Vương Phi Vạn Tuế

Chương 82: Bình dị... Nhưng lại rất ấm áp




" phu quân ta"
Phu quân ta...
Phu quân...
Nàng gọi hắn là phu quân... phu quân... sao trước đây hắn không thấy hai từ này dễ nghe như vậy nhỉ? bây giờ có ngẫm lại bao lần cũng không thấy đủ a!
Không muốn mọi người bị doạ vì thân phận của Tần Sở nên nàng không nói tên hắn ra, chỉ bảo mọi người gọi hắn là cô gia là được rồi
Nhìn nét mặt của Tần Sở mà xem... chưa bao giờ nàng thấy hắn thỏa mãn như vậy... chỉ vì một câu xác nhận thân phận...
Dẫn Tần Sở đi dạo vòng ngoài, còn khoảng hai canh giờ nữa bọn trẻ mới học xong, cả hai lại ra vườn vào nơi trồng dược liệu và mấy cây nho, rau củ " lạ" xem xét tình hình phát triển của chúng, nhổ ít khoai, cắt ít nho để làm bánh rồi xuống bếp
Cả đoạn đường Tần Sở chìm vào cảm giác lâng lâng, chẳng hỏi han ừ hử gì, chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của nữ nhân bên cạnh mình, nhìn đến xuất thần lại chẳng cản trở hành động của nàng, yên lặng đứng một bên phóng ánh nhìn về bóng dáng đó, nhìn từng chi tiết dù chỉ là thoáng qua...
Một chút tự mãn khi thấy " hoa cỏ" vẫn xanh tốt, một chút hài lòng khi chúng phát triển hơn...nàng không biểu hiện nhiều... cả hắn nếu không chăm chú nhìn cũng chẳng bắt được tia cảm xúc mỏng manh chóng đến chóng vụt ấy
Lại nhìn nàng điêu luyện trên bếp, từng động tác nhẹ nhàng dứt khoác, chẳng mấy chốc từng món từng món một được làm xong với số lượng khá nhiều
" thử không?"
Lúc hồi thần đã thấy một đôi đũa gắp gì đó để trước mặt, nhìn xuống một chút chính là đôi mắt đang mở to nhìn mình... có gì đó vừa như mong chờ trong đôi mắt đẹp ấy thôi miên Tần Sở, làm hắn trong vô thức há miệng ăn lấy, trong miệng tràn ngập hương vị thơm ngon ngọt ngọt lại chua chua... thật khác lạ!
" thế nào?"
" rất ngon!"
Tần Sở nhìn như nhân nhỏ nhắn trước mặt không tiếc lời khen ngợi, nàng thực nấu bất kì món nào hắn cũng không cưỡng lại được mà ăn nhiều hơn một chút...
" ừm"
Trò chuyện đôi chút với vài mama trong bếp, không lâu sau bọn trẻ tan học chạy ùa ra từ mấy phòng phía giữa viện hướng phòng bếp thẳng tiến
Trước hết là kéo nhau đi rửa tay chân, vài hài tử lớn tuổi trong nhóm xung phong vào bếp lấy bát đũa cho cả bàn, vừa vào liền vui cười hét lên chẳng do dự nhào vào lòng nàng
" ah! tỷ tỷ! bọn đệ thực nhớ tỷ a"
" tỷ tỷ về rồi... ba tháng nay mọi người rất ngoan a!"
" tỷ tỷ"
" tỷ sẽ ở lại với chúng ta chứ?"
" ca ca này là ai vậy tỷ?"
" đúng đó! ca ca sẽ chơi với chúng ta sao?"
" ca ca có dạy chúng ta học không tỷ tỷ?"
Liễu Vân mỉm cười khom người để chiều cao của mình bằng với bọn trẻ, xoa đầu từng đứa một, nhỏ nhẹ cất lời
" tỷ sẽ ở cùng mọi người đến chiều, buổi tối tỷ bận rồi... ca ca này là tướng công của tỷ, chàng sẽ không dạy các đệ được... nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau chơi khi mọi người không có tiết học... được không?"
" tỷ không thể ở lại sao?"
