Lại nói về Vũ.. sau khi chào từ biệt mẹ, hắn tự mình cuốc bộ băng qua cánh đồng làng nối liền lên phố huyện. Ở đó mới có thể dễ dàng bắt xe lên thành phố, chuyến đi lần này đúng là hắn đã nói với mẹ rằng đi làm với đám bạn. Nhưng thực chất lại là một phi vụ hợp tác làm ăn vô cùng bí mật, mà ngay như đối tác mời hắn là ai thì hắn cũng vẫn còn mơ hồ chưa rõ. Chỉ biết rằng sau lời hứa hẹn ấy, một khi phi vụ này thành công Vũ sẽ có rất nhiều tiền.
Quãng đường từ quê hắn lên thành phố tuy không quá xa, nhưng do cơ sở hạ tầng đường xá quá kém nên nhiều đoạn đường ổ gà ổ voi ổ chó lớn quá khiến xe di chuyển hết sức khó khăn chậm chạp. Vũ ngồi phía sau xe xóc nảy óc, đã mấy lần đầu hắn phải đội trần xe đau điếng, có lúc hắn còn hậm hực phát cáu suýt buông ra những câu không được sạch sẽ.
Vũ áng chừng cũng phải mất hơn tiếng đồng hồ nữa xe mới về tới bến, thôi thì cứ ngả lưng cố dỗ lấy giấc ngủ ùa về chút đã, đêm qua mất ngủ khiến mắt hắn lúc này đã cay xè đỏ lựng lên hết cả. Sau đấy quả nhiên Vũ mệt mỏi rồi chìm dần vào trong giấc ngủ, cũng không rõ là hắn đã ngủ được trong bao lâu. Chỉ biết rằng lúc hắn được bà cụ ngồi bên cạnh lạy gọi dậy thì hắn đã cực kì kinh hãi, vì vừa rồi hắn trải qua một cơn ác mộng hết sức lạ lùng. Lúc này tuy đã tỉnh hẳn mà tinh thần hắn hãy còn chưa hết bàng hoàng kinh sợ, mồ hôi túa ra ướt đẫm như tắm, cả người nặng trĩu giống như vừa bị bóng đè vậy.
Quái lạ lắm! Giấc mơ lạ nhưng lại hết sức chân thật.. Trong giấc mơ Vũ thấy mình vừa bước lên xe được một lúc, hôm nay xe cũng không đông khách lắm, hắn được lơ xe sắp xếp cho một chỗ ngồi gần cuối. Vừa ngồi yên được một lúc liền có một cô gái xinh đẹp lắm cũng lên xe, thật tình cờ cô gái ấy lại được sắp ngồi ngay bên cạnh ghế ngồi của Vũ. Xe chạy thêm được một lúc thì chẳng ngờ cô gái kia đã tự bắt chuyện, dường như hai người đã từng thân quen từ trước. Bọn họ không ngại ngần chi, còn tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển, gia thế như nào cũng nhất nhất đem ra nói hết. Cả chuyện Vũ lên thành phố, định rằng hợp tác với bọn người lạ kia làm ra phi vụ động trời, cũng không hề giấu giếm người đẹp.
Không dừng lại ở đấy, chả hiểu sao Vũ còn có thể ngỏ lời cùng cô gái lạ, định rằng mời cô ta cùng tham gia vào phi vụ ấy. Thế nhưng cô gái đẹp kia chỉ ngồi bên nhìn Vũ mãi, liền lại khẽ lắc đầu cười xòa vẻ ái ngại, cuối cùng mới thốt ra một câu hết sức lạ lùng.
- Quay về ngay! Về ngay đi kẻo chết..
Những câu nói ấy khiến Vũ quá bất ngờ, hắn há hốc mồm kinh ngạc. Còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy cô gái nọ bưng chìa đưa ra một chiếc nón lá, bên trong đựng vô số nào là những vàng là vàng. Toàn cau vàng trầu vàng, vòng vàng xuyến ngọc mã não phỉ thúy vô cùng trân quý trên đời đủ cả. Cô ta đưa qua đưa lại trước mặt Vũ mấy lượt, rồi lại nói:
- Cậu cần những thứ này đúng không? Tôi cho cậu hết đấy..
