Luyện Thể Thành Thần

Chương 22: Đi tìm lối thoát - Ma vực thẳng tiến




Chương hai mươi hai. Tiêu Phong cảm thấy đầu mình đau dữ dội, xung quanh toàn là bóng tối trải dài vô tận, sau một lúc cơn đau cũng dần biến mất, Tiêu Phong cũng lấy lại bình tĩnh mà hỏi thần long.
"Nơi này là nơi nào vậy?"
"Theo như hiểu biết của ta thì đây là vực giới."
"Vực giới?"
"Đúng vậy, ta cũng chưa từng đến nơi này lần nào chỉ được nghe kể lại thôi."
Tiêu Phong ngồi dậy rồi tiến vào bên trong khoảng không u tối đó, càng đi vào sâu bên trong, xung quanh lại càng tối hơn, cậu cũng chỉ có thể dùng hắc hỏa để nhìn rõ xung quanh.
"Xoẹt."
"Vù."
Trong thoáng chốc trên mặt cậu đã lưu lại một vết cào, từ trong bóng tối xuất hiện hai cặp mắt đang hướng về phía cậu, Tiêu Phong giữ hắc hỏa để soi sáng còn tay còn lại dùng long toái đánh về phía bọn chúng, nhưng bọn này vẫn không hề hấn gì, bọn chúng lại phóng nhanh về phía cậu, Tiêu Phong muốn né đi nhưng còn chưa kịp di chuyển thì đã bị đánh trúng.
"Tốc độ quái quỷ gì vậy chứ."
Tiêu Phong cũng chẳng thể làm gì với những thứ này, bọn chúng không những nhanh mà mỗi một đòn tấn công đều rất mạnh, Tiêu Phong dùng sức thi triển long chắn bao bọc xung quanh bản thân nhưng đây cũng chỉ là giải pháp nhất thời vì chỉ sau vài đòn nữa thôi thì lớp long chắn này cũng sẽ bị phá hủy cho mà xem, Tiêu Phong lấy ra găm thần long xong quấn dây xích của găm thần long vào hai tay, bọn chúng lại lao lên một lần nữa nhưng lần này khi bọn chúng tấn công xong thì đã bị kẹt vào trong dây xích của găm thần long, do cậu đã quấn dây xích vào hai tay nên chỉ cần lúc bọn chúng tấn công cậu đưa tay lên thì sẽ khiến tay bọn chúng bị kẹt lại, dù sao thì đây cũng là thần binh lục giai nên cho dù có mạnh đi chăng nữa thì cũng khó mà phá hủy, Tiêu Phong tụ lực vào hai tay rồi bắn ra hắc hỏa hai bên thiêu rụi cả hai bọn chúng, Tiêu Phong tháo dây xích ra khỏi tay rồi thở phào nhẹ nhỏm nhưng từ trong bóng đêm một bóng người lại đi ra, nhìn sơ qua có thể thấy ông ấy mang hình dạng của một ông chú độ chừng ba mươi tuổi, ông ta lại gần cậu, Tiêu Phong vội dồn lực dùng long toái mà đánh tới, nhưng ông ta chỉ huơ tay liền hóa giải được.
"Xem ra ngươi không phải người của nơi này, nói cho ta tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Ông ta hỏi, Tiêu Phong cũng giải thích lại mọi việc và nhờ ông đưa cậu trở lại.
"Ngươi muốn quay về ư? Đơn giản thôi ngươi chỉ cần đến được ma vực (khu vực trung tâm) ở trên đỉnh ma vực sẽ có mảnh vỡ không gian có thể đưa ngươi trở lại."
"Dễ vậy thôi sao?"
"Đối với ta thì dễ còn ngươi thì rất khó đấy, vực giới khác với những giới khác đây là nơi mà những kẻ bán thần và thần sau khi chết sẽ tụ hợp về đây, để lấy được mảnh vỡ không gian ngươi cần phải trở thành kẻ mạnh nhất ở vực giới."
Ông ta đáp lời cậu rồi cũng quay người rời đi, Tiêu Phong thấy thế liền vội chạy theo.
"Ông có thể cho tôi theo được không?"
"Cho ngươi theo ta sao? Cũng được."
Rồi ông ta vẫy tay ra hiệu cho cậu đi theo, Tiêu Phong hiểu ý liền chạy theo, đi lúc lâu ông ta dừng lại trước một khu đất trống rồi vận linh lực vào tay đánh vào khu đất đó, ngay lập tức một tòa thành khổng lồ xuất hiện.
"Theo ta."
Ông ấy nói rồi đi vào bên trong, cậu cũng vội chạy theo, bên trong có một hàng dài người đứng cuối đầu, tên thấp nhất trong đây cũng đã là bán thần, Tiêu Phong khỏi chảy mồ hôi.
Bỗng một người lên tiếng.
"Bọn người của Hắc Liên đang tấn công đến nơi của chúng ta, mong ngài hãy ra tay."
Ông ta suy nghĩ rồi cũng "ừm." một tiếng rồi dẫn Tiêu Phong vào trong phòng.
"Nhiệm vụ lần này của ngươi là đẩy lùi đám người Hắc Liên đó hiểu chưa hả?"
Ông ta nói.
"Nhưng tôi chỉ mới là cảnh giới viên mãn thì làm sao đánh lại bọn họ?"
Ông ta nghe vậy liền cười to.
"Chuyện này thì ngươi cứ yên tâm."
Nói rồi ông ta tụ lực vào hai ngón tay bắn vào mắt trái cậu, mắt trái cậu bị bắn vào nhưng lại không hề bị thương mà thay vào đó nó lại chuyển thành màu đỏ, chưa hết trên trán cậu còn có chữ "杀." sau đó ông ta cho người dẫn cậu ra bên ngoài thành.
Bên ngoài lúc này đã có vô số người của Hắc Liên, bọn chúng thấp cũng là bán thần, khiến cho Tiêu Phong có chút rụt rè nhưng rồi cậu cũng lấy lại bình tỉnh mà lao vào đám người đó.
Tiêu Phong một tay dùng long toái một tay dùng hắc hỏa nhưng cũng không hề hấn gì với bọn chúng, đám người Hắc Liên cũng không cho cậu thêm cơ hội, bọn chúng tấn công liên tục vào người cậu, đến khi cậu bất tỉnh hoàn toàn, nhưng lúc này chữ 杀 trên trán cậu lại đột nhiên phát sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.