Đúng là bãi biển đẹp và lung linh khó mà cưỡng lại được với sức hút tuyệt vời của nó, sóng vỗ dạt dào vào bờ tạo bọt khí rồi lại kéo ra xa, những cơn sóng biển tiếp tục dồn dập liên hồi như nhịp đập thình thịch của tim, bầu trời lúc này thấp thoáng những áng mây lẻ tẻ kéo từ phía chân trời vào đất liền. Những người nước ngoài bắt đầu phơi làn da trắng ngần ra trước ánh nắng, chúng tôi cũng vội thay đồ nhanh chóng rồi phóng nhanh ra bãi biển.
Chưa từng thấy thằng Trung vui đến như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên nó được chiêm ngưỡng bầu không khí vui tươi như thế này.
Chúng tôi cũng rủ các chú cảnh sát xuống tắm biển cùng chúng tôi nhưng mấy chú ấy lại từ chối muốn ở trên bờ hơn, ánh mắt của họ cho tôi thấy họ không hề lơ là cảnh giác, vẻ tập trung và tận tụy trong công việc của họ thật khó ai có được như thế.
Tôi chạy đến hất nước biển vào mặt thằng Trung, nó đáp trả bằng một khối nước dồn dập vào mặt tôi khiến tôi khó mở mắt ra được. Thằng Tùng chạy đến giúp tôi, nó đè thằng Trung xuống nhưng mấy chốc nó đã bị ngã xuống, tiếng "tủm" vang lên rõ rệt.
Ở bên kia tụi con gái cũng chơi trò này giống chúng tôi nhưng chơi một cách không bạo lực mà dễ thương hơn nhiều.
Tiếng cười rúc rích của chúng tôi vang lên khắp không gian lấn áp cả tiếng nói của những vị khách nước ngoài và những vị khách đến tắm biển khác.
5 giờ 00 chiều.
Cũng đã đến lúc chuẩn bị về nhà, chúng tôi vội lên bờ trong bộ dạng ai nấy cũng bủn rủn tay chân vì đói bởi vì đã tiêu hao ca lo quá nhiều cho những trò chơi vui đùa trên biển.
Sau khi tắm lại nước sạch và thay đồ xong, chúng tôi lên xe đi luôn. Nếu chạy trên đường gặp quán cơm nào thì sẽ dừng lại ăn cơm ở đó rồi về sau.
Bầu trời lúc này đỏ rực ở phía Tây, khung cảnh này cứ như bầu trời đang khoác thêm một chiếc áo mới vậy, trông thật thơ mộng làm sao. Đúng là thiên nhiên luôn ẩn chứa những thứ đẹp đẽ kì diệu mà hiếm khi con người có thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp ấy.
Chúng tôi chạy men theo con đường ngoằn ngoèo, những chiếc xe khác như đang lùi lại phía sau cùng với những cảnh vật.
Thoáng chốc, tôi chợt nghĩ mùa đông đã tới và lần trước sinh nhật Tú tôi vẫn chưa tặng cho Tú món quà nào cả, bây giờ tôi nên mua cho Tú một chiếc áo ấm.
Tôi liếc nhìn Tú ngồi ở phía sau tôi, cô ấy nở một nụ cười thắm duyên nhìn tôi, ngượng ngùng tôi cũng mỉm cười rồi nhìn về phía trước chạy sát lại chiếc xe cub của thằng Tùng. Tôi nói:
- Tùng, tao với Tú đi mua cái này xíu nhé, nếu được thì tụi mày đi trước đi không cần đợi đâu.
Nó gật đầu rồi chạy thẳng về phía trước.
Tôi quẹo phải chạy vào một con hẻm kha khá rộng, ở đây có một quán bán quần áo khá nổi tiếng về chất liệu cũng như độ thẩm mỹ mà tôi từng mua và được nhiều người giới thiệu. Rẽ trái đi đến một đoạn, tôi dừng xe lại sát bên lề đường. Tú nhảy xuống xe để cho tôi dắt xe đậu sau đuôi một chiếc xe jeep màu trắng, chúng tôi cởi mũ bảo hiểm rồi treo lên xe. Đây là lúc tôi muốn thể hiện tình cảm của mình với Tú.