" vâng... vậy tiết học buổi chiều chúng ta có thể nghỉ sao?"
" vâng! tỷ tỷ sẽ chơi với chúng ta a~ tỷ hứa rồi nhé!"
" buổi học không thể nghỉ! nhưng ai hoàn thành tốt sẽ có thưởng!"
" vâng ạ"
Bọn trẻ đồng thanh đáp lời, chạy lon ton lấy bát đũa ra rồi cùng nhau ngồi ăn rất trật tự, các mama và hai người cũng ngồi ăn chung
Bữa trưa vừa xong bọn trẻ liền háo hức ùa ra sân nô đùa rượt đuổi, bình thường chúng sẽ ngủ trưa trước nhưng do hôm nay nàng đến mới khiến chúng vui đến mức quên cả ngủ, Tần Sở cũng chỉ im lặng nhìn mọi việc trước mắt, hôm nay nàng cười rất nhiều... dường như từ lúc đến đây nụ cười ấy chưa bao giờ tắt, rực rỡ như ánh mặt trời ban trưa lại ấm áp, ôn nhu như thế... với nữ nhân trong quân doanh hay Tần vương phi cứ như hai người khác biệt!
Khung cảnh trước mắt Tần Sở như hòa vào nhau, phong cảnh hữu tình, người cười vô ý... mang lại cảm giác bình dị lại không kém phần ấm áp... ấm đến mức trái tim băng giá ấy của hắn cũng phải tan chảy mà mỉm môi cười nhẹ, gương mặt anh tuấn lại thêm mấy phần ôn nhu, bớt đi vài phần băng lãnh
" ca ca! sao huynh không chơi cùng mọi người?"
Tay áo bị níu lấy, giọng nói ngọt ngào vang vọng bên tai, Tần Sở cúi đầu nhìn nữ hài tử chỉ khoảng năm tuổi mỉm cười đưa ánh mắt trong sáng mang theo tò mò nhìn mình, gương mặt vốn nghiêm nghị mang chút dịu dàng khó phát hiện nhẹ giọng nói
" sao muội không ra đó?"
" muội thấy ca ca ngồi một mình... sợ ca ca sẽ buồn!"
Tiểu muội muội không chút phòng bị cười híp cả mắt nói lên suy nghĩ của mình, chuyển từ nắm tay áo sang ngồi bên cạnh Tần Sở, bộ y phục hồng hồng bao trọn lấy thân hình chỉ cao hơn một mét làm cô bé trông rất đáng yêu, dễ gần hơn
" không sợ ta sẽ bắt muội đi sao?"
Không hiểu vì sao Tần Sở lại có chút muốn doạ nhóc con này... quá ngây thơ sẽ khiến con bé chịu nhiều tổn thương hơn khi sống trong xã hội quyền lực này... giống như hắn!
" ca ca sẽ không làm vậy!"
Tiểu muội muội vẫn vô tư trả lời, nụ cười bên môi cũng không vì hắn lạnh giọng doạ nạt mà sợ hãi hay dè chừng
" vì sao?"
Một đứa trẻ mới nhận thức về cuộc sống có thể vô tư như thế sao?
" tỷ tỷ rất hay đến chơi với chúng ta, lâu lâu còn dẫn thêm bằng hữu của tỷ ấy đến, tuy không nhiều nhưng mấy ca ca tỷ tỷ mà tỷ ấy dẫn đến đều vui vẻ hòa đồng với chúng ta! nhiều khi còn lén tỷ tỷ cho cả đồ ngọt nữa a~ nên người là phu quân tỷ ấy chắc chắc sẽ không làm thế! tỷ ấy mà biết ca ca mới là người nên sợ a"
" đáng sợ lắm sao?"
" cũng không phải thế... tỷ ấy rất thương chúng ta nhưng cũng rất nghiêm khắc, Vân tỷ xếp sẵn một lịch trình ăn, học, ngủ, chơi và làm việc cho chúng ta tỉ mỉ từng giờ từng khắc! tỷ ấy sẽ không nương tay nếu có người bao che cho chúng ta đâu a~... đừng nói đến việc ca ca sẽ bắt ta!"
