Sau khi tu luyện khoảng hai giờ đồng hồ, cảm thấy lượng tinh thần lực và ma lực của mình đã tăng lên khá là đáng kể, Nguyễn Minh cũng quyết định thu công, tiếp tục hành trình săn nhím của mình. Lần này đã có kinh nghiệm cùng bài học xương máu, lại có thêm sự trợ giúp của tên cốt binh tí hon, hắn cảm thấy cuộc săn bắn tiếp theo sẽ tương đối dễ dàng đây. Thu thập đồ đạc một chút, thực ra là cũng chẳng có gì khác ngoài dao, bật lửa và túi muối trắng mượn của Lyx, hắn nhấc Lyx vẫn đang ngáy khò khò, đặt lên vai rồi bắt đầu đi kiếm mục tiêu mới. Nhắc tới mới thấy lạ, người đâu ra, à khỉ đâu ra mà ngủ say như chết thế nhỉ, bị kẻ khác xách lên mà chẳng biết gì, vẫn ngáy o o, say giấc nồng.Tìm được một lúc lâu hắn mới thấy một con nhím quỷ khác đang quay lưng về phía bọn hắn, hí húi đào hố, chẳng biết là để giấu cái gì nữa.
Sử dụng tinh thần lực điều khiển cốt binh chạy tới tấn công con nhím kia, Nguyễn Minh cũng muốn thử xem sức tấn công cũng khả năng phòng ngự của nó, mà thực ra hắn cũng không mong đợi gì nhiều, dù sao đây chỉ là cốt binh cấp thấp nhất. Mà cũng làm hắn ngạc nhiên là con cốt minh này dù nhỏ bé trông chẳng ra đâu vào đâu, nhưng tốc độ chạy lại rất nhanh, chớp cái đã tiếp cận tới chỗ con nhím, dơ chùy gai lên đầu rồi giáng thật mạnh xuống đầu nó. Con nhím vẫn còn đang mải đào hố, chẳng mảy may phát hiện kẻ địch tới gần, thì đã ăn ngay một đòn chúi đầu xuống, lảo đảo tiến về phía trước. Tên cốt binh cũng chẳng vừa, hoặc ít nhất là Nguyễn Minh thấy nó như vậy, lập tức bồi thêm một chùy nữa vào lưng con nhím. Nhưng có vẻ đòn này không được hiệu quả lắm vì chỉ đánh vào lưng con nhím, chỗ phòng thủ mạnh nhất của nó. Con nhím quỷ lúc này dường như đã tỉnh lại sau thời gian choáng váng, nhanh chóng quay người lại, rít lên một tiếng bén nhọn, rồi dựng lưng lên, bắn liên tiếp ba, bốn cái gai về phía cốt binh.
Có ba chiếc gai bắn vào chiếc khiên gỗ trên tay cốt binh, còn một chiếc thì cắm vào giữa trán nó, lực xuyên thấu thật sự rất mạnh làm Nguyễn Minh lại phải nhớ tới tình cảnh chiến đấu lúc trước mà toát hết cả mồ hôi hột. Hắn ngưng thần theo dõi cuộc chiến thêm một lúc nữa, cảm thấy con nhím sau khi trúng thêm vài chùy của cốt binh cũng bắt đầu xuống sức, tần suất bắn gai cũng giảm chỉ còn tầm một nửa khi trước, nhưng nó cũng găm thêm vài cái gai nữa vào người cốt binh. Nguyễn Minh cảm khái, dính nhiều gai như vậy mà con cốt binh này vẫn hung mãnh lao vào đập nhau với con nhím, mặc dù sát thương gây ra không nhiều lắm, nhưng cái độ lì lợm của nó thì thật sự khiến hắn phải bái phục. Bởi vì chính hắn mà dính nhiều gai như vậy thì đã đo đất rồi, làm gì còn sung sức chiến đấu như vậy nữa.
Mắt thấy tình hình chiến đấu sắp trở thảnh lưỡng bại câu thương, Nguyễn Minh cũng cảm thấy đã xem xét đủ về sức chiến đấu của con cốt binh này rồi, bèn sử dụng “Nanh” bắn một phát về phía con nhím Quỷ. Điều làm hắn ngạc nhiên là không ngờ lần này hắn lại bắn ra hai tia sáng trắng bay song song, chứ không phải một tia như trước nữa.
