Tô Niên từ máy bay xuống đã được Mạc Dũng đón đi, đưa cậu đến ga tàu, nhìn cậu an vị trong khoang hạng nhất rồi mới yên tâm trở về.
Túc Thương đã kêu cậu phải nhắn về cho viện trưởng Tô Thanh đến đón, nhìn cậu viết tin nhắn gửi đi lại được đến hồi âm của bà rồi anh mới yên tâm cho cậu đi, nếu không anh sẽ để Mạc Dũng đi theo cậu về đến cô nhi viện rồi trở ngược về.
Tô Niên không muốn làm phiền bác Mạc, hơn nữa viện trưởng Tô mà biết cậu về lại không nói cho bà đảm bảo sẽ mắng cậu cho xem.
Tàu này đi nhanh hơn tàu lần trước cậu đi, chín giờ sáng cậu lên tàu thì bốn giờ chiều cậu đã đến nơi rồi.
Tô Thanh nhìn đứa nhỏ giống như một quý công tử từ trên tàu bước xuống, trừ nụ cười ánh mắt là giống thì mọi thứ đều khác, bà có chút lo lắng vô cớ lại vừa vui mừng khi thấy cậu mập mạp hẳn ra.
Tô Niên kéo vali chạy đến, vươn tay ôm chầm lấy bà, đôi mắt đỏ lên nhưng miệng cười toe toét.
Tô Thanh một tay giúp cậu giữ vali một tay ôm lấy đứa nhỏ, khoé mắt cũng có chúc ẩm ướt.
Đứa nhỏ dù có thay đổi nhưng vẫn là đứa nhỏ bà biết, miễn không phải là xấu thì bà cũng vui vẻ mà chúc phúc cho cậu.
Tô Niên không biết ý nghĩ trong lòng bà, nếu không phải không nói được, cậu đảm bảo sẽ cùng bà líu ríu đủ chuyện.
Hai người trở về cô nhi viện, suốt đường đi toàn là Tô Thanh hỏi Tô Niên hoặc là lắc đầu hoặc là gật đầu.
Nhưng cũng chỉ hỏi những chuyện thường ngày ở trường, công việc của cậu mà thôi.
Tô Niên dù ngây ngô nhưng nhìn ánh mắt muốn nói lại thôi của bà cũng biết là bà có chuyện muốn hỏi nhưng chưa nói.
Với tính cách của bà, bà nhất định sẽ hỏi, mà chỉ cần bà hỏi cậu sẽ không giấu, hơn nữa cậu cũng không định giấu.
Dù sao anh cũng sẽ đến đây, bà trước sau gì cũng biết.
Chỉ còn xem lúc nào bà sẽ hỏi nữa thôi.
Hai người ở trong suy nghĩ của mình một đường trở lại cô nhi viện.
Nhìn cổng viện thân thương mà cậu đã sống từ lúc ba tuổi, Tô Niên cũng không nhịn được mà cảm thấy thân thương.
Dù sau này cậu sẽ có một mái ấm khác nhưng nơi này vẫn là nhà của cậu, cậu sẽ bảo vệ nó hết mức có thể.
"Niên Niên!"
"Niên ca ca!"
"Niên ca ca về rồi!"
Đám trẻ ở cô nhi viện thấy cậu thì hớn hở chạy ra đón, líu ríu không ngừng.
Tô Niên xúc động ngồi xổm xuống, đối với đứa nhỏ nhất mới có ba tuổi bế lên.
"Niên ca ca, có kẹo không?"
Đứa nhỏ nãi thanh nãi khí ôm cổ cậu hỏi.
Tô Niên gật đầu thật mạnh.
"Hoan hô!"
Đứa nhỏ vỗ tay, còn hôn lên má cậu một cái nữa.
Tô Niên cười híp mắt cũng thơm lại nó một cái.
Những đứa trẻ trong cô nhi viện dù không được ăn ngon mặc tốt nhưng đều được chăm sóc cẩn thận, sạch sẽ tươm tất chứ không hề bẩn thỉu, đây đều là công sức của những cô chú trong cô nhi viện.
"Niên Niên đi học trở về rồi thay đổi thật nhiều, xem ra ở trên đó mọi thứ đều tốt đi."
Giang thẩm thẩm xoa đầu cậu vui mừng nói.
Cô nhi viện đã tiễn đi biết bao đứa trẻ, có từ nhỏ được nhận nuôi, có lớn lên rời nơi này ra xã hội lăn lộn, nhưng được mấy ai trở về nơi này.
Đối với những đứa trẻ dù giàu sang cũng không quên nơi này mọi người đều quý trọng, cũng cho cậu sự quan tâm tốt nhất.
Tô Niên cũng ôm cổ bà gật đầu.
Mọi người ríu líu dìu nhau vào bên trong.
Đám nhỏ vây quanh Tô Niên không ngừng, tuy chúng không mở miệng hỏi nhưng ánh mắt thì sáng rực đầy khao khát.
