Ký Chủ! Thỉnh Làm Theo Nhiệm Vụ

Chương 9: Cường thế diệt sát




Thiên Thành Đế nhìn thấy Thiên Tinh Nhã vẫn còn ngáp ngủ thì khoé môi giật giật, hắn rất muốn đi lên cho Thiên Tinh Nhã mấy cái cốc đầu giúp nàng tỉnh, hắn càng nhìn càng thấy nàng ngứa mắt.
Chờ người đến đông đủ lúc này Vấn Kiến Hoa mới đi lên lôi đài đối mọi người nói lớn:
"Lý do các ngươi tham gia cuộc giao lưu lần này là gì chắc ta không cần phải nói nữa nhỉ, nếu vậy ta liền vào chính sự. Buổi giao lưu yêu cầu người tham gia từ 9 đến 15 tuổi sẽ chia làm ba vòng. Vòng đầu tiên là đơn đấu, hai người rút trúng số thăm giống nhau sẽ đi lên lôi đài tiến hành đối chiến, người thắng ở lại thua rời đi. Vòng thứ hai là quần đấu, toàn bộ người chiến thắng vòng trước cùng nhau lên đài đánh đến khi chỉ còn mười người trên sân sẽ kết thúc, mười người này sẽ tiến vào vòng thứ ba, cũng là vòng quyết định."
"Vòng quyết định ư".
"Vòng thứ ba là gì thế "
"Đại nhân mau nói vòng cuối nội dung là gì ".
Vấn Kiến Hoa thấy người bên dưới xôn xao vì mình hắn cười ngạo mạn nói tiếp.
"Vòng ba...Tháp Trấn Yêu. Mười người chiến thắng vòng hai sẽ cùng nhau tiến vào trong tháp, ai có thể duy trì trong tháp lâu nhất người đó sẽ là quán quân ".
Lời hắn vừa dứt, vốn còn đang ở nghị luận quần chúng liền im bặt, cái tên tháp trấn yêu quá mức quen thuộc đến cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết về nó.
Tháp trấn yêu hay còn gọi với cái tên khác CHÍN TẦNG CHẾT CHÓC. Là cánh cửa thông giữa yêu giới và nhân giới, bước vào trấn yêu tháp ngoại trừ phải đối mặt với hàng ngàn yêu ma ra thì còn phải đề phòng cửa yêu giới bất ngờ mở ra sẽ đem ngươi kéo vào, đến lúc đó ngươi chắc chắn sẽ bị bên kia yêu tộc người xâu xé.
Nghĩ đến bản thân phải tiến vào nơi nguy hiểm kia đã khiến rất nhiều người bỏ cuộc, dù sao bọn họ ở trong gia tộc cũng tính là thiên tài, không muốn mạo hiểm cũng có thể hiểu được.
Sau một tiếng bắt đầu từ Vấn Kiến Hoa, còn lại hơn trăm người lục đục đi lên bốc thăm.
Nhìn thăm mang số 1 trong tay, Thiên Tinh Nhã trìu trìu khoé môi hết sức bất đắc dĩ.
"Thôi vậy, coi như đối thủ của ta xui xẻo, ai kêu ta là nhân vật chính định sẵn sẽ không bại kia chứ". Thiên Tinh Nhã tự tin có thừa mà đi lên lôi đài.
Đối thủ của nàng là một cái nhị lưu thế lực người, hắn thấy Thiên Tinh Nhã khi liền lập tức trừng mắt nhìn,nhớ đến phụ thân hắn từng nhắc nhở gặp ai chứ gặp Thiên Tinh Nhã thì trực tiếp nhận thua, nàng ta từng một mình chém giết Vương Hạc gia tộc nhất mạch thì việc chém giết hắn cũng dễ như trở bàn tay, bọn hắn chỉ là nhị lưu thế lực so Vương Hạc gia tộc kém một bậc, đến Vương Hạc gia còn cắn răng cho qua chuyện này thì bọn hắn làm gì có tư cách truy cứu, vậy nên biện pháp tối ưu nhất không gì khác hơn là chủ động nhận thua.