Mắt Vũ khi nhìn thấy vàng thấy tài phú liền như muốn nổ tung, hai tay của hắn bất giác đã không thể tự chủ được nữa, cứ múa may tít mù lên chỉ trực hễ người ta không để ý là lao vào cướp lấy. Thế nhưng bất giác hắn kinh hãi hú hét ầm lên rồi lùi dần lại, cô gái đẹp đứng ngay trước mặt hắn bỗng chốc lão hóa già nua nhanh chóng, chỉ thoáng cái đã trở thành một bộ xương khô di động, cuối cùng thì gục xuống hóa thành cát bụi. Cái nón cô ta vừa bưng đựng toàn vàng là vàng thì nay đã biến ra nào toàn là côn trùng, ếch nhái, rắn rết thực kinh tởm.
Quá hoảng loạn bất giác Vũ choàng tỉnh dậy, sau giấc mơ lạ hắn thấy tâm tư rối bời, nửa muốn quay về vì sợ nửa lại muốn đi tiếp vì tiền tài. Thế nhưng cuối cùng tiền tài cùng danh vọng phía trước vẫn là thứ mồi ngon hấp dẫn, khiến hắn lấy lại được tinh thần và sự quyết tâm.
Thật sự là vớ vẩn quá đi.. toàn thứ linh tinh vớ va vớ vẩn, thần hồn nát thần tính. Chắc chắn đêm qua thức khuya rồi lại trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cơ thể vì thế mệt mỏi cộng với đi lại trên xe đường dài thành ra tâm trí sinh ra hoang tưởng ấy mà. Chỉ cần chịu khó vài ngày nữa thôi, một khi phi vụ hợp tác với gã người Tầu kia thành công, hắn sẽ có vô số tiền tài tiêu hoài không hết.
Ngồi xe thêm một lúc cuối cùng thì cũng đã về tới bến, nhìn lại đồng hồ lúc này mới gần mười giờ trưa. Cái nắng nóng bê tông nơi đô thị sao mà kinh khủng thế, cảm tưởng hầm hập oi bức mà như sắp xuyên thấu da thịt đến nơi. Vũ xuống xe rồi sà ngay vào một quán trà đá ven đường sát ngay lối vào bến xe, ngay lập tức hắn rút điện thoại xem lại địa chỉ mà người hôm trước đã liên hệ với hắn.
Địa chỉ Vũ được cung cấp để mà tới cũng không quá xa, ông lão xe ôm tuy đã già nhưng vô cùng thân thiện. Ở vào độ tuổi áng chừng cũng phải bẩy tám mươi tuổi rồi mà vẫn có thể chở người thì thực là quý, làn da ông ta đen bóng vì rám nắng, gương mặt khắc khổ trai lì theo năm tháng. Có điều lúc nào cũng niềm nở một nụ cười như tỏa nắng ban mai, điểm đặc trưng nhất trên khuôn mặt ấy lại là hàm răng trắng bóng, khác hẳn người thường khiến Vũ cứ cảm thấy ở ông ta không thể coi thường được.
Vũ nãy giờ ngồi sau xe mà chẳng biết nên nói câu gì bắt chuyện cho đỡ nhàm chán, bất giác bác xe ôm bỗng buông lời khiến hắn giật mình kinh sợ, suýt chút thì ngã ngửa xuống đường:. Truyện Cổ Đại
- Chú em.. chú em định xin vào làm việc cho tập đoàn công nghệ cao Thiên Quân đúng không? Tập đoàn ấy thì giầu mạnh lắm đấy, nghe nói ông chủ là người Trung Quốc hay Đài Loan thì phải?
Hầy à!.. thời nay tuổi trẻ tài cao, anh tài tuấn kiệt cũng lắm. Thế nhưng cơ mà người tài thường sẽ không sống được lâu đâu..
Cậu là Phạm Minh Vũ nhỉ? Cậu còn trẻ khoẻ thế này mà lại mệnh yểu.. chán thật đấy. Quay về! Về ngay đi còn kịp..
