"Ê Minh, mày đọc truyện mới của tác giả Ami chưa?"
Vừa mới bước vào lớp, Nhật liền chạy thẳng đến bàn của Trường Minh và vỗ một cái thật mạnh lên vai cậu, Nhật thấy cậu ngồi dậy, hai mắt híp lại nhìn Nhật thì cậu ta liền nói bằng giọng oang oang đầy ổn ào: "Cái thằng này, mày lại thức đêm chơi game hả?"
Trường Minh đảo mắt nhìn lên bục giảng, không thèm quan tâm thằng bạn thân một chút nào nhưng Nhật vẫn không chịu bỏ cuộc, vội lắc lắc vai thật mạnh thằng bạn thân, bắt nó phải nghe hết những gì bản thân mình muốn chia sẻ.
"Lần này Ami ra tác phẩm mới về Zombie đó. Tao chưa đọc hết bộ nhưng nó hay xuất sắc luôn! Mày không biết đâu, mấy bộ trước của chỉ toàn viết về siêu năng lực, tới bộ này lại nói về đại dịch Zombie, tao cứ tưởng là chẳng liên quan gì tới nhau, nhưng ai mà ngờ lại là một hệ liệt chớ! Chưa kể là sự liên kết giữa các bộ nó thực sự rất là logic luôn.."
Trường Minh chán phải nghe thằng bạn mình nói dong nói dài. Nhưng sự chú ý của cậu lại vô tình va phải với từ "Zombie", khiến cậu nhớ tới một chuyện cực kỳ vô lý lúc sáng nay.
Vốn dĩ, một học sinh cấp ba bình thường như Trường Minh thì phải dành hầu hết thời gian vào việc học như bao học sinh khác. Nhưng cậu mồ côi cha mẹ từ rất sớm, nên phải ăn nhờ ở đậu nhà dì ruột.
Tuy nhiên, nhà dì ruột của cậu rất nghèo, sức khoẻ của bà lại yếu nên chẳng thể làm được công việc gì nặng nhọc. Vì thương cháu nên bà cũng gắng sức kiếm tiền để cháu mình có thể ăn uống no đủ, học hành nên người như bao đứa trẻ khác.
Vì thế, khi Trường Minh vừa mới bước vào cánh cổng của trường cấp 3, dì cậu cũng ra đi.
Để có thể thuận lợi hoàn thành hết chương trình phổ thông, ban ngày Trường Minh học hành trên lớp, nhưng ban đêm cậu phải đi làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống.
Cho nên, các bạn cùng lớp đều luôn bắt gặp cảnh tượng cậu hay nằm ngủ trong vào những lúc giải lao.
Mọi người đều thương cậu nên vào những thời gian này, các bạn thường sẽ ra ngoài vui chơi để tránh gây ồn ào đến cậu.
Cũng chỉ có thằng bạn thân Nhật vô tri của cậu mới dám nói lớn với Trường Minh, nhưng cũng là để giúp cậu tỉnh táo vào giờ học kế tiếp, chứ cậu ta cũng không thực sự nghĩ rằng Trường Minh chơi game đến khuya mới chịu ngủ.
Sáng nay, đáng lý cũng như bao buổi sáng bình thường khác, là năm giờ rưỡi Trường Minh thức dậy rồi chuẩn bị đồ ăn để đến trường. Nhưng không hiểu sao, lúc cậu mơ màng với tay tắt báo thức trên đầu giường, cậu lại bỗng cảm thấy ớn lạnh, tỉnh ngủ hẳn.
Trước mặt cậu, một người đàn ông cao lớn đang ngồi đè lên người cậu. Hắn ta toàn thân mặc bộ đồ đen thui, bên ngoài trùm một chiếc áo choàng màu đen nhưng bị rách rưới te tua, cả người hắn tỏa ra mùi vị tanh tưởi của máu tươi.
Từ góc độ của Trường Minh, cậu thấy rất rõ gương mặt ấy.
Khuôn mặt góc cạnh đầy khí vị của một người đàn ông. Đôi mắt phượng vốn dĩ nên long lanh đa tình nhưng lại tràn đầy sự sắc lạnh, vô cảm. Sóng mũi cao, thon dài càng làm tôn lên những đường nét hoàn hảo trên gương mặt ấy. Đôi môi mỏng bạc tình đang mím lại thành một đường thẳng. Ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng toát lên sự mơ hồ khó hiểu.
Nếu hắn ta có thể trở thành người nổi tiếng trong showbiz, đảm bảo các chị em trong nước và quốc tế đều chết mê chết mệt, vì vẻ đẹp của hắn ăn đứt những idol Hàn Quốc, Trung Quốc..
