Đập vào mắt là khuôn mặt điềm tĩnh của thầy Tình... Ừ thì, cô phải công nhận là người này quá ư là cao. Cô đứng bên cạnh chắc chỉ tới nách của hắn... Giận.
Rõ ràng cô cũng một mét năm mươi lăm. Thầy ấy ăn cái gì mà cao đến vậy???
Cô tính tính cũng phải một mét tám có thừa.
Chậc...
Chỉ là cô nhìn thấy trong mắt hắn ẩn giấu một chút kinh ngạc... Ủa? Mắc gì kinh ngạc.
"Các em vào đây ngồi đi."
Khương Tình vừa nói vừa dẫn trước đi vào một căn nhà có hai cửa ra. Có lẽ đây là nơi họ sẽ tiến hành quá trình ôn thi. Nơi này đủ sức chứa ba mươi người bọn họ.
Mà không, có lẽ không được tới ba mươi.
"Lớp trưởng nhìn xem còn thiếu ai không?"
Vừa lúc Khương Tình cũng nói với Giang Trọng, lớp trưởng của lớp họ.
Vậy mà đầu óc cô lại nhảy số, rốt cuộc hiểu được tại sao người này kinh ngạc.
Rõ ràng thầy ấy không nghĩ rằng cô sẽ tới.
Khinh người quá đáng quá đi mà!!
Mặc dù cô không chú trọng học tập nhưng cô chưa từng vắng học buổi nào. Đã vậy cô luôn là một trong số ít người đi học sớm nhất dù không thiếu nguyên nhân là vì cô thích thời điểm xung quanh không có ai, một mình hưởng hết bầu không khí. Phần lớn nguyên nhân trong đó là theo thói quen làm học sinh tốt, đi muộn là từ chưa từng có trong từ điển của cô.
Có lẽ sẽ có người bỏ học nhưng cô thì không, có bệnh đau cô cũng sẽ ráng lết mà đi.
Cho nên thật sự là khinh người quá đáng a!!
Thôi, cô không thèm tính toán với người này.
Thứ người chỉ biết đặt điều bậy bạ, thích suy bụng ta ra bụng người không đáng để cô bận tâm.
Cô là người như vậy, chưa từng đặt yêu ghét của người khác vào mắt. Chỉ cần bản thân cô biết cô tốt là được.
Ổn định vị trí xong xuôi, Giang Trọng cũng đã đếm được thiếu bao nhiêu người. Khéo làm sao ở đây chỉ toàn thành phần học giỏi học khá của lớp, tổng cộng hai mươi ba người.
Thiếu bảy người.
Bởi cho dù là lớp chọn thì vẫn khó tránh không có những thành phần không hiếu học. Nhưng cả một lớp ba mươi người mà có tới mười bảy người học sinh giỏi đã là chuyện quá lắm rồi. Mà những người còn thiếu kia chính là cái loại vừa học dốt lại còn lười biếng.
Cô cũng mém bị người ta xếp vào diện đó còn gì.
Hừ!
Thịnh Nhan Tuyền không biết vẻ mặt của mình càng ngày càng trầm. Bóng tối khiến ngũ quan của cô trở nên càng thêm lạnh, tràn ngập sự xa cách.
Không biết có phải vì vậy hay không mà người kia không có chủ động đến châm chọc cô. Cả một buổi học diễn ra rất bình thản.
Thịnh Nhan Tuyền không khỏi buồn cười trong lòng, cô nghĩ cái gì vậy chứ. Thầy ấy chỉ mới một lần tìm đến cô mà đã khiến cho cô gắn cho đối phương cái mác đáng ghét thế rồi. Nhưng không thể không nói thầy ấy khiến cho cô có cái nhìn sâu sắc hơn. Ít nhất cô đã để sự tồn tại của thầy ấy vào lòng rồi. So với trước đây thì thật đáng để ăn mừng đó.
Trước nay cô đối với ai cũng như nước chảy mây trôi, không đọng lại chút gì.
Khương Tình lại không biết bản thân thật ra đã vô tình khiến cho mình trở nên hữu hình trong mắt cô gái nhỏ. Trong lòng hắn lại thấy dáng vẻ cúi đầu giải đề của cô rất mới lạ. Lắm lúc hắn còn nghĩ, cô rốt cuộc có biết làm hay không mà vẫn luôn chăm chú như thế.
Đừng trách hắn tại sao nghĩ xấu cho cô như vậy. Chứ mỗi lần hắn nhìn con điểm một hai ba bốn xếp hàng của cô hắn thật lòng cảm thấy rất đáng ghét. Rất muốn xóa bỏ nó khỏi sổ học tập của mình.
Mặc dù không phải chỉ có cô có điểm số như vậy.
Là do hắn nhìn thấy cô không giống những người khác sao?
"Các em đã giải được tới đâu rồi?"
Từ sau khi phát đề ra nãy giờ hắn chỉ đứng nhìn, mục đích là cho họ có thời gian tự mình giải đề. Đến khi giải không được nữa hắn mới lên tiếng.
Lớp phó học tập Lê Ngọc Khương liền là người tiên phong trong nhóm học sinh giỏi lên tiếng nói: "Thưa thầy, đã giải được hai phần ba."
Chậc, mới có nửa tiếng thôi mà đã giải được nhiêu đó, quả không hổ là lớp phó học tập, thành tích nhất lớp.
Nhưng trong cái nhìn của Khương Tình thì chuyện này chẳng có gì đáng để tuyên dương. Bởi vì hắn tự biết đề mục mình soạn ra có trình độ cỡ nào. Đều là những dạng bài tập dễ, giúp họ ôn lại kiến thức đã học có thể xuất hiện trong đề thi chuyển cấp, làm được như vậy đối với thành tích của Ngọc Khương là không sai. harry potter fanfic
Tự thấy cũng đủ rồi, hắn có thể bắt tay vào tiến hành giải đề cho họ.
"Các em giải được câu nào thì chủ động lên bảng làm đi."
Hắn vừa nói xong đã có người đứng dậy.
Là Lê Ngọc Khương không sai.
Sau đó là lục tục vài người nữa, đem bản đen chia ra làm bốn. Trong đó có nam thần của lớp họ, Lục Trung.
Nhưng thật ra sau khi để bụng người đang đứng bên cạnh bảng, Thịnh Nhan Tuyền cảm thấy Lục Trung cũng không đẹp bằng thầy ấy.