Cứ thế mỗi người ta một câu ngươi một câu om xòm cả buổi tối, Viết Uy ngoài mặt không ưa Diệp Lam nhưng trong lòng thì xem hắn như đồng bọn. Linh Ưu Ly thì nhí nhảnh nói hết truyện này đèo sang chuyện kia đến mức Đông An suýt ngủ quên. Đến gần nửa đêm Diệp Lam ra về...à bị đuổi về chứ, thì cuộc vui kết thúc. Phòng ai người nấy về, thân ai nấy ngủ!
Thời gian chớp mắt cái đã đến sáng, ai cũng bận rộn đủ việc.
Viết Uy phải gửi thiệp mời, chuẩn bị phóng viên, chọn lọc đủ điều. Linh Ưu Ly thì chỉ huy người chuẩn bị tiệc, trang phục, trang trí... Đông An cũng bận không kém, cô nội trong vòng một bữa coi lại hết hợp đồng, các giấy tờ hợp tác của công ty. Thế Uy nghe nói Đông An công bố thân phận cũng muốn chạy về góp vui, khổ nổi hắn liền bị từ chối. Thế Tư là con bài tẩy cô phòng khi có việc gấp, bình thường dù một chút bé cũng không nên để người liên hệ ra. Thế là Thế Tư chỉ biết ôm gối chui vào góc tường vẽ vòng tròn.
Bên Đông An bận rộn, các thế gia cũng bận rộn không kém. Đột nhiên chủ tịch công ty Ulth dấu mặt gửi thiếp mời, còn là tối nay. Nên bọn hắn chỉ có chút đỉnh thời gian để chuẩn bị, hàng loạt hợp đồng, giao dịch được dời lại, chuẩn bị quà cáp, trang phục... Tuy lời mời quá đột ngột nhưng không ai ôm lời thán trách. Bởi vì họ ôm tâm lí muốn xem boss dấu mặt đại danh đỉnh đỉnh ấy là ai, họ còn tưởng chủ tịch công ty Ulth không ham vọng ẩn danh luôn chứ, hoá ra cũng là người thường như họ. Đến gặp mặt để kéo quan hệ, ôm cây đại thụ to thật tốt, tìm cách vuốt mông ngựa có lẽ họ sẽ thuận lợi phát triển một bước lên mây.
Thiệp mời phát ra có chút sóng ngầm gợn động, nào có con cáo già lương thiện đâu?
Đông An không mấy để ý, ai có mưu đồ gì thì còn phải xem có khả năng không đã.
Đông An không ngừng lật giấy tờ xem xét, ánh mắt cô tập trung, khuôn mặt không tẹo cảm xúc. Dưới khuôn mẫu như được tạo đúc một cách hoàn mĩ, khuôn mặt Đông An tựa như tinh linh trong cổ tích đẹp không tì vết, ở góc độ nào cũng không nhìn thấy khuyết điểm. Chỉ có điều làn da cô trắng nhợt, lúc nào cũng có cảm giác lung lay, tan biết. Nhẹ nhàng nhưng có chút rợn ngợp khó thở, dường như không nên tồn tại, cách biệt như một ai khác xa lạ.
Đông An đặt xấp hồ sơ xuống bàn, cầm tập hồ sơ khác lên nhìn, xuyên qua đồng tử hổ phách đáng ra phải có hồn thì không. Ánh mắt cô bình tĩnh, không có chút xíu tia sáng trong mắt, điều mang theo chỉ có thể dùng hai từ "rỗng tuếch" hình dung. Cô như một máy móc, lặp đi lặp lại một việc một cách nhàm chán, không ý thức.
Ánh sáng chiều vẫn nhè nhẹ, như khẽ ru, không quá gắt gao như trưa vội, một vài tia sáng nhẹ như nuối tiếc đậu trên mái tóc bạc kim của Đông An.
" An An ra dùng bữa đi, đã bốn giờ chiều rồi, cậu cắm đầu vô đống giấy tờ đó cả ngày rồi, cẩn thận lao lực quá độ đó. Tối nay còn có tiệc, đừng quên chứ!"
Ngay lúc căn phòng chỉ có tiếng lật giấy thì Linh Ưu Ly mở cửa phòng nhòm vào nói.
Đông An như chưa thoát khỏi "chế độ kì lạ" ngước lên nhàn nhạt nhìn Linh Ưu Ly.
" An An, cậu không sao chứ?"
Linh Ưu Ly thấy Đông An nhìn mình với ánh mắt lạnh nhạt, giống như một người xa lạ thì lo lắng hỏi.
Đông An hơi khựng người, cô nhắm mắt lại khi mở mắt lại trở về bình thường, mắt mang theo tia mệt mõi trả lời.
" Tớ không sao, nhanh như vậy ư? Cậu nhắc tớ mới nhớ tớ cũng hơi đói."
Nói xong Đông An đóng tập đứng dậy ra ngoài theo Linh Ưu Ly, Linh Ưu Ly lắc đầu, là cô suy nghĩ quá nhiều rồi.
Sau khi Đông An dùng bữa, tắm rửa xong, đã là sáu giờ tối, Linh Ưu Ly mang trang phục đặt may cho cô, xong liền xuống chuẩn bị đón khách. Viết Uy ở lại phụ trách trang điểm cho cô, cô chỉ cần đợi tới giờ xuống dưới ra mắt nữa thôi.
" Có đủ tự tin không?"
Viết Uy đứng cạnh Đông An nhìn lên xuống cô một lượt, hoàn toàn vừa lòng với kiệt tác của chính mình. Đông An lột vỏ quýt ăn, liếc Viết Uy một cái tràn đầy kinh thường.
" Vớ vẩn! Cậu thấy bản thân hỏi có thừa không?"
Viết Uy hơi ngớ người, cũng phải! Đông An trước giờ không việc gì có thể làm khó cô, ngay cả người nhà có làm ra hành động tệ hại đến đâu cũng chưa từng thấy cô buồn, hay lo sợ gì. Hoặc có lẽ cô dấu quá sâu, Viết Uy thầm thở dài, bộ chia sẻ tí không được sao, keo thế! Viết Uy lầm bầm.
" Cũng phải, vớ vẩn, tự nhiên hỏi mấy câu gì đâu, đúng là điên khùng."
Đông An tự nhiên ăn quýt chóp chép ngon lành, tới lúc Viết Uy phát giác ra suýt nhảy dựng.
" Bà cô của tôi ơi, đừng phá hoại nữa được không, khổ công nãy giờ trang điểm tỉ mỉ đó! Ôi con tim tôi! Dừng ăn ngay!"
Bị Viết Uy khoa trương tỏ vẻ, Đông An bĩu môi. Không cam lòng đặt quýt xuống.
Ngọt thế mà không cho ăn!
Keo kiệt! . Truyện Cung Đấu
Đông An úp mặt xuống bàn bất động, qua năm mười phút Viết Uy cứ tưởng Đông An giở trò con nít hờn dỗi, nhưng hoá ra là cô ngủ mất tiêu! Viết Uy bất đắc dĩ, thôi kệ cho An An ngủ một lát, sáng giờ xem giấy tờ chưa có thời gian nghỉ ngơi, lát nữa gọi cô dậy cũng được.