"Lôi đài số 1, bắt đầu thi đấu".
Vấn Kiến Hoa vừa tuyên bố xong thì thanh âm nhận thua vang lên.
"Ta nhận thua".
Mặc dù chưa đánh đã thua nhưng mọi người không có chế diễu hắn bởi vì tu vi của hai người họ cách nhau tới 3 tiểu cấp bậc, cùng Thiên Tinh Nhã đánh chẳng khác nào tự mình chịu ngược.
Vấn Kiến Hoa cũng không làm khó, trực tiếp công bố Thiên Tinh Nhã chiến thắng tiến vào vòng hai.
Thời gian cứ thế trôi qua, bốn tiếng sau bảy mươi người đứng ngay ngắn bên dưới lôi đài chờ Vấn Kiến Hoa sắp xếp, bọn họ chính là những người thắng cuộc ở vòng 1.
Thiên Tinh Nhã lúc này đang cùng đám huynh đệ tỷ muội trong tộc đứng thảo luận, một người trong đó nói. "Điện hạ, vòng hai quần đấu khó tránh khỏi các thế lực sẽ bắt tay nhau hòng loại bỏ chúng ta trước, nếu bọn họ thật làm thế thì xin điện hạ đứng sau lưng chúng ta, tuy chúng ta tư chất không tốt, thiên phú cũng không giỏi, bất quá chúng ta cho dù liều mạng cũng sẽ bảo hộ điện hạ đến giây phút cuối cùng ".
"Không sai điện hạ, hoàng thúc từng nói ngươi là hy vọng của Thiên Thành quốc chúng ta, cũng là niềm kiêu hãnh của hoàng tộc Thiên Thành, thân là biểu tỷ của ngươi, tỷ nhất định không để niềm hy vọng này bay màu khi chưa nảy mầm ".
"Đúng thế đúng thế ".
Thiên Tinh Nhã nhìn một vòng sáu cái thiếu niên thiếu nữ đang nhiệt huyết sôi trào mà hắc tuyến giăng đầy đầu, sao nàng cảm giác bọn hắn cho rằng nàng đi lên lôi đài ắt phải chết không thể nghi ngờ thế nhỉ, ài thôi kệ đi nàng mới không rảnh để ý mấy chuyện này.
Quả giống như dự kiến, Thiên Tinh Nhã bảy người vừa đi lên lôi đài liền bị vây quanh, toàn bộ thế lực khác đều cùng nhau liên thủ vây đánh các nàng.
"Nha... đây là tính ỷ đông hiếp yếu sao". Thiên Tinh Nhã giọng điệu lười biếng vang lên.
"Phải thì thế nào, ở đây bọn ta tu vi hầu hết hồn sư bát, cửu cấp. Bán bộ hồn sư cũng chưa đến mười người mà các ngươi bảy người đều là bán bộ hồn sư, không liên thủ chúng ta thế nào thắng".
"Không sai, bây giờ các ngươi tự mình nhảy xuống lôi đài nhận thua vẫn còn kịp, tránh trường hợp lát nữa bị đánh đến phụ mẫu đều nhận không ra tới ".
Bên này một cái hoàng thất người không nhịn được liền quát lớn. "Càn rỡ, quân tử thà chết không chịu nhục, cho dù chết ta cũng không hàng".
Thiên Tinh Nhã vỗ vai hắn "Ngươi lui ra ".
Nàng đẩy ra thiếu niên kia, thân hình tuy nhỏ bé nhưng lại hiên ngang khí phách lạ thường, nàng liếc mắt quan sát một vòng toàn thể người có mặt tại lôi đài này, âm thanh lạnh nhạt theo đó vang lên.