- Haha! Không ngờ kỹ năng này lại lên cấp trước tiên.
Chỉ nghe thấy bụp, bụp hai tiếng trầm đục như tiếng da thịt bị trúng đạn ở thế giới thực vang lên, con nhím bị lực đạo khủng bố của phép “Nanh” đục ra hai cái lỗ to cỡ ba đầu ngón tay trên lưng, máu màu tím tuôn ra như suối, nằm giãy dụa mấy cái rồi im hẳn.
- Xem ra không chỉ số lượng tăng lên, uy lực và độ xuyên thấu cũng mạnh hơn trước nhiều, quả không bõ công ta ngồi tu luyện hai tiếng đồng hồ.
Nguyễn Minh mừng thầm trong lòng, xem ra sau này phải chăm chỉ tu luyện hơn mới đc, hắn nhớ trong game Diablo II, phép “Nanh” ở đẳng cấp tối cao có thể một lần bắn ra tới 24 tia sáng, uy lực từng tia dù không mạnh, nhưng dính một lúc hai chục tia vào người thì không chết cũng tàn phế thôi. Hắn kiểm tra lại tên cốt binh đầu tiên của mình, chỉ thấy sau khi kẻ thù đã đi chầu trời, nó chỉ đứng tần ngần ở đó, không có động tĩnh gì khác.
“AI thật sự quá là thấp mà, à mà chắc gì đã có AI.”
Than thở vài câu, Nguyễn Minh cũng tới gần nó kiểm tra đôi chút, hắn rút hết mấy cái gai trên người nó ra, trên đó để lại mấy lỗ thủng sâu tầm một phân. Nhìn chung thì chắc là không ảnh hưởng nhiều lắm, mà có ảnh hưởng thì cũng không có vấn đề gì, chết con này ta lại gọi con khác, nhà trồng được mà.
- Này Lyx, dậy đi con sâu ngủ kia, có đồ ăn mới này.
- Hứ! để yên cho bản tiểu thư ngủ, vừa ăn no xong, nhét thế nào vào được bụng nữa, đến mấy con heo còn không ăn liên tục được nữa là.
Phàn nàn xong, mặc kệ tên tân thủ vừa quấy rầy, Lyx lại dựa vào vai hắn ngủ tiếp. Mà nói ra thì cũng kỳ, nằm vắt vẻo trên vai hắn, nhưng dù có đi lại, hay chiến đấu như nào đi chăng nữa, nó cũng không bị ngã xuống, chẳng lẽ đây chính là kỹ năng thăng bằng tuyệt đối của Long cô cô trong Thần điêu đại hiệp, ngủ trên dây thừng luôn?
- Ít ra ngươi cũng bỏ thịt vào trong túi thần kỳ để ăn dần chứ, lỡ về sau không kiếm được cái gì ăn thì chết đói cả lũ à.
- Hừ, phiền chết đi được, túi của ta dung lượng có hạn thôi, trong đó còn để nhiều đồ cần thiết, mà thịt này mang vào để nó vấy bẩn hết bảo bối của ta à, nằm mơ đi cưng.
Nói xong nó bịt tai lại, mặc kệ Nguyễn Minh năn nỉ thế nào đi chăng nữa
Mặc dù tiếc rẻ chỗ thịt mới săn được này, nhưng cũng đành thôi, Nguyễn Minh cũng chẳng có túi không gian như Lyx, mang theo mấy tấm da nhím đã là quá cồng kềnh rồi, còn phải vác thịt nữa thì tay đâu mà dùng phép nữa. var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);
“Thôi vậy! cứ lột lấy da thôi, thịt thà khi nào đói thì lại đi săn vậy, Máy chủ game này cũng keo kiệt quá ấy chứ, game khác lúc nào vào chẳng có sẵn túi đồ, không nhiều thì ít cũng phải đựng được một số vật, đằng này đến cái ba lô đeo bên ngoài nó cũng chẳng cấp cho.”. Ngôn Tình Xuyên Không
Chửi rủa Máy chủ game vô lương tâm một lúc, hắn vẫn đành phải lấy dao lột da con nhím Quỷ xấu số kia ra, lần này đã có kinh nghiệm nên da được lột tương đối tốt, ít nhất là không bị mấy cái lỗ thủng to tướng như tấm đầu tiên. Để lại con nhím bị lột da dưới đất, Nguyễn Minh cũng không định lãng phí, hắn lập tức sử dụng phép ”Triệu hồi cốt binh” lên cái xác này. Cái xác lập tức nổ tung, thịt, nội tạng, máu me văng tung tóe, chứ không yên bình như lần đầu tiên. May là hắn đứng cánh đó hai, ba mét không bị ảnh hưởng, nếu không bây giờ cả hắn và Lyx đều gập trong thịt hôi, máu tanh rồi.