- Ơ hay? Cái lão già này nói nhăng nói cuội gì thế nhỉ? Lão có tin là tôi đập cho lão gẫy mất hết răng ăn cháo không hả? À.. mà làm sao lão biết tên tôi?
Ông lão xe ôm nghe Vũ nạt nộ là vậy nhưng vẫn không tỏ vẻ sợ hãi gì cả, mà còn điềm tĩnh chìa tay đưa ra một vật, ôn tồn nói:
- Đến nơi rồi cậu, cậu có đánh rơi thứ này lúc xuống xe đấy.
Thì ra là cái thẻ chứng minh nhân dân của Vũ, không biết hắn lóng ngóng bất cẩn thế nào mà đánh rơi lại khéo hay để cho ông ta nhặt được. Vũ xấu hổ ngượng quá, còn chưa kịp nói lời xin lỗi ông cụ cùng cảm ơn ông ta một lời, thì ông lão xe ôm đã chả khác chi làn gió quay xe phóng đi mất dạng sau con phố.
Một hồi mà Vũ hãy còn bàng hoàng về hình ảnh và những lời nói của ông lão, hắn đang định móc điện thoại ra gọi cho người môi giới hôm trước. Thì bỗng nhiên cánh cổng phụ sát ngay chỗ hắn đang đứng liền xịch mở, từ bên trong một lão già khoảng chừng đã ngoài năm mươi ngó đầu dòm ra, lão hỏi lớn:
- Này.. cậu là Phạm Minh Vũ đúng không?
Không cần đợi cho Vũ xác nhận thêm, lão liền nói tiếp như ra lệnh:
- Được rồi.. cậu đi theo tôi mau lên, chủ tịch Lưu đợi cậu lâu lắm rồi đấy.
Thế rồi Vũ được lão già nọ dẫn đường đưa vào bên trong, cứ vậy hai người đi theo con đường cây chạy loằng ngoằng tít tắp về mãi phía cuối một vườn hoa rất lớn. Hoa thơm khoe sắc ở đây chỉ toàn là hồng trà và bạch trà, loại hoa cực phẩm tuyệt sắc góp phần không nhỏ khiến nơi này thơ mộng như chốn thần tiên.
Bước qua khỏi cổng chào đầy hoa bên trên có chiếc bảng gỗ ghi lên hàng chữ "Lưu Gia Viên" vô cùng bắt mắt, bên trong ấy lại là một khu nhà chuyên tiếp đón khách khứa, được xây dựng trang hoàng theo lối phong cách khác, dạng phong cách sinh hoạt của người trung hoa. Vừa vào tới Vũ và lão già khi nãy liền được một người con gái bước ra tiếp đón, chào hỏi xã giao vài câu thì cô ta liền mời hai người lên xe điện để tiếp tục di chuyển.
Xe chạy mất một hồi khá lâu loanh quanh mãi qua các dãy nhà xưởng nối liền san sát, chạy thêm một lúc nữa thì dừng lại tại khu nhà chờ bên trong một rừng trúc xanh mướt trải dài tít tắp. Chẳng ngờ xa xa nơi phía cuối rừng trúc, mờ mờ nằm tọa lạc một ngôi biệt thự xa hoa tráng lệ thuộc hàng nhất nhì trên chốn thế gian. Do vậy cũng đủ thấy chủ nhân nơi này ắt hẳn phải là những hạng người rất biết ăn chơi, mà chơi còn vô cùng tinh tế, khó người bì kịp.
Ngay từ lúc đặt chân bước vào nơi này thì Vũ đã tinh tế quan sát và thấy hết, bản thân hắn cũng đã từng tham gia trong giới giang hồ anh chị nhiều năm, ăn chơi thác loạn đủ kiểu. Vũ thấy cứ cách khoảng chừng cứ trăm bước chân liền lại được bố trí có một tên cảnh vệ, tên nào tên nấy sức vóc to lớn bặm trợn khỏe mạnh chả khác voi vâm. Làm gì mà cần tới một đội ngũ đông đảo đến vậy cơ chứ? Thật khó hiểu quá.. Thế nhưng Vũ cũng lại tự trấn tĩnh ngay và nhủ thầm trong bụng:
- Ừ.. mà sao mình cứ khéo vẽ chuyện. Cũng đúng thôi.. chủ nhân nơi này là người phú quý lắm tiền nhiều của, lại là người nước ngoài nữa. Sống trên đất người, lạ nước lạ cái thì sao trả phải cảnh giác bảo vệ cẩn trọng đến vậy.
