Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 45: Vì em xem trọng tình cảm của chúng ta




"Tâm Nhi, cẩn thận." - Nhật Huy bỗng nhiên kéo Ngọc Tâm vào lòng mình, vì anh đã nhìn thấy từ đằng xa có một quả bóng đang bay về phía nó.
Cuối cùng thì quả bóng ấy bay thẳng vào vai Nhật Huy. Bởi vì sau khi kéo Ngọc Tâm vào lòng thì anh đã xoay người lại, muốn dùng thân mình che chở cho nó.
Ngọc Tâm đang ở trong lòng Nhật Huy cảm nhận được lực của quả bóng đó rất mạnh, nó hoảng hốt đỡ lấy anh:
"Nhật Huy, anh có sao không?"
Đôi lông mày của Nhật Huy nhíu chặt lại, biểu hiện rõ là vai anh đang rất đau. Tuy nhiên anh vẫn cố gắng tỏ ra không sao, nhìn Ngọc Tâm mà khẽ lắc đầu.
"LÀ AI, MAU RA ĐÂY ĐI." - Nhật Huy đưa tay che chở cho Ngọc Tâm, quay qua hướng lúc nãy quả bóng bay đến và lớn tiếng quát lên. Anh nhìn ra được vụ này không phải sự vô ý của một ai đó, chắc chắn là có người đã cố tình nhấm vào Ngọc Tâm mà đá quả bóng tới.
Từ phía sau cột nhà có một người bước ra, đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Triệu Hưng. Hắn ta vừa bước tới vừa vỗ tay, cười nói vui vẻ:
"Trông thật giống trong phim quá nhỉ, anh hùng cứu mỹ nhân."
"Còn anh chính là tiểu nhân." - Ngọc Tâm buột miệng nói. Sao cái tên Triệu Hưng đáng ghét này như hồn ma không tan, cứ lâu lâu lại xuất hiện dọa người.
"Ơ kìa Ngọc Tâm, sao em lại hiểu anh đến thế? Anh rất thích làm tiểu nhân đấy." Triệu Hưng nhìn Ngọc Tâm và cười nửa miệng - "Vì tiểu nhân luôn bất chấp mọi thủ đoạn chiếm lấy nữ chính. Mà nữ chính ở đây là em đó Ngọc Tâm."
Nhật Huy nghe thế thì liền kéo Ngọc Tâm vào sát lưng mình hơn, nhìn Triệu Hưng với ánh mắt giận dữ:
"Triệu Hưng, tao nghiêm túc cảnh cáo mày lần cuối. Mày muốn làm ma quỷ gì và ở đâu, tao đều có thể mặc kệ nhưng tuyệt đối không được động vào Tâm Nhi. Nếu không thì dù trời có xuống cũng chẳng thể cứu được mạng chó của mày đâu."
Dạo gần đây Nhật Huy có nghe được một tin - Triệu Hưng bắt nạt những học sinh lớp dưới, ép buộc họ phải lấy hết tiền của mình đưa cho hắn ta. Nhật Huy sau khi nghe được tin này cũng bực tức nhưng mặc kệ, anh không muốn lo chuyện bao đồng.
Ngọc Tâm vô thức nắm lấy cánh tay Nhật Huy chặt hơn, dù đang rất tức giận nhưng anh vẫn luôn bảo vệ nó. Nhật Huy anh đúng là đối xử với nó rất tốt. Hôm nay anh giận dữ như thế thì nhất định phải có lí do, chắc chắn là nó đã làm gì đó sai mà bản thân không biết.
Cảm giác được Ngọc Tâm siết chặt cánh tay mình, Nhật Huy tưởng nó đang sợ hãi. Anh vỗ vỗ vào bàn tay Ngọc Tâm, như muốn nói với nó rằng sẽ không có chuyện gì.
Đứng nhìn Nhật Huy và Ngọc Tâm thân thiết với nhau, Triệu Hưng thấy thật ngứa mắt. Hắn ta nhất định phải kiếm cách phá hoại tình cảm giũa hai người họ, bằng mọi giá. Hắn ta nhất định phải kéo Ngọc Tâm về phía mình, sẽ khiến cho Nhật Huy đau khổ sống không bằng chết.
Triệu Hưng liếc nhìn Ngọc Tâm và Nhật Huy một cái rồi quay lưng rời khỏi, không hề cứng đầu như thường ngày.
Thái độ của Triệu Hưng khiến cho Nhật Huy phải nhíu mày, thường ngày nếu không có người đổ máu thì hắn ta sẽ chẳng chịu bỏ đi mà, sao nay lại buông tha cho anh và Ngọc Tâm dễ dàng như vậy? Kỳ lạ.
