Vương Phi Vạn Tuế

Chương 3: Xuyên không




Sau khi nhắm mắt lại, âm thanh cuối cùng mà cô nghe được là tiếng bom nổ lớn rồi mất đi ý thức. Cô cứ nghĩ mình sẽ gặp được gia đình của mình nơi bên kia thế giới nhưng có một giọng nói ngọt ngào của bé gái khoảng 16 tuổi kéo cô rời khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu.
“ Tỷ tỷ, tỷ tỷ tỉnh dậy đi.”
Lúc mở mắt ra cô thấy xung quanh mình là một không gian trắng xóa, cô gái ấy đang nhìn cô chăm chú thấy cô tỉnh dậy thì vui mừng cười híp cả mắt nói
“ Phù~ may quá, tỷ tỉnh rồi.”
“ Đây là âm phủ sao? Em có thể cho chị biết đây là đâu không?”
“ Đây là không gian, không phải âm phủ ạ. Tỷ tỷ, muội là bị người khác ám hại nên mới chết, khi tỉnh lại thì thấy bản thân đã ở đây rồi. Hức...ơn phụ mẫu còn chưa báo đáp đã phải chết, muội có thể nhờ tỷ giúp muội tiếp tục phụng dưỡng phụ mẫu của ta không? Nếu không muội chết không nhắm mắt!”
Cô bé vừa nói vừa thút thít khóc.
Lúc này cô mới nhìn kỹ cô gái trước mặt, cô bé vận y phục cổ trang, trên người có vết thương giống như cô bị đâm một nhát vào bụng, đầu búi tóc hai bên trông rất đáng yêu, gương mặt xinh xắn trắng nõn trông rất ngây thơ của nữ sinh tuổi mới lớn, nhưng điều làm cô giật mình là khi nhìn thẳng vào gương mặt của cô gái! Đây...đây không phải là giống y cô sao? Sao lại trùng hợp đến vậy?
Cố bình tĩnh lại tâm trạng, cô nghiêm túc hỏi:
“ Cô bé, em tên gì vậy, ba mẹ em là ai?”
Bé gái thấy phản ứng của cô thì hơi khó hiểu nhưng cũng lễ phép đáp lời:
“ Muội là Liễu Vân, phụ thân là thừa tướng đương triều Liễu Thành, mẫu thân là trưởng nữ của tướng quân Hạ Hàn tên Hạ Tuyết.”
Cô thực sự cảm thấy bất ngờ đến không thể tin được. Không lẽ cô bé này chính là hiện thân của cô ở kiếp trước sao? Mất một lúc mới tiêu hóa hết thông tin mà cô bé nói.
“ Nói cho chị biết tại sao em lại bị người khác ám hại? Em có biết người muốn hại em là ai không? Chị nhất định sẽ thay em báo thù!”
Bé gái nghe cô nói thì thở dài:
“ Haiz... em không biết là ai đã hại mình nữa. Hôm nay em cùng muội muội mình đi chùa cầu an thì gặp một đám hắc y nhân chặn đường rồi bắt đi, khi tỉnh dậy thì chỉ có một mình muội trong căn miếu hoang ngoài ngoại thành, muội muội của muội cũng không thấy đâu, trên người cũng bị thương. Muội cố gắng rời khỏi nơi đó tìm người giúp đỡ nhưng vết thương quá nặng nên đi được một lúc liền ngất xỉu, lúc tỉnh dậy thì đã ở đây rồi. Lúc đó có một giọng nói vang lên bảo muội hãy chờ ở đây, sẽ có người giúp muội.”
Cô nghe xong thì trầm mặc, rốt cuộc giọng nói mà cô bé nói là của ai? Tại sao biết cô sẽ đến đây? Còn biết rõ cô sẽ giúp cô bé hoàn thành tâm nguyện của mình?. ngôn tình hay
Quá nhiều điều ẩn khuất không thể giải thích được nhưng nếu trời cho cô cơ hội để được sống lại cô sẽ không đánh mất cơ hội lần này nữa, cô sẽ sống thật tốt để hoàn thành tâm nguyện của cô bé cũng như tâm nguyện của bản thân!
