Ngu Sơ chẳng biết gì về cuộc nói chuyện giữa Ân Thừa và hệ thống. Đợt này, đêm nào Ân Thừa cũng vào game với cậu, hai người trừ tầng lụa cuối cùng thì cái gì cũng làm nhẵn mặt rồi.
Vì bản đồ còn chưa mở khóa nên ban ngày mỗi khi nhàm chán, Ngu Sơ chỉ có thể lên mạng coi phim giết thời gian hoặc dùng di động nhắn tin cho "Bạn trai" nhà mình.
Ân Thừa đã sáng lập được công ty khoa học kỹ thuật của mình vào năm nhất đại học, nhờ một game mobile thể loại phản xạ mà nổi đình nổi đám. Những sản phẩm sau cũng mang chất lượng càng ngày càng vượt trội nên cũng khiến công ty càng ngày càng có chỗ đứng trên thị trường.(T: đoạn này chém nhiều, ai đọc raw thấy sai đây nhắn t nhá)
Hôm nay, vừa rời trường là Ân Thừa phải qua luôn công ty. Dự án mới mà hắn đưa ra hiện tại đang xuất hiện xung đột, cần hắn đến xử lý trực tiếp.
Cuộc họp đã kéo dài đến 3 giờ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, Ân Thừa ngồi ở đầu bàn, ngồi hai bên đều những nhân viên nòng cốt của các bộ phận. Mà giờ phòng khai phá và phòng tài vụ đều đang vì vấn đề phí tổn cho dự án mới mà tranh luận tới lui mù mịt.
"...... Đây đều những khoản thu cần thiết, nếu không đủ tài chính thì làm sao khai phá kế hoạch mới được?"
"Sao mà nói thế được? Đầu tiên, khai phá hạng mục mới là một nước đi rất mạo hiểm. Thành công thì tất nhiên là tốt, nhưng giờ kỹ thuật chưa thành thục, lỡ lúc đó mấy chục triệu, mấy trăm triệu cũng trôi theo thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Tôi cho rằng chuyện này mang tính phiêu du quá lớn."
Hai bên nói tới nói đi, lăn qua lộn lại cũng chỉ có vài lời như thế. Không một ai đưa được phương án khả thi nào.
Mặt Ân Thừa càng ngày càng sầm xuống. Tận đến khi điện thoại hắn đặt trên bàn rung nhẹ rồi hiện lên một khung thoại.
【 Ngu Sơ: Chọc chọc.jpg】
【 Ngu Sơ: Anh ơi anh đang làm gì đó? 】
Tiếng động làm cả căn phòng trong nháy mắt lạnh như tờ, hai người đàn ông đang cãi nhau đến mặt đỏ tai hồng cũng như bị khóa miệng, không nói thêm được một câu.
Ân Thừa nhẹ tênh nhìn về phía bọn họ, nói: " Khai phá hạng mục mới là chuyện chắc chắn phải làm. Về vấn đề tài chính tôi sẽ giải quyết. Tan họp."
Hắn không muốn đợi thì chắc chắn sẽ có cách.
Không ai dám nghi ngờ điều Ân Thừa nói, kể cả những người chỉ vừa nãy phản đối hạng mục kịch liệt nhất cũng chẳng dám hé răng. Mọi người đều như chim rời tổ mà ùa đi.
Ngu Sơ cũng nhận được tin nhắn trả lời.
【 Bạn trai: Sờ đầu.jpg】
【 Bạn trai: Anh mới họp xong. 】
Ngu Sơ nằm dựa vào sô pha, hai chân đá lung tung. Cái hình này rõ là trộm từ túi meme của cậu mà ra.
Bạn trai mình sao mà dễ thương thế được nhỉ.
【 Ngu Sơ: Anh đã ăn cơm chưa? 】
【 Bạn trai: Anh chưa 】
【 Ngu Sơ: Em cũng chưa ăn nè 】
【 Ngu Sơ: Mình video call nhá. Em muốn ăn cơm với anh cơ 】
【 Bạn trai: Ừ 】
Hai người cứ như một cặp chim cu đang trong tuần trăng mật. Có khi Ngu Sơ cũng giật mình nghĩ hình như cậu đang bị Ân Thừa chiều hư, nhưng rồi chàng thiếu niên không hiểu sự đời lại nhanh chóng chìm lại vào cơn mộng ảo ngọt ngào mà ai kia tạo ra.
Ăn cơm cùng nhau qua màn hình điện thoại, hẹn đúng 8h tối "Về nhà" xong, Ngu Sơ mới tắt video, thở dài nhìn ngồi nhà tinh xảo nhưng quạnh quẽ của hai người.
"Hệ thống, cậu đâu rồi?"
【 Tôi đây ký chủ. 】
"Giờ giá trị ràng buộc mới được có 17, cậu nói tới đời nào tôi mới gom đủ 999?"
【 Hệ thống không thể trả lời được những câu hỏi mang tính suy đoán như thế này】
"Thôi được rồi."