"Nhật Huy, anh không sao thật chứ?" - Ngọc Tâm nhìn Nhật Huy với ánh mắt lo lắng. Nó cảm nhận được lực của quả bóng lúc nãy vô cùng mạnh, có thể anh đã bị thương mà cố giấu.
Nhật Huy giật mình quay qua, khẽ lắc đầu:
"Anh không sao thật. Thôi, em về lớp đi."
Vừa nhìn thấy Nhật Huy định quay lưng rời đi thì Ngọc Tâm liền lên tiếng:
"Em xin lỗi anh..."
"Em rõ ràng là không biết mình đã làm sai gì mà." Nhật Huy nhìn Ngọc Tâm với ánh mắt khó hiểu - "Tại sao lại xin lỗi anh."
"Tại vì em xem trọng tình cảm của chúng ta." - Ngọc Tâm nhìn thẳng vào mắt Nhật Huy, nói khẽ.
Nhật Huy thoáng ngạc nhiên. Ngọc Tâm thật sự xem trọng tình cảm với anh sao?
"Cha của em đã từng bảo rằng nói lời xin lỗi với ai đó, không nghĩa mình là người sai." Ngọc Tâm nắm lấy tay Nhật Huy và nói - "Mà còn vì mình xem trọng với người ấy."
Nghe xong những lời đó của Ngọc Tâm, ánh mắt Nhật Huy chợt buồn. Anh đưa tay vén lại giúp nó vài sợi tóc đang vương vấn trên mặt, cố nhếch môi cười:
"Em có một người cha rất tốt đấy... Có thể dạy những điều tốt đẹp đến thế."
Ngọc Tâm hiểu Nhật Huy đang thầm trách cha mình, ông quá tuyệt tình với anh. Bản thân ông ở nhà cao cửa rộng - bên cạnh vợ con của mình nhưng lại bỏ mặc anh một mình nơi này, không ai yêu thương và chăm sóc. Quá bất công.
"Đúng vậy, cha em là một người tốt..." Ngọc Tâm đưa mắt nhìn bầu trời rộng lớn kìa, buồn bã nói - "Tốt đến mức trời cao phải ganh tị... đưa ông rời khỏi hai mẹ con em..."
Nhật Huy đã từng nghe cô giáo Hạ kế sơ qua gia đình Ngọc Tâm, từ quần áo tới sách vở mà nó trước nay dùng đều là đồ cũ của người khác. Nhưng việc cha Ngọc Tâm đã mất thì chưa từng có ai nhắc đến, chắc là cuộc sống của nó trước giờ cực khổ hơn anh nghĩ...
Ngọc Tâm rưng rưng nước mắt nhìn bầu trời, trong lòng thương nhớ cha của mình vô cùng. Năm đó cha nó mất trong một vụ tai nạn, người gây ra tai nạn đã bỏ trốn thấy chết không cứu. Bỗng nhiên mất đi trụ cột của gia đình, cuộc sống hai mẹ con nó tưởng chừng hoàn toàn sụp đổ, không thể vượt qua nỗi đau ấy.
Nhật Huy đưa tay xoa đầu Ngọc Tâm, nhẹ giọng nói:
"Tâm Nhi, em đừng đau buồn nữa. Có được một cô con gái ngoan hiền như em, anh dám chắc là cha của em đã rất hạnh phúc."
Ngọc Tâm vừa lắc đầu vừa giơ tay lau đi những giọt nước mắt sắp rơi, khẽ quay qua nhìn Nhật Huy:
"Rốt cuộc anh đang giận em về việc gì vậy? Anh nói cho em biết lý do được không?"
Nhật Huy thở ra một hơi thật dài rồi đứng đối diện với Ngọc Tâm, dùng chất giọng nghiêm túc nói.
"Người mà anh yêu mến, muốn bảo vệ là em - Châu Ngọc Tâm chứ chẳng phải một ai khác." Nhật Huy vừa lắc đầu vừa nói - "Anh thật sự rất khó chịu khi em cứ bắt anh đi quan tâm người khác."
"Em không hề nghĩ đến cảm giác của anh sao Tâm Nhi?" Chất giọng của Nhật Huy càng lúc càng buồn - "Hay là em đã bắt đầu thấy anh phiền?"
Ngọc Tâm giờ mới hiểu ra - nay Nhật Huy tức giận như vậy là vì hôm qua nó kêu anh đưa An Tố về. Nhật Huy nghĩ nó đang thấy anh phiền, muốn đẩy anh qua cho người khác.
"Nhật Huy, em thật sự không có ý đó. Và em sẽ không bao giờ thấy anh phiền." Ngọc Tâm nắm lấy tay Nhật Huy - "Từ nay em sẽ không như vậy nữa."
"Thật không?" - Nhật Huy hỏi lại, ánh mắt của anh nhìn Ngọc Tâm vẫn u buồn. Từ nay nó sẽ không bắt anh đi quan tâm An Tố đáng ghét kìa nữa thật sao?