"Ba vị trí. Cho các ngươi ba giây suy nghĩ, ai bước ra khỏi vòng bao vây này liền có thể nhận một trong ba vị trí còn dư kia"
Vương Hạc Thắng nghe thế thì không khỏi phá lên cười. "Thiên Tinh Nhã à Thiên Tinh Nhã, ngươi bị doạ cho ngu người rồi hay gì, chúng ta đông người như vậy trước đem các ngươi đánh rớt đài sau lại luận bàn một phen tìm ra mười người mạnh nhất cũng có thể".
"Ba"
"Hai"
Phớt lờ Vương Hạc Thắng lời nói ý tứ, từng tiếng đếm được Thiên Tinh Nhã nói ra khỏi miệng, dưới ánh mắt khinh miệt cười nhạo của mọi người, mười mấy bóng dáng bước ra khỏi vòng bao vây đứng lui sang một bên, một người trong đó xua xua tay như không có gì nói.
"Ta cùng họ không thù không oán, muốn tranh cũng là công bằng tranh".
"Tuần Nguyên Hạo, ta là thấy ngươi sợ bị trả thù thì có, lời ta vừa nói ban nãy ngươi nghe không hiểu sao, sau ngày hôm nay hoàng thất Thiên Thành quốc sẽ đổi họ, chúng ta Vương Hạc gia mới là rồng của đế quốc này.Vương Hạc Thắng nghiến răng chế nhạo người kia. Cũng vì nguyên nhân này mới khiến các thế lực kia dám liên thủ với Vương Hạc gia.
Tuần Nguyên Hạo vẫn vẻ mặt bất cần đời, hắn Tuần gia không sợ Vương Hạc gia. Theo đó Lam gia cùng Nguyễn gia hai thế lực khác cũng tỏ vẻ bọn họ không tham gia, đem theo tộc nhân của mình đứng yên một góc.
"Tốt, tốt. Ta hy vọng các ngươi không hối hận về lựa chọn hôm nay". Vương Hạc Thắng lạnh lùng nói, vừa hay lúc này tiếng đếm cuối cùng của Thiên Tinh Nhã cũng vang lên.
"Một".
Thiên Tinh Nhã khoé môi cong lên, nàng nâng lên một ngón tay chỉ lên bầu trời trong xanh nói.
"Thời gian đã hết, nếu các ngươi đã lựa chọn đứng phía đối lập làm kẻ thù của ta vậy thì... Chết đi".
Ngón tay nhẹ nhàng chỉ xuống dưới lôi đài cùng với một câu khẩu quyết nhỏ "Cửu Lôi Chấn Thiên Kích, nhất kích Đoạn Diệt ".
Tức thì trên bầu trời mây đen kéo tới che lấp hết thảy, vốn trong xanh bầu trời trong tích tắc liền đen kịt, không gian tối om kèm theo đó là từng ánh điện chớp nhoáng trên bầu trời dọa đám người bao vây Thiên Tinh Nhã kia sợ hãi, có kẻ vì quá mức kinh hãi mà trực tiếp tiểu ra quần.
Lôi điện không chút lưu tình đánh xuống, điện quang đi đến đâu người liền ngã đến đấy, từng tiếng kêu thảm thiết, từng mùi cháy khét thoảng qua mũi, từng người từng người xô đẩy nhau hòng chạy đến mép lôi đài mong muốn nhảy xuống đầu hàng nhưng không thành bởi vì lôi điện sớm đã bao vây lôi đài thành một vòng tròn không có điểm hở.
Ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, toàn bộ người trên lôi đài ngoại trừ bảy người Thiên Tinh Nhã cùng mười mấy người rút lui lúc này ra, toàn bộ đều đã chết, chết rất thảm.
Thiên Tinh Nhã thu lại tay, ánh mắt quét nhìn từng cái an vị trên chủ tọa người trưởng quản các gia tộc, thanh âm như quỷ mị theo sau cất lên.
"Thiên Thành quốc... vĩnh viễn là họ Thiên".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.