Lão già từ đầu dẫn Vũ vào đây nãy giờ vẫn đứng cạnh quan sát Vũ rất kỹ, bất chợt thấy Vũ tỏ ra lo sợ thì liền mở miệng trần an hắn, rồi thúc giục:
- Cậu Vũ à.. cậu không phải lo sợ. Bọn chúng toàn là thủ hạ tâm phúc của chủ tịch Lưu, mà đích thân được tuyển lựa mang theo sang đây từ cố quốc Trung Hoa đấy. Thôi được rồi.. cậu nhanh nhanh cái chân lên, theo tôi vào gặp chủ tịch, chắc ngài ấy đang sốt ruột lắm rồi đấy.
Tiếp đến Vũ được lão già nọ dẫn vào một căn phòng lớn, loại phòng họp khá kín đáo bên trên gác hai của ngôi biệt thự. Vũ theo lão già nọ mở cửa tiến vào thì đã thấy bên trong căn phòng này đang hiện diện có khá nhiều người, mỗi người mỗi vẻ nhưng tựu chung ở bọn họ đều toát lên một vẻ hết sức kỳ dị.
Ngồi chính giữa tại chiếc ghế chủ tọa là một thanh niên vô cùng anh tuấn, có điều mái tóc là màu bạch kim không biết tóc hắn bị bạc thật hay là nhuộm kiểu thời trang nữa. Chỉ thấy qua ánh mắt sáng còn hơn sao của hắn cũng đủ biết được, người này hết sức lanh lợi hoạt bát đến độ nào. Bởi thế nên hãy còn trẻ tuổi như vậy mà đã có thể quy tụ dưới trướng, không thiếu gì toàn những là anh kiệt. Vừa thấy Vũ nam thanh niên này đã phấn khích chả khác chi như bắt được vàng vậy, hắn vỗ tay rất lớn phát ra một tràng pháo giòn tan hết sức nồng nhiệt như thể đang mong ngóng chào đón một nhân vật vô cùng quan trọng trong cuộc hội họp lần này vậy. Ngay lập tức Hắn đưa tay làm dấu, cùng ra hiệu mời Vũ ngồi xuống một chiếc ghế trống đã được chuẩn bị sẵn cho Vũ từ trước.
- Chào anh Phạm Minh Vũ! Chào mừng anh đến đây và tham gia cùng chúng tôi trong phi vụ hành động có một không hai lần này, "chiến dịch thần thâu" về nam tầm bảo lần thứ hai.
Để chiến dịch lần này có thể thực thi thành công mỹ mãn, chắc chắn chúng ta phải tính toán kỹ lưỡng và có sự đoàn kết từ tất cả các thành viên trong đội. Bởi mỗi một người đang có mặt tại đây, đều là những người đặc biệt, tinh anh trong các tinh anh. Các vị chính là những mắt xích không thể tách rời trong chiến dịch lần này, đồng thời giữ một vị trí then chốt để thực hiện nhiệm vụ vô cùng đặc biệt, mà tuyệt đối không thể để xảy ra sai phạm. Lưu Tuấn tôi rất hân hạnh tiếp đón quý vị, cũng xin một lần được làm cái lễ tẩy trần sơ sài chút tại nơi này trên đất Việt.
Để thấu hiểu nhau hơn và tiện trong suốt quá trình vào núi thâu bảo thêm thuận lợi, tôi sẽ lần lượt xin được giới thiệu từng người tham gia đoàn chúng ta nhé. Mạn phép xin tự giới thiệu, tôi là Lưu Tuấn cũng chính là chủ tịch tập đoàn Thiên Quân, là người khởi sướng và chủ trì toàn bộ chiến dịch thâu bảo này.