Có lẽ tôi nên nói ba từ "Anh yêu em" trước mặt Tú. Tôi nhất định phải can đảm lên mới được, không được để như mọi lần vẫn thua trước bản thân mình.
Loay hoay một hồi, tôi nhìn bốn xung quanh thấy vắng người rồi lấy hai tay của mình nắm lấy hai tay Tú, có vẻ Tú cũng không ngại ngùng để cho tôi nắm tay.
Nuốt nước bọt, lấy hết can đảm, tôi nói:
- Tú, bà là một cô gái cứu vớt cuộc đời tui.
Tú vui vẻ đáp lại:
- Ông cũng vậy, nếu không có ông tui sẽ cảm thấy cô đơn lắm.
Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng rành rọt từng chữ:
- Hôm nay tui quyết định tỏ tình với Tú.
Hai má của Tú hơi ửng đỏ, có vẻ cô ấy cũng trông chờ giây phút này đã lâu, nay mới được tôi thể hiện. Tôi bắt đầu nói:
- Hãy làm vợ tương lai của tui nhé!. Ngôn Tình Hay
Tú mỉm cười trả lời không một chút ngại ngùng:
- Tui nhất định sẽ làm vợ của ông.. Em yêu anh!
Tôi ngại ngùng ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Tú, ánh mắt to tròn trìu mến trông thật ấm áp làm sao! Cũng đến lúc nói ra ba chữ "Anh yêu em" nhưng có vẻ cổ họng của tôi lại nghẹt lại không thốt nên lời, không những thế trái tim của tôi cũng co thắt không cho tôi thốt ra ba chữ đó. Tại sao nói "Anh yêu em" lại khó đến như thế? Có phải là vì tôi quá yếu đuối chăng?
Hai phút trôi qua, tôi vẫn im lặng. Chợt nghĩ đến món quà muốn tặng Tú nên tôi đã sờ má của Tú rồi mỉm cười nói:
- Tú đợi tui một chút nhé!
Tú khẽ "ưm" một tiếng làm cho tôi cảm thấy yên tâm hơn khi để Tú chờ mình mua đồ.
Vừa mới quay đầu về phía cửa hàng bán quần áo thì Tú đã giữ tay tôi lại.
Tôi vừa mới quay đầu lại thì đôi môi của Tú đã chạm lên môi tôi. Nụ hôn lần đầu tiên trong đời tôi, nó có vị ngọt, mùi thơm phức khó tả của da cô ấy, không phải mùi của phấn son mà là một mùi vị rất tự nhiên, ngọt ngào. Nụ hôn càng sâu sắc hơn, tôi ngửi thấy mùi thơm của tóc cô ấy thoang thoảng nhẹ nhàng làm say đắm lòng tôi.
Thời gian cũng đã trôi đi rất nhanh, mấy chốc trời cũng đã gần tối. Tôi không nên kéo dài mãi được đành phải rút môi tôi ra khỏi môi của Tú.
Tôi cười tủm tỉm rồi quay đầu lại đi vào trong cửa hàng.
"Rầm.."
Tiếng gì vậy nhỉ? Nó như một con voi nặng hai tấn rơi từ trên cao xuống mặt đất vậy.
Kì lạ, thật kì lạ làm sao! Cả không gian bắt đầu chìm trong sự im lặng chết chóc, tai của tôi như bị điếc vì lúc này tôi không còn nghe thấy tiếng gì cả.
Không gian lạnh lẽo bao trùm khắp nơi này, một cơn gió khẽ lướt qua mái tóc tôi khiến nó phấp phới theo nhịp gió. Ở trên cao, bầu trời đã chuyển màu đỏ rực thành màu đen kịt, nó được cứu vớt bởi những ngôi sao sáng nhấp nháy ở trên bầu trời rộng lớn đến bát ngát, một cảnh tượng đẹp xiết bao!
