[One Piece] Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 15: Quá khứ của hai con quỷ (1)




- Marco! Ngươi nhanh chóng tỉnh dậy! " Thân thể anh bỗng dưng bị lắc dữ dội. Khó khăn mở đôi mắt, một thân ảnh dần dần hiện trước mắt anh.
Là Jozu
" Có chuyện gì thế, Jozu? Chúng ta đang ở đâu?" Anh ngồi dậy, đưa tay lên xoa xoa lấy cái trán đang đau nhức dữ dội của mình. Đưa mắt nhìn xung quanh, anh thấy còn có Lão Cha, Roger và một vài người khác, họ có vẻ cũng đang chịu một cơn đau đầu dữ dội giống anh.
" Ta cũng không biết, lúc ta tỉnh dậy ta thấy tất cả đều ở đây. Chỉ là ta không thấy hai đứa kia thôi." Jozu nhìn xung quanh một lần rồi quay sang Marco nói.
Marco sau một hồi ngồi nghỉ, anh cũng đứng dậy huớng đến Râu Trắng. Anh đứng đối diện với ông, lo lắng hỏi:
" Lão cha, ngươi có sao không? "
" Ta không sao. Ngươi có biết đây là đâu không? L Râu Trắng nhìn Marco rồi bắt đầu hỏi.
" Nơi này... " Marco nhìn xung quanh một hồi, trầm tư rồi quay sang nhìn ông, trả lời.
" Lão cha, nơi này giống như một khu ổ chuột."
" Vậy ư... "
" Vậy là chúng ta có phải đang ở quá khứ của hai đứa không? " Roger ngồi đối diện với hai người, lúc này mới lên tiếng.
" Ý ngươi là sao? " Jozu nói.
" Ngươi không nhớ sao? Hai đứa trẻ tự nhận là thực thể từ quá khứ của hai đứa kia nói rằng sẽ cho chúng ta xem quá khứ của thân chủ bọn chúng." Roger ngồi yên tĩnh, nói.
" Vậy chúng ta đang ở trong quá khứ của bọn chúng? " Jozu sau một hồi suy nghĩ, mới huớng đến Roger hỏi.
" Theo ta chăc là vậy. Ta đã thử dùng Hiểu Biết Sắc và điều đặc biệt là... " Nói đến đây, Roger ngừng lại.
" Điều gì? "
" Hiểu Biết Sắc, Vũ Trang Sắc, Bá Vương Sắc đều không dùng được. Kể cả Edward dùng Trái Chấn Động cũng không được." Nói đến đây, ông thở dài. Không biết hai đứa kia làm cách nào mà khiến cho bọn hắn đến đây được, và còn không sử dụng được sức mạnh.
" Vậy là chúng ta như một người bình thuờng? " Marco nghi ngờ hỏi.
" Không, chúng ta không chỉ là một người bình thuờng. Chúng ta là những hồn ma."
" Hồn ma!? " Marco lẫn Jozu đều bất ngờ trước câu trả lời của Roger . Truyện Dị Giới
" Đúng vậy. Các ngươi xem này." Roger nói xong rồi đứng dậy, huớng đến một đứa trẻ nhỏ đứng một góc xó dơ bẩn. Ông đưa tay huớng đến cậu bé và đột nhiên cánh tay ông xuyên qua cậu bé.
" Thật sự là những hồn ma sao? " Marco lẩm bẩm rồi cũng đưa tay đến một bức tường, lần này tay anh cũng xuyên qua.
" Vậy là chúng ta không thể tác động đến những thứ xung quanh. "
" Đúng vậy." Roger gật đầu
" Vậy ngươi có thấy hai đứa đó đâu không? "
" Không, bọn ta vốn định sử dụng Hiểu Biết Sắc nhưng ngươi thấy đấy không sử dụng được. Bọn ta cũng định đi tìm nhưng ngươi lại chưa tỉnh, không thể bỏ ngươi ở đây được."
" Vậy thì chúng ta nên... " Marco chưa nói hết, một âm thanh chói tai hét lên:
" Đứng lại đây! Hai tiểu quỷ kia! "
Từ trong một góc đường nhỏ, hai bóng dáng nhỏ bé xuất hiện. Mái tóc màu đỏ rực như lửa bụi bậm, rối bù. Guơng mặt thanh tú, tinh xảo bị lấm lem bùn đất. Đôi mắt đỏ tươi như viên Ruby âm trầm đầy đau thuơng, mệt mỏi. Trên người của hai hài tử đầy vết thuơng trằn trịt đáng sợ, có cái đã trở thành sẹo, có cái lại còn đỏ tươi của máu. Hai hài tử chạy thục mạng về phía bon họ, trên tay còn đang ôm khư khư vài ba cái bánh mì khô. Khi hai đứa trẻ đó băng qua đám người Marco... lúc đó anh đã nhận ra. Hai hài tử này là Haruki và Haruto. Anh không thể nào quên được, đôi mắt đầy thù hận đó.
Haruto và Haruki đang chạy thì bỗng dưng xoay người, đá đổ một vài thùng trên đường, cả hai nhảy lên những chiếc thùng đó rồi bắt lấy chiếc cầu thuơng rỉ sét bên trên mà leo. Những tên đằng sau không thể nào leo lên liền đứng đó chửi rủa.
'' Tại sao bọn chúng không sử dụng sức mạnh của bọn chúng? ''
Marco nhớ lại sức mạnh mà Haruki đã sử dụng để phá huỷ ngôi nhà trong rừng. Sức mạnh đó đủ để phá huỷ nơi này, vậy tại sao không dùng chúng để bảo vệ chính mình?
" Còn đứng đó làm gì, các ngươi định để mất dấu chúng à! " Roger chạy theo hai đứa hét lên với những người khác.
" À à " Marco giật mình, cũng bắt đầu chạy theo, những người khác cũng cấp tốc đứng dậy đuổi theo.
Tất cả chạy theo một hồi rồi họ thấy hai đứa chạy đến một ngôi nhà nhỏ xập xệ. Hai đứa chạy vào một hồi rồi bỗng nhiên bắt đầu phát ra nhữn âm thanh va đập,la mắng, chửi thề vang lên bên trong căn nhà. Âm thanh khóc lóc của những đứa trẻ vang lên, tiếng đổ vỡ đồ đạc...
Họ tò mò bước vào, đứng trước cánh cửa gỗ đã mục nát. Trái tim họ đập mạnh, họ sắp được chứng kiến quá khứ của hai người. Hai đứa trẻ mà họ cho là hai con quỷ đáng sợ. Hồi hộp thở ra, họ bắt đầu tiến vào bên trong.
Nhưng họ có biết, một khi họ bước vào bên trong ngôi nhà, có nghĩa là họ đang bắt đầu dấn thân vào cuộc sống của ác quỷ. Điều mà không ai muốn.
'' Giao uớc của quỷ, chúng sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn. Nhưng ngược lại, ngươi phải đánh đổi một thứ gì đó cho chúng... một thứ quan trong đối với ngươi. Và cái giá mà chúng thích nhất chính là.... "
" Linh hồn của ngươi ''

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.