Nhưng Trường Minh lại cảm thấy ớn lạnh rùng mình, không những là vì khí chất u ám lạnh lẽo trên người hắn, mà còn vì khuôn mặt ấy.. giống hệt cậu.
Trường Minh nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng tràn đầy sự sợ hãi vì cái người tự dưng xuất hiện này: "Anh.. là ai?"
Cậu chắc chắn đêm qua trước khi đi ngủ đã khóa chặt tất cả các loại cửa, nên không biết tại sao tên này lại có thể đột nhập vào phòng cậu được. Cậu cũng nhớ rõ cha mẹ mình từng nói, chỉ có một đứa con một là cậu, không thể nào cậu lại có anh em song sinh được.
Nếu nói người này là họ hàng của Trường Minh thì cũng không khả thi cho lắm, vì khuôn mặt này giống hệt cậu. Nếu nói hai người có gì khác nhau không thì hắn trông có vẻ trưởng thành và từng trải hơn cậu, hình thể cũng cao lớn hơn, và hắn rất đáng sợ.
Trường Minh cảm nhận rõ, trên người hắn đầy mùi máu và chết chóc. Tấm áo choàng dơ dáy dính đầy máu mà hắn đang mặc trên người càng chứng minh cảm giác của cậu.
"Tôi?" Giọng nói người đàn ông trầm trầm dễ nghe, nhưng lại lạnh buốt không chút tình cảm, không hề giống với chất giọng trong trẻo của Trường Minh một chút nào. Hắn ta nhìn xung một lượt, rồi lại nhìn cậu. "Tôi, là cậu."
Trường Minh cảm thấy tam quan xưa giờ của mình đã sụp đổ, cho dù một đứa luôn tin vào khoa học như cậu lâu lâu có tin một xíu vào bộ môn Tarot, thì nó cũng dừng ở mức độ ấy thôi. Chứ cái kiểu một bản thân ở tương lai, lại xuyên về quá khứ rồi gặp bản thân ở quá khứ, nó ảo diệu quá trời.
Nhưng đây là sự thật.
Lúc đầu Trường Minh đã nghĩ đến việc có khi tên này là lừa đảo, mục đích là tống tiền cậu các kiểu cơ.
Người đàn ông như biết bản thân cậu đang nghĩ gì, liền lấy ra một khẩu súng AKM từ trong không trung, sau đó còn tri kỷ điều khiển một dòng nước mát lạnh từ ngón tay hắn rót vào trong ly, rồi đưa ly nước cho cậu.
À, cái ly thì vốn dĩ ở trên bàn học của Trường Minh cơ, nhưng nó bay lơ lửng trên không trung rồi đáp xuống tay của người đàn ông.
Quá ảo ma rồi!
"Cây súng này, đã từng bắn nát đầu của hơn một triệu con Zombie." Hắn lạnh lùng nói, sau đó đưa ly nước cho Trường Minh. "Uống đi, đây là nước thánh, tốt cho cậu."
Trường Minh ngơ ngác gật gật đầu, não thì đang cố vận hành hết công suất để chấp nhận cái sự thật kỳ quái này. Sau đó nhận lấy ly nước rồi uống cái ực.
Rồi cậu mới chợt tỉnh táo lại, sao chưa gì bản thân đã tin cái người đáng nghi này thế? Lỡ nước này có độc thì sao?
"Không đâu." Người đàn ông như biết cậu nghĩ gì, hắn lạnh lùng liếc cậu nhưng Trường Minh như cảm nhận được sự khinh bỉ trong đó.
Đến khi cậu cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, cảm giác cơ thể nặng nề suốt mấy năm qua như chưa từng tồn tại, thì cậu mới tạm tin hắn.
À mà, Trường Minh vẫn cảm thấy nặng lắm. Vì người đàn ông vẫn còn ngồi đè lên người cậu.
Người đàn ông thấy cậu dần thả lỏng cảnh giác thì lại thả thêm một quả bom hẹn giờ nữa. harry potter fanfic
"Nghe cho kỹ đây Phạm Trường Minh. Ba tháng nữa, thế giới sẽ xuất hiện Zombie. Sau đấy một tuần, Zombie sẽ trở thành đại dịch. Dân số thế giới chỉ còn lại năm trăm triệu người."
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe không thể tin được của Trường Minh: "Nếu cậu muốn sống sót, thì phải chuẩn bị mọi thứ ngay từ bây giờ."