Đưa mắt liếc nhìn qua phía trái, tôi thấy tụi thằng Tùng chạy về phía tôi, vẻ mặt đứa nào đứa nấy đều mang nét kinh ngạc.
Tôi quay phắt lại, sự im lặng đã bị phá vỡ bởi tiếng la hét của bốn viên cảnh sát "Mau bắt hắn lại..". Tôi chao đảo bước chân đi về chỗ đậu xe của tôi, nó đã bị một chiếc xe tải màu vàng cán nát đâm vào đuôi chiếc xe jeep, một thứ chất lỏng gì đó bắn lên cửa kính của chiếc xe, nó nhớp nháp và dinh dính, có mùi tanh tanh.
Tôi thẫn thờ với bộ dạng rệu rã đi lảo đảo tới chỗ chiếc xe tải đó. Đột nhiên tôi cảm thấy tim mình như ai đó đang cố gắng xé ra thành từng mảnh một cách từ từ và đau đớn. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi thở hổn hển, trợn to đôi mắt.
Một phút sau, tôi phóng nhanh đến chỗ đậu xe rồi thét gào "Tú.." như muốn xé toạc cả nền trời, đất và mọi vật xung quanh tôi vậy. Các ngón tay tôi đang cố gắng cào xé chiếc xe tải đó, tôi cố gắng cào loẹt xoẹt đến nỗi máu từ các đầu ngón tay tôi bắt đầu rỉ máu hòa vào những vệt máu dính trên chiếc xe tải ấy. Cào, đẩy, đá, đấm trong bất lực, nước mắt của tôi cứ rơi lã chã xuống đất không chịu ngừng.
Cô ấy là một thiên thần trong đôi mắt tôi.
Cô ấy là người có nhiều tâm tư và hoàn cảnh đáng thương.
Cô gái ấy chính là vị thần cứu tinh cho tôi thoát khỏi sự thiếu vắng cảm giác khó tả trong lòng.
Cô gái ấy mang trong mình một ước mơ ngây thơ và hồn nhiên.
Cô ấy đã cho tôi một nụ hôn lần đầu ngọt ngào đắm say trong cuộc đời của tôi.
Cô ấy và tôi đã hứa hẹn với nhau sẽ trở thành vợ chồng trong tương lai.
Không được, tôi không thể chấp nhận. Tôi còn chưa nói ra ba chữ "Anh yêu em" với cô ấy, tại sao.. tại sao lại rời bỏ tôi.
Thằng Trung chạy tới kéo tôi ra, nó hét lên:
- Bình tĩnh đi Tèo.
Bình tĩnh ư, không, tôi không chấp nhận sự thật như thế này. Không bao giờ, không bao giờ.
Thằng Tùng cũng đi đến cản tôi lại, nó hét lớn:
- Đừng làm hại bản thân mình nữa.
Tôi mếu máo, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn tụi nó, nói giọng van xin:
- Hãy nói.. hãy nói với tao đây không phải là sự thật đi.. Làm ơn.
Thằng Trung mất hết kiên nhẫn đành vật tôi xuống đất, nó giữ chặt hai tay tôi, nói bằng giọng trấn an:
- Đây là sự thật, là sự thật không thể chối cãi. Mày phải đương đầu với nó.
Tôi cố giãy giụa, cứ nhìn chiếc xe tải đó khiến cảm xúc của tôi lại dâng trào đến tột cùng. Tôi cứ thét gào liên tục không ngừng nghỉ bởi vì tôi không chấp nhận sự thật này dù chỉ một chút. Tôi căm thù, phẫn uất đến tột độ kẻ gây ra vụ tai nạn này. Một vụ tai nạn không bao giờ tôi chấp nhận được, không bao giờ, mãi mãi không bao giờ.