Hệ thống lại tiếp tục ẩn thân. Nó cũng không nói với Ngu Sơ rằng đã từng có người gom đủ 999 giá trị ràng buộc những cũng không thể rời khỏi nơi này.
Bởi người yêu của vị ký chủ kia chọn phương án số 2. Mà hai năm sau, hắn ta cưới vợ, từ đó không vào game nữa.
---
8 giờ tối, Ân Thừa vẫn chưa xuất hiện, chỉ nhắn cho cậu một tin bảo cậu ngủ sớm đi.
Lúc đầu Ngu Sơ còn căng mắt lên muốn đợi hắn nhưng một lúc sau đã không chịu được lăn ra ngủ ngay trên sopha.
【 Keeng, người yêu của bạn đã online. 】
Ngu Sơ mơ màng mở mắt ra liền thấy Ân Thừa đang ngồi bên cạnh mình. Trong phòng khách không bật đèn, tối mù tối mịt, cậu chỉ có thể sử dụng cơ thể của mình cảm nhận từng động tác của hắn.
Cằm cậu bị nâng lên.
Một nụ hôn lạnh lẽo đậu xuống môi cậu.
Ngu Sơ mẫn cảm nhận thấy có gì đó không bình thường. Cậu muốn đứng dậy bật đèn nhưng lại bị hắn giam chặt trong khoảng không chưa tới một tấc vuông.
Môi lưỡi của người đàn ông mang theo vội vàng và thô bạo. Tận đến khi cậu bị hắn hôn đến choáng váng, Ân Thừa mới no đủ chậm rãi buông cậu ra.
Ân Thừa chìm trong bóng đêm đưa tay nhẹ nhàng lau khóe miệng cậu rồi dùng chính ngón tay ấy bắt đầu miêu tả ngũ quan của Ngu Sơ.
Thị lực của Ngu Sơ cũng dần thích ứng với bóng tối, cậu nhìn cặp mắt sâu thăm thẳm kia "Ân Thừa, anh có chuyện gì thế?"
Ân Thừa không trả lời mà chỉ im lặng nắm lấy tay Ân Sơ rồi bế thốc cậu lên. Hành động của hắn khiến cậu phải tách hai chân khóa ngồi trên người ai kia, rồi một đôi tay to lớn nhẹ nhàng ấp lấy khuôn mặt cậu, hôn lên.
Ngu Sơ quấy lấy cổ Ân Thừa, theo tiết tấu của người đàn ông dần làm sâu thêm nụ hôn này. Nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay hư đốn đáng lẽ đang đặt bên hông cậu giờ đã lươn lẹo chui vào quần ngủ, một ngón tay nhanh chóng cắm vào lỗ thịt đang ướt nhèm.
Nơi mẫn cảm nhất đột nhiên bị xâm nhập làm Ngu Sơ cứng cả người.
"Thả lỏng nào bé cưng." Ân Thừa thầm thì dỗ dành cậu. Tay lại không chậm đi tý nào, đầu ngón tay tách hai mép thịt non nớt ra, kiên định đẩy vào rồi quấy loạn bên trong lỗ thịt.
"Ưm......" Ngu Sơ chỉ cảm thấy run rẩy toàn thân. Cậu chỉ có thể vô lực dựa lên người Ân Thừa, để mặc ngón tay thứ hai của ai kia tiếp tục đi vào cơ thể của mình.
Hai ngón tay xuyên vào cửa động nhỏ hẹp, như đang tìm kho báu mà đảo loạn khắp nơi. Tận đến khi Ngu Sơ đột nhiên giật bắn lên, hai thứ kia như ngửi thấy mùi ngon, tiếp tục chuyên chú trêu chọc vào điểm đó.
Hai ngón tay như quấy cả người Ngu Sơ thành một hồ nước xuân ướt át, Ngu Sơ sướng đến điên người, cậu chỉ có thể thở hổn hển cắn chặt bả vai của Ân Thừa, chống lại cơn bão sung sướng đang cuốn trôi toàn bộ lý trí của mình. Theo một tiếng rên nhỏ bật qua hai cung răng cắn chặt, hai ngón tay bị kẹp chặt cứng, một dòng nước trong suốt cũng dầm dề tưới lên chúng rồi tiếp tục quanh co chảy xuôi theo bàn tay của người đàn ông.
Trong đầu Ngu Sơ giờ chỉ toàn là hồ nhão, cố lắm mới không xỉu ngang.
Cậu dựa vào người Ân Thừa, khàn giọng hỏi: "Anh không có chuyện gì thật chứ?"
Ân Thừa dùng tay còn lại nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt mồ hôi của cậu, dịu dàng nói: "Không có gì, chỉ là công ty có chút việc thôi. Anh đã xử lý cả rồi."
"Vậy là tốt rồi."
Ân Thừa tiếp tục hôn cậu. "Tối mai anh có một bữa tiệc, chắc phải muộn mới về. Ngủ trước đi đừng chờ anh.". Ngôn Tình Cổ Đại
"Vâng."
T: Có lỗi gì mọi người comt báo để t sửa nhé.