“ Yên tâm, chị nhất định sẽ thay em sống tiếp, cũng sẽ cho những người hại em phải trả cái giá thật đắt!”
Cô bé nghe cô nói thì vui mừng quỳ xuống vừa dập đầu vừa nói:
“ Đa tạ tỷ tỷ, muội đa tạ tỷ tỷ đã giúp muội.”
Cô bé đứng lên rồi chợt nhớ ra gì đó liền nghiêm túc nói với cô:
“ Tỷ tỷ, trong phủ muội còn một Lâm di nương nữa, người là mẫu thân của tiểu muội nhưng vì phụ thân không để ý đến di nương nên người rất không thích mẫu thân, phụ thân cũng vì bị ép buộc nên mới cưới di nương vào phủ, tỷ phải cẩn trọng di nương nhé, đừng làm phật lòng bà ấy!" nếu không sẽ bị mắng a!
“ Được rồi.”
Vừa nói xong thì có một luồn ánh sáng chói mắt bao phủ lấy cô, cô đưa tay lên che mắt lại rồi cũng biến mất theo luồn ánh sáng ấy.
Khi ý thức dần khôi phục cô cảm thấy toàn thân mệt mỏi không chút sức lực nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo đứng dậy. Đi được một lúc thì gặp phải đám thổ phỉ trên đường cướp bóc, đám sơn tặc nhìn thấy cô xinh đẹp thì nhào tới bao vây xung quanh cô nói với giọng ngả ngớn:
“ Tiểu cô nương, cô tại sao lại đi một mình giữa rừng thiên nước độc như thế này, hay là để huynh đệ chúng ta đưa cô nương về nhà nhé hahaha...”
Đám đàn em phía sau nghe hắn nói vậy cũng nháo nhào nói theo:
“ Hahaha đại ca nói đúng đó, tiểu cô nương xinh đẹp, nhà cô nương ở đâu chúng ta cùng đưa cô về có được không? Hahaha...”
Cô đứng giữa đám sơn tặc nhìn chúng đầy khinh bỉ, mấp máy môi phun ra từng chữ lạnh lẽo:
“ bà đây không có thời gian chơi với các ngươi, khôn hồn thì xéo đi tránh làm bẩn mắt ta!”
Một tên trong số chúng nghe cô nói thì vừa tiến về phía cô vừa nói:
“ Yô, tiểu cô nương mạnh miệng quá nhỉ, bất quá ông đây lại thích vậy! nếu cô đi theo ta thì ta sẽ khiến cô sung sướng áaaa...”
Khi tay hắn sắp chạm vào người mình cô lại dùng lực nâng chân cho hắn một phát làm hắn văng xa 3m. Dù bị thương nhưng cô cũng là sát thủ top đầu của tổ chức, chỉ là một tên to xác thì cũng không thể làm gì cô được!
Mấy tên sơn tặc thấy huynh đệ mình bị cô đánh thì tức giận gầm lên:
“ Hừ, tiểu cô nương, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? hôm nay bọn ta sẽ không tha cho cô đâu! Các huynh đệ, chúng ta xông lên!”
Vừa dứt câu toàn bộ đều xông lên nhằm vào cô mà đánh. Cô tránh trái, né phải, đánh trúng ai người đó liền không đứng nổi, nhưng cô thân cô thế cô không thể đánh hết chúng, nếu như cơ thể bình thường thì vẫn có khả năng thắng nhưng hiện tại cô đang bị thương nên vẫn bị chém vài đao.
Cùng lúc đó tại phủ đại hoàng tử Tần Kha, bọn thích khách đang phá vòng vây chạy trốn ra ngoại thành, Tần vương nhận lệnh truy sát thích khách.
Đi đến khu rừng ngoại thành thì gặp được cô trong tình cảnh bị sơn tặc bao vây tứ phía, dù hắn không thích nữ nhân nhưng không thể không cứu người vô tội! Tần Sở chia quân thành 2 nhóm một nhóm giúp cô giải quyết sơn tặc còn một nhóm đuổi theo thích khách. Lúc binh sĩ dọn dẹp xong sơn tặc cô cũng ngất xỉu vì mất máu và tốn quá nhiều sức lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.