Trong khi Trường Minh vừa mơ màng tiêu hóa cú sốc đầu đời của mình vừa nấu bữa sáng thì cái tên đến từ tương lai kia đã xuất hiện ngay cửa phòng bếp để đòi mượn quần áo vì hắn mới tắm xong. Dù sao trên người hắn lúc nãy cũng quá dơ và bốc mùi máu tanh, nên cần tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ đồ mới cho phù hợp với thế giới hiện tại.
Trường Minh nhìn vào cơ bắp tám múi cuồn cuộn ngon nghẻ kia, bỗng cảm thấy thật vi diệu. Bản thân cậu hiện giờ chỉ là một thằng nhóc mười sáu tuổi vừa gầy vừa lùn, cao có mét sáu lăm, vòng eo 56 thon thả như mấy cô người mẫu. Cộng thêm cái khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn, cậu đã chấp nhận số phận lớn lên trở thành một chàng trai xinh đẹp rồi. Ai mà ngờ, bản thân của tương lai lại ngầu bá cháy như thế chứ. Quá đã!
Vì thế, trong sự mừng thầm vì bản thân của tương lai đã dậy thì thành công, Trường Minh lấy một bộ đồ freesize cho người đàn ông mặc, nhưng cũng có hơi xấu hổ xíu, vì hắn không mặc vừa quần lót của cậu.
Thế là cậu chứng kiến được cái cảnh người yêu tương lai nhưng hiện tại chưa nghĩ đến của mình vừa mặt lạnh như muốn phá huỷ cái thế giới này vừa ăn ngấu nghiến bữa sáng vì hắn đang rất khó chịu cái sự thoáng mát này.
"Khụ!" Trường Minh ho một cái để bắt chuyện. "Anh.. bảo là anh đến từ tương lai." Đừng hỏi tại sao cả hai là một người mà cậu lại gọi hắn là anh. Chính là như thế á.
Người đàn ông vô cảm nhìn cậu.
"Tại sao anh lại quay về quá khứ vậy ạ?" Cậu long lanh tròn mắt nhìn hắn.
"Không biết."
Người đàn ông cảm thấy khó chịu với bản thân của quá khứ, cậu quá ngoan ngoãn, nếu đại dịch xảy ra cậu sẽ lại phải chịu tổn thương vì bị bạn bè phản bội. Nhưng hiện tại hắn đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, nên cũng chẳng thể hiện gì nhiều, lặng lẽ ăn phần bữa sáng ngon lành đã lâu rồi chưa được ăn.
Trường Minh cười cười, cũng im lặng ăn sáng, nhưng trong lòng lại gào thét sao bản thân của tương lai lại đáng sợ quá vậy!
Sau khi ăn sáng xong, hai người lại ngồi im, bầu không khí lại lạnh lẽo đến đáng thương.
Cuối cùng, chuông báo đã đến giờ đi học vang lên, phá tan bầu không khí im lặng đến gượng gạo này.
"À.. Tôi phải đi học đây. Anh cứ nghỉ ngơi nhé, trưa tôi về rồi bàn chuyện tiếp."
Trường Minh mơ màng đi đến trường. Thông tin mà người đàn ông đưa ra không nhiều, nhưng mà cậu tiêu hóa không nổi. Vừa đến lớp, cậu chào hỏi bạn bè xong liền gục xuống bàn cố gắng ngủ. Chỉ mong lúc tỉnh dậy thì mọi thứ ban nãy chỉ là một giấc mơ.
Cũng tại cái tên mặt lạnh kia cho cậu uống cái nước gì mà giờ tinh thần cậu quá sung sức rồi, hoàn toàn không bùn ngủ chút nào hết!
Đúng lúc này, Nhật đã vỗ một cái thật đau lên vai Trường Minh, rồi còn bàn về một bộ tiểu thuyết mới của tác giả yêu thích của cậu ta.
Khi nghe Nhật nói đến Zombie, Trường Minh không hiểu sao lại cắt ngang cậu ta: "Nếu đại dịch Zombie thực sự diễn ra, cậu có sợ không?"
Nhật ngạc nhiên nhìn cậu, rồi sau đó vỗ vai cậu thở dài: "Thằng này, mày bớt chơi game lại đi nha. Mai đi Đầm Sen với bọn tao cho đầu óc thông thoáng cái nào."
Trường Minh không nói gì, cậu biết Nhật đang sợ cậu mệt mỏi đâm ra trầm cảm, nên mới rủ cậu đi chơi. Nhưng mà ba tháng nữa.. Thôi kệ, được chừng nào hay chừng đó. Có bản thân ở tương lai dẫn đường, chắc mọi chuyện cũng không quá tệ đâu ha?