“Chắc là lần trước sạch sẽ như vậy là do chỉ có xương không, lần này mình để nguyên cả thịt nên mới xảy ra nổ tung như vậy. À! Nhắc tới mới nhớ, Vong Linh pháp sư có một phép gọi là Thi bạo, có lẽ nguyên lý cũng tương tự như thế này nhỉ, haha! Phép này đúng là làm cho đối thủ không chết vì bị thương cũng chết vì ghê tởm mà, chưa kể đến những cái xác đã bắt đầu phân hủy, chậc chậc. Đặc biệt là đối với nữ nhân, quen thơm phưng phức rồi dính phải thì có mà nằm xuống ói hết, còn đánh đấm thế nào được nữa.”
Nghĩ tới một thủ đoạn đối phó với kẻ địch là phái nữ, Nguyễn Minh cảm khái trí tuệ đỉnh cao của mình, đối phó với kẻ địch thì không được nương tay, thủ đoạn gì mà dùng để thắng được là phải dùng ngay. Hắn đọc rất nhiều tiểu thuyết rồi và rất ghét mấy cái kẻ tự nhận là quân tử, cứ muốn quang minh chính đại đánh bại kẻ thủ cơ, thua thì cũng lắm là chết nhưng vẫn giữ được tiếng thơm anh hùng hảo hán. Nguyễn Minh cảm thấy mấy tên đó đúng là bại não mà, còn mạng thì còn tất cả, mất mạng rồi thì danh tiếng để làm gì đâu.
Tự sướng một lúc, quay lại thì hắn đã nhìn thấy trước mặt xuất hiện thêm một cốt binh mới với kích thước tương tự con đầu tiên, dù sao thì cũng chỉ làm từ cùng một loại nhím cỡ giống nhau, không thể đòi hỏi nó to hơn được. Kiểm tra lại tinh thần lực, cảm thấy vẫn còn dư khá nhiều, miễn cưỡng đủ để triệu hồi thêm một cốt binh nữa mà không ảnh hưởng tới việc thi triển phép thuật khác, có lẽ đây chính là kết quả mà quá trình tu luyện của hắn đem lại.
Con cốt binh mới này, vẻ ngoài có đôi chút khác biệt với con đầu tiên, tay nó chỉ cầm một thanh kiếm mẻ, cũng chẳng có khiên gỗ như con kia, nhìn là biết là hàng lởm mà. Thật là vận khí cũng hơi kém mà, triệu hồi ra cái thứ hàng fake như này.
Thu thập lại tấm da, Nguyễn Minh điều khiển hai cốt binh tiếp tục đi săn bắn Nhím tiếp. Vẫn là chiến thuật để cốt binh đứng trước hứng đòn, hắn ở phía sau thỉnh thoảng tung ra một phép “Nanh” kết liễu kẻ địch, cuộc đi săn diễn ra tương đối thành công. Cảm thấy trời đã chuyển tối, ở ngoài dã ngoại thế này thực sự rất nguy hiểm, nếu đụng phải đàn Tiểu Yêu thì đúng là quá nhọ, Nguyễn Minh quyết định trở về Trại du cư sau cuộc đi săn đầu tiên của mình với mười ba tấm da nhím, kèm vào ba tên đệ tử mới (Một cốt binh triệu hồi thêm ra trong cuộc đi săn).