Ngọc Tâm kiên định gật đầu:
"Em xin hứa!"
Nụ cười tươi cuối cùng cũng khẽ nở trên môi Nhật Huy, anh xoa đầu Ngọc Tâm và vui vẻ nói:
"Thôi, chúng ta mau về lớp đi. Anh biết em không thích bỏ bất cứ tiết học nào. Đúng không?"
Nhìn thấy Nhật Huy vui vẻ trở lại thì Ngọc Tâm rất mừng, cuối cùng đám mây đen trên đỉnh đầu kia cũng tan biến rồi. Thật mừng quá đi.
"Dạ đúng rồi anh." - Ngọc Tâm nhẹ gật đầu rồi mỉm cười. Nhật Huy đúng là rất hiểu nó.
Cứ thế Nhật Huy với Ngọc Tâm vui vẻ tay trong tay trở về lớp học.
***
Giờ ra chơi...
Mạnh Khôi một mình đi lang thang trong trường, vẻ mặt của cậu trông rất buồn phiền. Hình như cậu đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện gì đó, chẳng hay bản thân mình đã vô thức đến một nơi.
Khi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì Mạnh Khôi thoáng giật mình, vì cậu đang đứng trước cửa phòng y tế. Mạnh Khôi dùng tay đánh vào trán mình một cái rõ đau, sao tự nhiên cậu lại đến phòng y tế chứ. Không lẽ cậu bị ma nhập rồi? Haizz, thiệt tình là...
Mạnh Khôi vừa định quay lưng đi thì nghe thấy Bảo Khanh ho dữ dội. Cậu khẽ nhíu mày, không lẽ cô bị thương rất nặng sao?
"Cậu bị sao thế Bảo Khanh?" - Mạnh Khôi không chút suy nghĩ thì đã mở cửa xông vào, lớn tiếng hỏi.
Bảo Khanh đang vừa che miệng ho vừa với tay lấy ly nước trên đầu tủ kế bên, khi nghe thấy giọng nói của Mạnh Khôi thì cô ngước mặt lên nhìn. Bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Mạnh Khôi hiện giờ, cô hơi kinh ngạc. Ánh mắt lo lắng kìa là dành cho cô sao?
Bảo Khanh vội lắc đầu để những suy nghĩ kìa tan biến, Mạnh Khôi làm sao có thể lo lắng cho cô chứ. Điên quá. Không lẽ mới đập đầu cái thì cô bị ảo giác rồi sao trời?
"Để tôi..." - Mạnh Khôi bước nhanh đến, rót giúp Bảo Khanh một ly nước ấm.
Sau khi uống xong ly nước thì Bảo Khanh hết ho, cô đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô nhìn Mạnh Khôi, dùng chất giọng mò tò hỏi:
"Sao lớp trưởng cậu lại xuất hiện ở đây? Cố ý đến thăm tôi hả?"
Mạnh Khôi đứng dựa tủ, liếc mắt nhìn Bảo Khanh:
"Cậu đang nằm mơ giữa ban ngày à? Tại lúc nãy tôi... có việc đi ngang qua đây, nghe thấy cậu ho dữ quá nên mới vào xem thử."
Mạnh Khôi bỗng thắc mắc trong lòng, mỗi lần đụng đến chuyện liên quan đến Bảo Khanh sao cậu lại hay nói dối như thế, còn là thực hiện trong vô thức nữa chứ? Việc này kể cả bản thân cậu cũng không sao hiểu nổi... Truyện Dị Năng
Bảo Khanh nhìn Mạnh Khôi với ánh mắt nghi ngờ, có việc đi ngang qua đây sao? Nghe lí do này sao khó tin quá nhỉ. Bởi vì ở lầu này có việc gì để lớp trưởng như cậu làm đâu. Hay là cậu cố ý đến xem cô đã chết chưa?
"Này Bảo Khanh, rốt cuộc vì sao cậu lại bị thương như vậy?" - Mạnh Khôi bỗng lên tiếng hỏi. Nhìn trán và chân của Bảo Khanh đều bị băng bó, cậu muốn mặc kệ mà không thể. Cậu vô cùng muốn biết rốt cuộc là ai đã khiến Bảo Khanh ra nông nổi này, vì thường ngày cô rất hung hăng không dễ để người khác động vào mình mà.
"Cậu càng muốn biết thì tôi càng không nói. Sao, tức không?" - Bảo Khanh nhếch miệng cười.
Mạnh Khôi không nói thêm một lời nào, dứt khoát quay người rời khỏi. Nói gì mà nói chứ, cậu tức muốn hộc máu rồi đây.
- Hết chương 45.
Đừng bỏ lỡ chương sau nhé mọi người.
Sứ chúc mọi người có một mùa giáng sinh ấm áp nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.