Trước hết cũng phải nói qua về chiến dịch chúng ta sắp sát cánh tham gia lần này để mọi người nắm rõ nhé.. Nguyên là năm xưa nhà họ Lưu chúng tôi có sở hữu được một món tài phú liên thành, vì rằng giới hạn về khoảng cách địa lý cùng ranh giới quốc gia. Do vậy mà tới tận ngày nay số tài vật ấy vẫn còn lưu lại nơi đất Nam, chưa thể lấy về đất Bắc, khiến đám con cháu Lưu gia chúng tôi chưa khi nào nguôi ngoai được. Cho tới ngày nay thì thời cơ đã thực sự chín muồi, cộng với sự giúp đỡ đắc lực từ các vị cao thủ đang có mặt ở đây. Bởi vậy mà Lưu Tuấn tôi mới dám chắc chắn một điều rằng, chiến dịch thâu bảo lần này khi đã được lên kế hoạch vô cùng cẩn trọng tỉ mỉ, ắt sẽ thành công mỹ mãn.
Lời này vừa dứt lập tức Lưu Tuấn đưa ánh mắt đảo qua khắp lượt các vị khách được mời tới ngồi tại căn phòng, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên người một lão già ăn vận theo lối tăng bào một vị đại sư xuất gia nhà phật vô cùng tà dị. Mà đúng là lão già này tà dị thật.. tà dị cả về ngoại hình cũng như thần thái nữa. Lão tăng mặt choắt tai dơi, hai mắt nhỏ tí tròn xoe đen lay láy gắn vào cái đầu chọc lóc bóng lưỡng, càng toát lên một vẻ dữ tướng quái lạ. Đó là về ngoại hình thì thế, còn quái đản hơn nữa chính là, dường như toàn thân lão tăng đang được một làn sương mù màu đen lờ mờ rất mỏng bao phủ, nó không ngừng vần vũ xoay chuyển quay tít liên hồi, giống như hộ thân cho lão ta vậy.
Lưu Tuấn ngừng lại trong giây lát, hắn khẽ nhoẻn miệng mỉm cười cười rồi mới thốt tiếp:
- Đặng Phong đại sư! Quả thực đại sư đã luyện được tuyệt học "Hắc Thiết Âm Liên Ty", thần công hộ thể, mà còn luyện được tới mức hỏa hầu thế này, mười hai thành chân khí lưu chuyển liên miên bất tuyệt nữa chứ.
- Hà hà.. Xin mạn phép được giới thiệu với các vị, Đặng Phong đại sư đây hiện là đại sư uy chấn đương thời, ngài đang có danh vọng rất lớn trên đất Bắc, hiện là trụ trì khai tông lập phái ngoại môn Bắc Thiếu Lâm. Ngoài võ công cao cường ra, phong thủy huyền thuật cũng vô cùng độc đáo. Đặc biệt thì hai nhà Lưu, Đặng chúng tôi từ xa xưa vẫn giữ được mối tâm giao bền chặt và luôn ghi nhớ huấn thị từ các cụ tổ truyền, một khi thâu bảo tầm vàng ắt sẽ đồng cam cộng khổ, cùng nhau chia đôi số tài phú ấy, tuyệt không hai lòng.
Các vị ạ.. các vị cũng đều biết chuyến đi lần này sẽ vô cùng hung hiểm. Tất nhiên sẽ cần vào sự tài trí khéo léo, cùng những chuyên môn pháp quyết đắc dụng sớm đã tuyệt tích thất truyền trong giới. Tuy nhiên thì cho đến ngày hôm nay.. thực sự Lưu Tuấn tôi cũng rất may mắn, vinh hạnh là mời được để mà hội ngộ cùng các vị tại đây. Đầy đủ cả bốn đại môn phái lớn nhất trong giới đổ đấu mò vàng: Mô Kim, Ban Sơn, Phát Khâu, Tả Lĩnh.
Nhân gian vẫn thường truyền miệng nhau rằng: Mô Kim có "phù", Ban Sơn có "thuật", Phát Khâu có "ấn", Tả Lĩnh có "giáp", phái nào cũng tài môn nào cũng giỏi.
