Cố Cận Ngôn hướng ánh mắt xuống vết thương trên cổ tay Minh Nguyệt. " Ở đây? Sao lại bị thương? Bị thương từ lúc nào? ". Trong ánh mắt của Cố Cận Ngôn hiện ra chút bất ngờ. Hắn không hề để ý vết thương rõ ràng trên tay Minh Nguyệt. Cũng đúng, lúc đó hắn đang trong cơn tức giận, trong đầu hắn lúc đó chỉ hiện ra cảnh thân mật giữa Minh Nguyệt và Tần Minh mà thôi. Làm sao để ý được vết thương trên tay Minh Nguyệt chứ?
" Sáng nay em về nhà thăm bố mẹ vô tình bị bỏng thôi, không sao rồi ". Minh Nguyệt mỉm cười. Cô vui vẻ, vui vẻ vì Cố Cận Ngôn quan tâm cô.
Cố Cận Ngôn nhíu mày, bây giờ hắn mới nhận ra bản thân đã làm gì. Lúc đó, tay Minh Nguyệt bị thương nhưng hắn lại tàn nhẫn nắm mạnh vào vết thương đó. Khi đó Minh Nguyệt đã đau đến mức nào chứ?. harry potter fanfic
Cố Cận Ngôn nhìn vết thương của Minh Nguyệt không rời mắt, trong mắt hiện ra sự áy náy, ân hận.
" Cận Ngôn! Anh làm sao vậy? ". Minh Nguyệt nhìn Cố Cận Ngôn ánh mắt không hiểu. Cô không hiểu vì sao hắn cứ nhìn vết thương của cô. Hắn đau lòng sao? Hắn áy náy? Minh Nguyệt hoàn toàn không nghĩ đến hai trường hợp đó.
" Dì Lâm! Chăm sóc tốt cho cô ta. Đừng để người khác nhìn thấy sẽ không hay ". Cố Cận Ngôn chuyển ánh mắt sang dì Lâm, nói.
" Vâng. Thiếu gia! ". Dì Lâm mỉm cười, gật đầu hiểu ý. Dì Lâm nhìn thấy ánh mắt của áy náy, ân hận của Cố Cận Ngôn ban nãy. Dì Lâm quá hiểu rõ con người của hắn, cũng phải thôi, dì Lâm đã ở cạnh bao nhiêu năm mà. Miệng thì nói như vì bản thân và Cố gia, nhưng rõ ràng hắn có quan tâm đến Minh Nguyệt, nếu không sẽ không có cái ánh mắt đó.
Cố Cận Ngôn quay người bước đi nhưng lại bị cánh tay của Minh Nguyệt kéo lại. " Cận Ngôn! Đợi đã ".
" Có chuyện gì? ". Cố Cận Ngôn nhìn Minh Nguyệt, ánh mắt không còn lạnh lùng như ngày thường mà vẫn còn chút áy náy, ân hận kia.
" Em và Tần Minh thực sự không có gì cả. Bọn em chỉ là bạn thôi. Cậu ấy cầm tay em chỉ để bôi thuốc cho em thôi. Anh đừng hiểu lầm ". Minh Nguyệt nhìn thẳng vào Cố Cận Ngôn, ánh mắt của cô kiên định. Ánh mắt đó cũng nói rõ Minh Nguyệt không hề nói dối.
" Tôi biết rồi ". Cố Cận Ngôn quay người bước nhanh lên tầng. Trong lòng hắn đang rất khó chịu, trái tim cũng không ngừng đau nhói lên, hắn nhớ đến những gì bản thân đã làm với Minh Nguyệt mấy tiếng trước, sự áy náy, ân hận trong lòng hắn càng dâng cao. Hắn không hiểu nổi bản thân bây giờ rốt cuộc là sao? Đang nghĩ gì? Hắn vốn dĩ không quan tâm đến Minh Nguyệt, nhưng sao bây giờ hắn lại để ý những việc bản thân đã làm với Minh Nguyệt như vậy chứ? Trước đây hắn không hề như vậy. Bây giờ bản thân hắn, hắn cũng không thể hiểu nổi.
Minh Nguyệt hướng theo Cố Cận Ngôn, đôi môi cô nở nụ cười hạnh phúc. Cô hạnh phúc vì hắn tin cô, hạnh phúc khi hắn bảo vệ cô, quan tâm cô.
" Thiếu Phu nhân! Cô lên phòng nghỉ ngơi. Thiếu gia đã căn dặn rồi ". Dì Lâm nhìn Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt dì Lâm. Cố Cận Ngôn quan tâm Minh Nguyệt, dì Lâm cũng rất vui. Dì Lâm người duy nhất mong hai người hạnh phúc. Cố Cận Ngôn quan tâm Minh Nguyệt, dì Lâm đương nhiên là vui rồi.
" Vâng ". Minh Nguyệt vui vẻ đáp. Cô quay người bước lên tầng. Trở về phòng của mình.
Phòng của Minh Nguyệt. Căn phòng mấy tiếng trước còn đẫm nước mắt của Minh Nguyệt bây giờ lại chứa đầy tiếng cười và sự hạnh phúc của Minh Nguyệt. Sự thay đổi thực sự quá nhanh. Nước mắt trên sàn còn chưa khô bây giờ lại vui vẻ hạnh phúc.
Minh Nguyệt bước đến bên cạnh cửa sổ, đón nhận những ánh nắng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào. Sự ấm áp của ánh nắng lúc này giống như trái tim Minh Nguyệt vậy. Rất ấm áp. Nụ cười luôn trên môi Minh Nguyệt, cảnh tượng Cố Cận Ngôn bảo vệ cô trước Châu Vân và Liễu Như Yên không ngừng hiện ra trước mắt cô, thậm chí đã in sâu trong trái tim cô. Cảnh tượng đó không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí Minh Nguyệt khiến nụ cười Minh Nguyệt không thể dập tắt. Minh Nguyệt thực sự rất vui vẻ và hạnh phúc.
Cánh cửa phòng Minh Nguyệt mở ra, người bước vào không ai khác là dì Lâm. Dì Lâm nhìn Minh Nguyệt, thấy sự vui vẻ trên gương mặt cô, dì Lâm cũng vui lây. 2 năm sống ở căn biệt thự này. Nụ cười trên môi Minh Nguyệt mà dì Lâm thấy được thực sự quá ít, hầu hết đều là dáng vẻ buồn bã của cô.
Dì Lâm đặt bát cháo nóng hổi lên bàn. " Thiếu Phu nhân! Cháo tôi hâm lại cho cô rồi. Cô mau ăn đi ". Dì Lâm nhẹ nhàng nói.
" Vâng ". Minh Nguyệt quay người, vui vẻ bước đến gần dì Lâm. Cô nhìn bát cháo nóng hổi trên bàn, lại nhớ đến câu nói Cố Cận Ngôn dặn dì Lâm chăm sóc tốt cho cô. Nụ cười trên môi Minh Nguyệt càng rạng rỡ hơn.
Nếu là trước đây, Cố Cận Ngôn sẽ không bao giờ quan tâm, mặc kệ Minh Nguyệt nhưng bây giờ hắn lại khác, còn căn dặn dì Lâm chăm sóc tốt cho cô. Đây là một sự thay đổi rất lớn.