"..."
" tỷ ấy luôn dạy chúng ta phải biết tự lập, không được phân biệt đối xử... hơn hết là đạo lý muốn nhận lại thì phải biết cho đi! muốn người khác yêu mến mình thì mình cũng phải cho đi cảm xúc thật của bản thân... như vậy mới có thể sống tiếp ở nơi bùn lầy này. Nên chắc chắn ca ca sẽ không bắt muội!"
" thật thông minh!"
Khi nói vấn đề này, Tần Sở có thể nhìn thấy ánh mắt của tiểu hài tử này sáng lên đầy sự kính trọng dành cho người tỷ tỷ của mình_Liễu Vân! Lại nhìn cả một đám trẻ gần trăm đứa xoay quanh nàng đùa nghịch, ai ai cũng mang nét mặt hồn nhiên vui vẻ... cả nàng cũng chẳng ngoại lệ
Chơi đùa nửa canh giờ dưới cái nắng nóng ban trưa và tán cây mát dịu to lớn, dưới sự ép buộc nửa cưng chiều nửa uy hiếp của nàng, bọn trẻ đành ngậm ngùi đi rửa sạch chân tây leo lên giường ngủ trưa
" nàng thích trẻ con?"
Khi không gian chỉ còn lại hai người, Tần Sở lại ôm lấy nàng từ phía sau bắt đầu hỏi
" cũng không hẳn"
" hôm nay nàng rất vui"
" bọn trẻ đều là cô nhi... thiếu thốn tình thương phụ mẫu khiến chúng bắt buộc phải trưởng thành hơn lứa tuổi vốn có... điều này là không cần thiết khi ở đây! chúng chỉ cần vô tư mà sống là được... độ tuổi của chúng còn quá nhỏ để nếm trải vị đời... chúng đáng được hưởng những gì tốt đẹp hơn!". ngôn tình hay
" ta cũng thiếu thốn tình thân... nàng có thể dừng lại bước chân mà an ủi ta không?"
[ dịch: ngay bên cạnh nàng cũng có người cần được an ủi đây! nàng đừng tìm kiếm và phát lòng nhân từ với người ngoài nữa!]
" huynh cần sao?"
Tần Sở nghe được tiếng cười khẽ của nàng... quả thực hắn không cần người an ủi, cảm xúc ấy đã ngủ yên hơn 15 năm nay rồi... dù có khơi lại cũng chẳng cảm giác được gì... giống như mặt hồ lớn có dao động cũng chẳng nhìn thấy được vì nó quá xa
" cần!"
Trong lòng nghĩ vậy chứ nếu hắn nói có chắc chắn nàng sẽ không khước từ... gần như mọi yêu cầu của Tần Sở nếu không phải là bắt buộc tự do của nàng liền được chấp thuận
Liễu Vân xoay người mặt đối mặt với Tần Sở, ánh mắt tĩnh lặng mang chút mềm mỏng nâng tay lên, khiễng chân xoa nhẹ mái tóc đen dài của Tần Sở, miệng nhỏ cười cười khẽ mấp máy
" ta sẽ bảo vệ chàng"
Ít nhất cho tới khi ta hoàn toàn xác nhận được cảm xúc lạ lẫm ấy với huynh là giống Hạo hay là thứ con người luôn muốn được trải nghiệm... tình yêu!
Việc Liễu Vân không phân biệt được cũng không thể trách cô! nhóm máu đặc biệt này không chỉ vừa lợi mà vừa hại... chúng khiến cô không thể nhận rõ cảm xúc của mình với một người nhất định nếu đặt quá nhiều tâm tư lên họ... vì suy nghĩ quá nhiều sẽ xuất hiện hiện tượng bị nhầm lẫn, phân tích quá kỹ từng chi tiết trong khi nhiều lúc đó chỉ là hành động vô ý của người kia... đó cũng là lí do năm năm làm sát thủ trong Hạ Tuyết chẳng ai thấy cô có biểu cảm thứ hai trên gương mặt!
" không được nuốt lời!" Ta sẽ không để ai tổn thương nàng!
" quân tử nhất ngôn!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.