ra ông cười điềm đạm nói.
"Đại diện cho cả nước hà bắc tôi xin cảm ơn ngài."
Cậu vội xua tay.
"Chuyện nhỏ ấy mà không cần đa lễ."
"Tiên sinh có thể cho ta biết danh tính được không?"
"Tại hạ là Tiêu Phong còn ngài đây là?"
"Ta là vương tử, nếu không phiền Tiêu tiên sinh có thể ở lại để chúng ta đáp lễ được không?"
Ông ấy cười nói.
Tiêu Phong suy nghĩ một lúc rồi cậu cũng đồng ý.
Sau một lúc đi đường cuối cùng Tiêu Phong và Vương Tử đã đi đến kinh thành của hà bắc, Vương Tử dẫn cậu bước vào kinh thành, đi thêm một lúc hai người đã đến lộ môn.
Vương Tử gõ cửa vài cái rồi nói vào.
"Hạ thần Vương Tử xin bái kiến hoàng thượng."
Cánh cửa được mở ra, bên trong một nữ nhân đang ngồi trên ghế thưởng trà.
Cô ấy dừng việc uống trà lại.
"Người này là ai vậy?"
"Khởi bẩm hoàng thượng đây là Tiêu Phong có thể ngài không tin nhưng thực sự cậu ta đã một mình chống chọi lại mười vạn đại quân của đại bắc."
Cô ấy nghe xong ban đầu cũng có vè không tin nhưng mà nếu không phải vậy thì làm sao mà một hà bắc nhỏ bé lại đánh thắng mười vạn đại quân của đại bắc cơ chứ, rồi cô cho Vương Tử và những người hầu khác lui xuống.
"Ta là Thủy Linh là vua của hà bắc rất vui được làm quen với cậu."