Nói tới đây thì Lưu Tuấn bỗng đưa tay ra làm dấu, bàn tay nắm hờ lại ngón cái trỏ thẳng lên trời. Vẫn tiếp tục hướng qua phía Đặng Huyền đạo nhân tỏ ý khen ngợi tâng bốc hết lời:
- Thưa quý vị! Đặng Phong đại sư đây.. Hiện nay trên đất Bắc đã là một trong những đại tông sư uy danh lừng lẫy, môn đệ nhiều vô số kể trải dài khắp nước. Thực lực giáo phái thì hùng mạnh, trong vòng có vài năm đã thâu tóm quy tụ gần như toàn bộ các môn các phái chủ về huyền thuật. Mong rằng trong chiến dịch lần này đại sư hết lòng ra tay chỉ điểm, mở ra mê lộ kịp thời cho cả đoàn.
Không ngừng lại ở đấy, Lưu Tuấn tiếp tục hướng qua bên cạnh, mắt hắn dừng lại trên người một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, hắn thốt:
- Còn đây là luật sư Ban.. thực ra trong chiến dịch thâu bảo lần này cô không cần tham gia, thế nhưng tôi cũng vẫn phải giới thiệu để mọi người nắm rõ. Vì rằng công sức luật sư bỏ ra không ít, vả lại trong tương lai chắc chắn cô ấy sẽ là người thân tín, là tâm phúc thậm chí còn trở thành tân chủ tịch tập đoàn Thiên Quân nữa.
Lời hắn vừa dứt chỉ thấy cô gái nọ liền ngay lập tức đứng dậy cúi chào mọi người khắp lượt, cuối cùng vẫn không nói một lời mà chỉ đưa ánh mắt âu yếm chứa chan đầy xuân tình đổ dồn cho Lưu Tuấn.
Tiếp đến một nhân vật liền được Lưu Tuấn giới thiệu cùng với mọi người chính là một lão già ngồi trên chiếc ghế thứ ba bên phải, lão già có thân hình to lớn phốp pháp, thậm chí còn tới mức phì nộm hết sức nữa. Lão này độ tuổi ước chừng đã ngoài năm mươi, râu ria xồm xoàm rậm rạp quăn vểnh lên chả khác móc câu, mắt ếch to lồi xếch ngược tướng khá dữ tợn, khoác lên mình bộ quân phục mang hàm cấp tướng vô cùng oai vệ.
Lưu Tuấn vừa quét ánh mắt nhìn tới vị này, liền bật cười ha hả rồi vội thốt:
- Vâng.. thưa quý vị! Xin tiếp tục giới thiệu với các vị, vị này là cục trưởng Lưu Chí Thiện. Nếu xét về vai vế thì Lưu Tuấn tôi với cục trưởng cùng một tông tộc đấy, vì khi xưa cụ tổ mười tám đời nhà chúng tôi có để lại nơi đất Nam này một chi nhỏ. Trong chiến dịch lần này cục trưởng Chí Thiện sẽ phụ trách toàn bộ phần nhiệm vụ về công binh di chuyển. Chút nữa trong tiệc rượu các vị sẽ cùng giao lưu làm quen với nhau nhé..
Lại hướng mắt quay qua hàng ghế phía trái, chú mục khá lâu lên một người, lúc này Lưu Tuấn hai tay ôm quyền khẽ khom người hướng tới lão già đó mà thi lễ. Không ngờ lão già nọ lại chẳng thèm động tâm đoái hoài tới hắn, mặt lão cứ khinh khỉnh dòm qua liếc lại khắp lượt toàn căn phòng, mặt vẫn hầm hầm như đang giận dỗi lắm. Vì rằng lão đang nghĩ, đáng lẽ Lưu Tuấn phải sướng tên lão lên đầu tiên mới phải.
Thấy vậy nên Lưu Tuấn cũng biết ý, hắn phá lên cười trừ một tràng mong xóa tan bầu không khí nặng nề, rồi vội hoan huỳ khéo thốt:
- Ấy chết, ấy chết.. Dã Hoàng đạo trưởng! Vãn sinh đã thất kính, đắc tội lớn mất rồi.
