Tối tối hắn lại theo kế hoạch mà canh trừng nàng ngủ, đợi đến gần sáng khẳng định nàng ngủ say rồi..hắn nhẹ nhàng từng bước cẩn trọng tiến lại nhìn nàng đầy vui vẻ
hôm nay là ngày vui vẻ nhất của hắn từ rất lâu rồi..
hắn được nhìn nàng thật gần, đôi tay hắn lạnh ngắt do bên ngoài suốt đêm liền nhẹ hà hơi vào giữ ấm..hắn sợ làm Ly Nhi của hắn lạnh..
nàng mà bệnh hắn sẽ đau chết mất..
Chấn Phong thổi một hồi đến khô khốc cổ họng nhưng chỉ cần bàn tay ấm liền thỏa mãn tiến lại cẩn thận nắm lấy tay nhỏ của nàng..
thật mềm.. thật ấm như trong trí nhớ vậy..
hắn vui đến muốn khóc nhưng chính là kiềm nén lại lưu luyến một hồi cũng bỏ đi..
hắn sợ..sợ nàng thấy hắn liền nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo kia mà tự tử..
vây thì hắn điên mất..không được, hắn không muốn như vậy!
…
Lần nữa quay về cung điện bắt gặp ngay huynh trưởng của Tuyết Ly đang đứng đợi, huynh ấy nhìn hắn thở một hơi cũng vội vỗ vai cất lời
- Ngài không cần quá áy náy, tất cả đã qua..ta tin chỉ cần ngài chân thành.. Ly Nhi chắc chắn sẽ tha thứ!
vừa nghe hắn liền một trận kinh hỉ đánh úp vào tim đập rộn ràng vội vã hỏi
- Thật không..huynh nói thật chứ..nàng..nàng sẽ tha thứ cho ta ư??
Được sự khích lệ của huynh trưởng hắn liền vui đến trời long đất lỡ khi tưởng tượng đến cảnh Ly Nhi một lần nữa vui cười với mình..
thật sao..thật sự có thể sao..
hắn ngây cả trong mơ cũng ngây ngốc cười tươi
[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ tăng 2, bây giờ là 100]
[ Nhiệm vụ hoàn thành]
…
Ngay vào lúc hắn cứ ngỡ hạnh phúc nhất lại là lúc bi kịch xảy ra
Hạ nhân gấp gáp chạy xông vào điện báo hung tin
- Bệ hạ..lãnh cung..lãnh cung bốc cháy rồi, cháy rất lớn không tài nào dập được
Hắn nghe một trận ù ù quanh tai, chẳng rõ gì nữa liền phóng như điên đến đó..hắn chính là tâm niệm.. Ly Nhi sẽ không đối xử với hắn vậy đâu nhưng hắn sai rồi
Hắn gào thét muốn xông thẳng vào đám lửa hừng hực kia nhưng bị đám thuộc hạ giữ chặt lại
Mặc cho hắn la hét tuyệt vọng điên cuồng vùng vẫy cũng chẳng dám buông tay
Hắn vừa khóc vừa hét vào trong thật lớn
- Ly Nhi..Ly Nhi mau ra..nàng mau ra đi..ta không ép nàng nữa.. Làm ơn ra đây đi..ta không dám nữa.. không dám nhìn nàng nữa.. không dám nắm tay nàng nữa.. làm ơn..ra đây đi..
- Chỉ cần nàng ra..ta liền biến mất có được không..nàng..nàng muốn gì cũng được..làm ơn đừng bỏ ta mà..
- Các ngươi buông tay ra..ta phải vào cứu Ly Nhi
Ly Nhi
Ly Nhi
Làm ơn.. truyện tiên hiệp hay
Đừng mà...
Aaaaaaa
Hắn như bị điên mà la hét liên hồi cho đến khi tận mắt thấy ngọn lửa kia thiêu rụi hoàn toàn cung điện trước mắt
Mọi người dần bất lực thu dọn đống phế tàn đổ nát trước mặt
Bọn họ an ủi hắn rất nhiều nhưng hắn đã sớm chẳng nghe được gì nữa rồi..
Hắn thất thiểu từng bước tiến vào đóng tro kia mặc kệ bàn tay chảy máu mà liên tục đào bới vào đám than còn ửng nóng đỏ tươi kia
Hắn muốn tìm Ly Nhi của hắn
Hắn phải cứu cô..
Hắn phải..phải..
Mặc xung quanh liên tục khuyên can nhưng hắn chính là tiếp tục chẳng màn
Bất đắc dĩ ám vệ xuất hiện liền đánh một phát sau gáy khiến hắn bất tỉnh..nếu không thật đôi tay này sẽ phế mất
Máu...máu tất cả thật dọa người!
…
Hắn lần nữa mở mắt đã sớm chỉ còn nửa mạng rồi..
hắn liên tục nói tại hắn..nếu hắn không xuất hiện.. không tham lam nắm lấy tay nàng thì bây giờ Ly Nhi của hắn vẫn còn phải không..
Hắn liên tục đấm mạnh vào bản thân, đạp tay thật mạnh vào chiếc cột trước mặt cho đến lúc toàn thân đều là máu..
Chính những thứ này làm tổn thương Ly Nhi của hắn..hắn phải hủy hoại tất cả..
Ly Nhi..
Ly Nhi..quay về với ta được không.. xin nàng.. ta không như thế nữa.. xin nàng
…
Mấy tháng sau dù thái y tận lực thế nào thì sinh mạng của hắn vẫn từng hồi trôi qua, hắn lựa đợi đến ngay ngày tròn 14 năm hắn nắm tay nàng lên ngôi hoàng hậu mà cười cười thỏa mãn
Phút cuối đời trước khi nhắm mắt hắn thấy được một hình ảnh mờ ảo hạnh phúc.. hình như là kiếp nào đó của hắn và nàng..ở kiếp đó không có sự xuất hiện Di Hân ác độc kia, hắn và nàng trải qua một đời hạnh phúc bên cạnh các con của mình..
Ôi..cảnh tượng đó thật đẹp..đẹp đến làm tâm đau đớn từng ngày của hắn nhẹ nhàng đến lạ..
Ly Nhi..có thể gặp được nàng rồi!
Thật tốt..thật tốt quá!