Mở cửa phòng làn việc, bước vào một hai bước, mùi bánh quy giòn tràn ngập cả căn phòng, thơm phức, béo béo, ngậy ngậy. Quả như Đình Hạo đã nói, bữa sáng cho cô đã được chuẩn bị. Đồng Đồng không kìm được tiến ngay tới bàn làm việc, cầm lấy một chiếc bánh quy cho vào miệng, quả thực ngoài mong đợi. Lại thấy bên cạnh có một cốc nước màu, Đồng Đồng cầm cốc đưa đến gần mũi hít hít.
"Là nước hoa quả sao, mùi rất thơm nha!!"
Tưởng rằng là nước quả bình thường, Đồng Đồng uống liền một ngụm lớn. Chất lỏng chảy vào cổ họng lập tức khiến Đồng Đồng ho sặc sụa, cô đặt cốc nước lên bàn, cúi người ho ra. Cổ họng bỏng rát, Đồng Đồng nhíu mày khó chịu, hàng mày thanh tú nhăn lại. Bình tĩnh lại một chút, Đồng Đồng mới nhìn lên cốc nước, đây không phải là nước quả, đây là rượu vang. Mặt cô biến sắc, tại sao lại là rượu. Đồng Đồng bị dị ứng với đồ uống có cồn, trong buổi liên hoan cuối cấp ba, cô có bị bạn học ép uống một cốc bia, kết quả cả người nổi mẩn đỏ, ngứa đến nỗi phải nhập viện. Sau vụ đó, bị mẹ la mắng suốt một tuần, có đánh chết cô cũng không dám uống nữa. Chính vì vậy, vừa rồi cô mới nhầm đó là nước hoa quả, tổng giám đốc lại muốn cô uống rượu. Đồng Đồng không biết mùi vị của rượu lại thơm đến như vậy.
***
Vừa nghĩ đến đó, bụng Đồng Đồng cồn cào, quằn quặn đau. Đồng Đồng nhăn nhó, không phải nhanh như vậy liền bắt đầu rồi chứ. Một tay cô ôm lấy bụng, một tay chống vào cạnh bàn làm việc. Thân nhiệt theo đó cũng nhanh chóng tăng lên, nhưng khuôn mặt Đồng Đồng lại tái mét. Trước mắt mơ hồ, mọi vật xung quanh đều chao đảo, Đồng Đồng thầm than lần này biểu hiện còn lợi hại hơn lần trước. Cổ Đồng Đồng nổi lên từng mảng đỏ ửng, ngứa ngáy lan ra, cô lấy tay xoa nhẹ cũng không bớt mà càng ngứa thêm.
"Aaa!!"
Dưới bụng dội lên cơn đau, Đồng Đồng cắn răng bước từng bước ra khỏi phòng, muốn đi tìm người giúp.
Cả người Đồng Đồng dựa hẳn vào bức tường bên cạnh, cố bước đi. Tổng giám đốc biến thái, Đình Hạo biến thái, tại sai lại thích một mình độc chiếm cả một tầng công ty chứ. Bây giờ, Đồng Đồng cô muốn ai đấy tìm thấy mình cũng khó, tổng giám đốc anh thật chọn đúng lúc không có mặt ở đây.
Không được rồi, Đồng Đồng mơ mơ màng màng trượt xuống dọc theo vách tường. Bụng đau quá, cô không chịu đựng được nữa, người lại rất ngứa. Mồ hôi trên trán cô rịn ra, lấm tấm. Đồng Đồng cuộn tròn người lại, đau đến phát khóc.
***
Đúng lúc, Đồng Đồng cô nghe thấy có người gọi mình. Mặc dù không phải chất giọng trầm ấm, quen thuộc ấy, cô có hơi thất vọng nhưng lúc này, ai nhìn thấy cô cũng được, cô không còn quan tâm được gì nữa.
Dư Ngạn chạy đến, ôm cô ngồi dậy. Cậu đưa tay vỗ lên mặt cô, gọi nhỏ:
- Cậu có sao không?
- Ai v..ậy! Giú..p tôi.
Đồng Đồng mơ hồ nói. Dư Ngạn nhìn cô, mím môi không nói gì, cậu bế xốc cô lên.
***
Đứng trong thang máy, Vương Đình Hạo nhắm mắt định thần, trầm ngâm hỏi A Nghị đằng sau. Chất giọng trầm quyến rũ vang lên.
- A Nghị, người vừa nói chuyện với Đồng Đồng?
- Cậu ta tên Cố Dư Ngạn, năm nay 23 tuổi. Là nhân viên phòng kế hoạch. Trong quá trình làm việc, cũng có một vài thành tích được khen ngợi...
- Cậu biết tôi muốn hỏi gì mà A Nghị!
- À, cậu ta trước học cùng trường cấp ba với Hứa Đồng Đồng. Tôi nghĩ họ học cùng lớp với nhau.
- Thế sao.
Đình Hạo mở đôi mắt xanh, nhìn bóng mình phản chiếu trong thang máy, hờ hững nói hai chữ nhưng lại khiến A Nghị đứng sau rùng mình.
***
Cửa thang máy mở ra, Đình Hạo vừa bước ra liền nhìn thấy Dư Ngạn bế Đồng Đồng từ dưới sàn lên. Cả người anh lạnh đi, nhiệt độ xung quanh dường như cũng giảm xuống theo. Đình Hạo không để ý đến A Nghị còn đang đứng há hốc miệng bên cạnh. Bước nhanh đến, nắm lấy vai Dư Ngạn xoay cậu ta lại, buộc cậu ta phải đưa Đồng Đồng cho anh.
- BỎ CÔ ẤY RA NGAY CHO TÔI!!! . Truyện Mạt Thế
Dư Ngạn giật mình khi nghe thấy Đình Hạo quát lớn, tay ôm Đồng Đồng bất giác nới lỏng. Đình Hạo dễ dàng đoạt lấy cô từ tay cậu ta, nhìn bộ dạng của cô lúc này làm anh không khỏi đau lòng. Người Đồng Đồng run run, khuôn mặt trắng bệch đến dọa người, mồ hôi khiến tóc dính bết, nơi gần cổ lại có vài mảng đỏ ửng khác thường. "Đồng Đồng, em làm sao vậy!! Sáng nay vẫn còn tốt kia mà." Đôi mắt xanh thẫm trở nên đục ngầu, băng lãnh, cái nhìn sắc bén chiếu thẳng vào Dư Ngạn, khiến cậu thoáng run rẩy, lúng túng. Chất giọng trầm thấp gầm lên, đè nén sự tức giận đến cực hạn, làm Dư Ngạn cảm thấy rét run.
- Cậu đã làm gì!!!
- ...
- CẬU ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY!!!
Nếu không phải tay đang ôm lấy Đồng Đồng, Đình Hạo đã sẵn sàng túm lấy cổ áo Dư Ngạn và cho cậu ta vài cú đấm rồi.
Ở góc khuất của bức tường, Khả Nguyệt đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Trên đôi môi đỏ chót nở nụ cười đầy ẩn ý, ngoáy mông rời khỏi.
- ---------------------------------------
"Ai là người đã hại Đồng Đồng?"