Thưa quý vị! Quý vị biết không.. Vị này là Dã Hoàng đạo trưởng, trưởng môn đời thứ ba mươi hai phái Lâu Lan, ngài ấy là truyền nhân duy nhất trưởng quản phái Tả Lĩnh lớn nhất trên đất Trung Hoa đấy. Lần này với sự giúp sức của đạo trưởng, chắc chắn chiến dịch chúng ta đặt ra tất thành, trong chuyến đi lần này đạo trưởng cần gì có thể trực tiếp ra lệnh sai bảo toàn bộ thuộc hạ mà cục trưởng Chí Thiện mang theo.
- Hừ! Được rồi.. lão đây cũng không buồn chấp trách gì đám hậu bối các người nữa. Lưu đại thiếu gia ngươi biết điều, biết nhìn xa như vậy mới đúng chứ.
Lưu Tuấn bây giờ chỉ còn biết cười xòa, hắn khẽ gật đầu xác nhận thêm lần nữa rồi lại nói:
- Vâng! Thưa quý vị.. Còn một nhân vật cũng vô cùng quan trọng không thể thiếu được trong chiến dịch lần này, là anh Phạm Minh Vũ đây. Để có thể mở cửa kho tàng thì anh Vũ đây sẽ chính là chiếc chìa khóa vàng đắc dụng.
Hiện tại cũng đã sắp đến ngày lành tháng tốt khai cuộc cho chiến dịch, nơi này chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị khá tươm tất chu đáo. Rất mong được tiếp đãi quý vị thật nồng hậu, giúp tẩy trần cho quý vị có một khoảng thời gian vui vẻ trước ngày lên đường.
* * *
Lại nói về Lưu Tuấn.. người này quả thực tài trí vẹn toàn, thậm chí có năng còn hơn hẳn các bậc tổ tiên tiền bối. Ngay từ thủa nhỏ đã vô cùng thông minh hội đủ thiên tư đĩnh ngộ, lớn lên lại ham học hỏi, đầu óc thông tuệ, không gì là không hay không biết.
Năm hắn lên chín tuổi đã một mình lẻn vào từ đường sau núi đọc trộm được toàn bộ gia phả tổ huấn ông cha để lại, còn được biết nơi đất nam vẫn luôn có một kho tàng báu vật liên thành, mà lại cấm tuyệt đối không được động đến. Điều phi lý vậy khiến cho Lưu Tuấn không khi nào nguôi ngoai..
Thế nhưng càng lớn thì Lưu Tuấn lại càng thêm tài giỏi, qua tìm hiểu phân tích hắn suy luận rằng, chỉ vì thiếu kiến thức thành ra tổ tiên hắn mới thất bại, rồi viết ra huấn thị cấm con cháu đời sau không được thâu bảo tìm vàng. Bởi thế mà nhiều năm nay Lưu Tuấn vẫn âm thầm tính toán rồi lên kế hoạch thật tỉ mỉ cho chuyến đi thâu bảo vật này.
Để mọi sự tính toán ra làm sao được thuận lợi nhất, hắn đã dựa vào các mối quan hệ từ luật pháp cũng như móc nối được với cả chính quyền, an ninh quân sự để thành lập nên lớp vỏ bọc vững chắc nhất nơi đất khách quê người, chính là tập đoàn sản xuất công nghê cao Thiên Quân danh tiếng. Tiếp đến là việc tìm người phù hợp đắc dụng cho chiến dịch, toàn những người tài giỏi thuộc hàng kỳ nhân dị sĩ, am hiểu cả huyền thuật cùng biết bao công năng đặc dị, mới mong mở cửa kho tàng.
Theo như những gì tổ tiên nhà hắn đã ghi chép lại, lúc tiến nhập kho tàng con cháu họ Lưu cần phải sử dụng đến bảo vật, chính là một viên ngọc thạch soi xuống giếng sâu bên ngoài thạch động, là chìa khóa khởi động mở ra cơ quan tiến nhập u minh lộ.
Việc thứ nhất thì quá đơn giản đối với hăn, nhưng việc thứ hai thứ ba lại khiến hắn quá đau đầu trăn trở.