Tô Niên cũng từng như chúng nên cậu hiểu, cũng không thả câu dây dưa, vừa vào đến nơi cậu đã mở cái vali to được cậu mang về kia, lấy ra những món quà nhỏ nhưng quý giá đối với đám trẻ nơi này.
Đây đều là trước khi đi cậu và anh cùng đi mua, có kẹo là nhiều nhất, bánh mứt cho ngày tết, còn có quần áo mới.
Cậu không mua mắc tiền, đều là dùng tiền đi làm kiếm được mà mua, nhưng chất vải mềm lại dày, có thể mặc rất lâu.
Cậu biết rõ trong cô nhi viện có bao nhiêu người, dù mỗi người chỉ có một bộ nhưng cũng là trân quý.
Không phải cậu không muốn mua nhiều đâu, tại cậu mang về không được, Túc Thương cũng không cho cậu mang nặng.
Nhưng anh nói đợi anh đến sẽ mang theo, không phải đồ mua mới, đều là đồ cũ ở Túc gia, đồ lúc nhỏ của anh và em gái, bây giờ không dùng nữa để trong tủ mốc meo còn chẳng bằng mang đi cho những đứa trẻ trong cô nhi viện.
Trước đó mẹ Túc đều giữ lại làm kỷ niệm nên số lượng rất lớn, việc này cũng được mẹ Túc đồng ý nên Tô Niên cũng không rối rắm nửa.
Tô Niên đã nghĩ rồi, năm sau cậu sẽ lập một quỹ từ thiện trong trường, không nhận tiền, chỉ nhận đồ thôi, quần áo, sách vở... Giúp những đứa nhỏ trong cô nhi viện có cuộc sống tươm tất hơn.
Đám nhỏ có đồ mới, có kẹo ăn thì cười ngây ngô.
Người lớn thì vừa vui lại vừa lo lắng hỏi han sao cậu mua nhiều vậy, sao không để dành tiền trang trải cuộc sống đại học.
Tô Niên chỉ nói cậu đi làm kiếm được tiền, sau này sẽ càng có tiền, mỗi năm cậu chỉ mua đồ mới cho đám nhỏ thôi, sẽ không phung phí. Lúc này họ mới thôi không lo lắng nữa.
Tô Thanh nhìn cậu, bà biết cậu có điều chưa nói nhưng có lẽ là do hỏi chưa đúng trọng tâm nên Tô Niên mới không nói đi...
Hai người cứ ngươi không hỏi ta không nói mà dây dưa đến đêm giao thừa ba mươi tết.
Tô Niên cũng bội phục bà kiên nhẫn, chứ cậu sắp nghẹn chết rồi.
"Niên Niên, con có người yêu rồi đúng không?"
Giữa đêm trăng sáng, hai người ngồi dưới gốc cây hoa quế nhìn đám nhỏ ở phía xa chơi đùa đợi năm mới đến, Tô Thanh mới ngập ngùng hỏi.
Còn hỏi rất tế nhị.
Tô Niên nghĩ gặp người khác sẽ hỏi cậu có phải được phú bà nào bao nuôi không.
Dù sao mấy phú bà đều thích thiếu niên trẻ tuổi, còn có thích cậu hay không thì Tô Niên không biết.
Nhưng mà cậu mặc đồ tốt, sài điện thoại tốt, suốt ngày còn nhắn tin với ai đó. Thử hỏi một đứa trẻ xuất thân từ cô nhi viện, đi học xa, cố gắng đi làm kiếm tiền như cậu lấy đâu ra tiền nhiều mà vừa chăm chút cho mình thật tốt lại có dư để chăm lo cho cô nhi viện chứ.
Người yêu... Cũng không biết bà nói nam hay nữ nhưng nữ thì không có cho cậu được vậy đâu.
Còn nam... Thì có một.
Tô Thanh nhìn cậu chìm trong suy nghĩ còn tưởng cậu có điều khó nói, nhưng còn chưa đợi bà nói thêm thì đã thấy Tô Niên gật đầu nhìn bà cười ngọt ngào.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Bà bị nụ cười này của cậu làm cho nhũn tim, lời muốn hỏi cũng hỏi không được nữa.
Tô Niên đợi mãi cũng không thấy bà hỏi thì bắt chước Túc Thương thở dài, cầm điện thoại bấm bấm rồi đưa cho bà xem.
Sao ngài không hỏi nữa?
Tô Thanh nhìn đôi môi nhỏ trề ra đáng yêu của cậu mà bật cười.
Nhìn thái độ này của cậu, đoán chắc cậu đợi bà hỏi tới cũng đợi đến nghẹn rồi đi.
"Vậy người đó là ai mà nuôi Niên Niên nhà ta béo mập trắng tròn đến vậy?"
Bà trêu ghẹo nhéo má cậu hỏi.
Tô Niên bị bà ghẹo thì đỏ mặt.
Nhưng đúng là nuôi cậu đến trắng tròn mập mạp thật...
Anh ấy nói sẽ tự đến nói cùng ngài.
Tô Thanh nhìn câu chữ kia, ánh mắt lại tập trung vào cách xưng hô của Tô Niên với người kia mà hơi giật mình.