Khi tiến nhập vào kho tàng sẽ cần đọc ra bài thần chú, trong giới huyền thuật được sử dụng giống như một loại chìa khóa vô hình dùng để sai sử "Thần Giữ Của" mở cửa kho tàng. Năm xưa tổ tiên nhà hắn tầm bảo thất bại, trên đường chạy trối chết tuy về được cố quốc nhưng rồi vẫn chết bất đắc kỳ tử, có kịp truyền lại khẩu quyết cho con cháu đời sau nữa đâu. Vậy mà Lưu Tuấn lại là kẻ kỳ tài, từ nhỏ đã theo đuổi huyền thuật, hắn bết rằng một khi đã mất đi khẩu quyết thì chỉ có ông trời mới giúp hắn vào được kho tàng. Mà thực đúng là chỉ có trời mới giúp được hắn vậy..
Hắn liền tính toán rồi mượn lấy một phép huyền thuật cổ xưa tới nay đã thất truyền tuyệt tích, tuy là mất đi khẩu quyết nhưng một khi tìm được con cháu dòng tộc trực hệ của "Thần Giữ Của", lấy máu huyết kẻ đó đem tế bái ắt sẽ gọi ra "Thần Giữ Của" mở cửa kho tàng.
Việc này thì bản thân hắn đã bàn tính rất kỹ cùng với Đặng Phong đại sư, còn về thời điển ra tay vào lúc nào cho phù hợp thì Đặng Phong sẽ trực tiếp hành động. Do vậy mà chuyến đi lần này, chắc chắn Vũ sẽ lành ít dữ nhiều, cái chết đã trực chờ đến cổ.
Còn một việc nữa cũng khiến cho Lưu Tuấn phải mãi đau đầu, chính là loài quái trùng "kinh Lăng Giáp". Loài này được ông cha nhà hắn gieo trồng xuống đất báu, tới nay chắc đã có sức mạnh khó lòng đo nổi, loại sức mạnh vô thanh vô sắc giết người không thấy bóng.
Như vậy thì làm sao có thể vượt qua cánh cổng nguy nan này được chứ? Ấy thế mà ông trời lại giúp hắn thêm lần nữa, với trí tuệ siêu việt hắn liền đã tính ra được loài quái trùng này giống như con người ta vậy, chúng cũng có giai đoạn mệt mỏi bước vào thời kỳ ngủ đông. Nếu cẩn thận mà ngồi xuống tính toán thì từ thời điểm gieo trồng loại quái trùng này, gặp điều kiện thuận lợi loài này sẽ dần phát triển đại thịnh. Tới khi viên mãn thì thậm chí còn có thể bất tử bất diệt, mãi mãi không chết đao kiếm nước lửa bất xâm, khó mà tru diệt.
Bởi thế cho nên các bậc vua chúa công khanh quý tộc liền vô cùng yêu thích, mọi giá cũng phải truy tầm cho bằng được. Biến chúng trở thành nô bộc trung thành, đời đời canh giữ bảo vệ lăng mộ vỗ về du cho giấc ngủ ngàn thu. Thường thì loài này thức tỉnh rất lâu, trong khoảng thời gian dài sáu nguyên liên tiếp. Mà cứ mỗi nguyên lại tương ứng là một trăm tám mươi năm, phân ra thành thượng, trung và hạ nguyên. Tuy nhiên cho tới chu kỳ trung nguyên sáu mươi năm một lần, loại quái trùng này sẽ mệt mỏi thiếp đi mà bước vào giai đoạn ngủ đông, thời gian này mặc cho mọi tác động chúng cũng không thể nào tỉnh lại.
Quả đúng là ông trời liền đã ban phát cho Lưu Tuấn một món hậu lễ, thật khéo nếu tính từ mốc thời gian cụ tổ Lưu Hiển nhà hắn khi còn theo hầu vị đại tư mã Hứa Sùng Thành trên đất Giao Châu vào những năm 876 Bính Thìn. Rồi xuyên suốt trong sáu nguyên liên tiếp, lại lấy ra mốc thời gian sáu mươi năm trong các nguyên đó. Liền lại phù hợp rơi ngay xuống đầu, khiến Lưu Tuấn sao mà không sướng, tội gì mà không nhận cơ chứ?