Nguyện Ý - Táo Đỏ

Chương 11: Tia Nắng Xuyên Qua Đám Mây Đen




Đầu óc cô mơ mơ màng màng " cậu thích nhìn lúc người khác ngủ à " giọng nói cô vang lên trong không gian yên lặng có chút khàn cũng mang theo vài phần khiển trách, nhìn thấy cô như vậy cậu không thể nhịn cười bật cười thành tiếng bả vai có run run mèo con mới ngủ dậy đã xù lông rồi..
Nhìn thấy thiếu niên trước mắt cười như được mùa cô thật sự bực mình đứng dậy một mạch đi ra khỏi lớp học bỏ lại cậu đằng sau không thèm quảnh đầu lại..ra khỏi toà nhà dậy học bên ngoài bây giờ đã náo nhiệt hơn rất nhiều so với khi cô mới đến
Sắp đến giờ thi đấu lòng Uyển Uyển như đang ngồi trên một đống lửa cô cũng tham gia thi chạy tiếp sức chạy vòng thứ hai từ xa xa cô đã đã thấy bóng dáng Nhã Tịnh đang tìm mình " Nhã Nhã tớ ở đây " vừa nói cánh tay cô vẫy vẫy vẫy
" Cuộc thi sắp bắt đầu rồi cậu cố lên " cô nhìn thấy sự lo lắng đang hiện rõ lên trên khuôn mặt của Uyển Uyển " lỡ không may thua thì sao tớ chạy không nhanh biết vậy tớ không tham gia huhu " cô không quan tâm đến chuyện thắng hay thua dù gì đại hội thể thao này được tổ chức một phần là giảm bớt căng thẳng cho lớp 12 và lớp 11 hơn nữa cô cũng đã giành được huy chương vàng trong cuộc thi chạy 800 mét rồi lên lần này thua cũng không ảnh hưởng
Bây giờ khắp khuôn viên trường học đều là màu cờ bay phấp phới cuộc thi đấu đã sắp được diễn ra chỉ còn khoảng năm phút nữa bắt đầu cô là người chạy thứ ba Uyển Uyển thứ hai cuối cùng là Kính Minh và một bạn nam trong lớp nữa chạy đầu tiên
Những người cầm gậy chạy đầu tiên lúc này đang khởi động cơ thể nhìn chung Nhã Tịnh thấy khá chuyên nghiệp " Thưởng Minh cố lên tớ tin cậu " bên tai vang lên giọng nói của Uyển Uyển Thưởng Minh là người chạy đầu tiên cô cũng chỉ nhẹ nhàng cười rồi nói " cố lên " " cảm ơn các cậu tớ sẽ cố gắng ", rất nhanh chóng mọi người đã bắt đầu vào tư thể chuẩn bị tiếng súng quen thuộc vang lên " bắt đầu " ai cũng nhìn vào con đường phía trước của mình chạy hết sức như con thiêu thân lao vào đống lửa tiếng cổ vũ ở bên ngoài như vũ bão không nghe rõ là đang cổ vũ cho ai cô đang chăm chú nhìn Thưởng Minh đến lần quạt thứ nhất tốc độ vẫn rất nhanh không hề bị bỏ lại phía sau tốc độ của những thí sinh khác chẳng hề có chút kém cạnh hai vòng sân không ngắn nói dài cũng chưa hẳn nhưng đủ để làm một bài kiểm tra sức bật lần quạt thứ hai đã tới Uyển Uyển cũng đã có mặt ở vạch đích để nhận lấy cây gậy..
" đang lo lắng à mèo con? "
Không biết từ khi nào Kính Minh đã đứng ở bên cạnh cô tiếng hô hò của mọi người càng trở lên mãnh liệt hơn đinh tai nhức óc không biết vì có phải chuyện này hay không cô lườm cậu một cái rồi mới từ từ mở miệng " không lo cậu lo cho bản thân trước đi " cô không nhìn cậu nữa lúc nhìn lại trên đường đua cũng đã là lần quạt thứ hai Uyển Uyển có vẻ yếu hơn lên bị bỏ lại một đoạn có chút ngắn " cố lên Nhã Tịnh " một câu nói của cậu làm cô đứng như trời trồng đôi mắt toàn vẻ kinh ngạc đây là lần đầu tiên cậu gọi tên cô..Nhã Tịnh không nói gì bước về phía vạch xuất phát nhưng khoé miệng không khỏi không hiện rõ ý cười. Đam Mỹ Hài
Uyển Uyển từ xa chạy tới lúc cô lấy được thì những chiếc gậy khác cũng đã được lấy và cũng đã cách xa cô một đoạn thể lực cô khá tốt chạy vượt lên bây giờ cũng không phải không có khả năng tốc độ của cô rất nhanh chóng đã gần bắt kịp những đối thủ cạnh tranh cô cười thầm lần lần quạt đầu tiên cô đã bắt kịp những đối thủ được rồi..bên tai lúc này ào ạt tiếng gió rất nhanh chóng lần quạt thứ hai đã tới phía trước không xa cô đã thấy Kinh Minh đứng đó..
Trong đầu cô lúc này hiện lên giọng nói ấm áp và hương thơm thoang thoảng từ cơ thể cậu " cố lên Nhã Tịnh " cô chạy đến đưa cây gậy cho Kính Minh mang theo nụ cười ngọt hơn cả mật lại pha lẫn một chút mát mẻ như gió mùa thu " cố lên Kính Minh tôi tin cậu" lúc cô dừng hẳn lại ngẩng đầu nhìn về phía đường đua của cậu cậu chạy thật sự nhanh bỏ lại những người phía sau mặc trên người bộ quần áo thể thao toát lên sự mạnh mẽ của thiếu niên
Lời nói của Nhã Tịnh như cho cậu hàng ngìn hàng vạn sức mạnh thì làm sao cậu có thể thua được? Cô như là ánh sáng là tia nắng yếu ớt xuyên qua đám mây đen kia để chiếu tới cậu vậy..nhìn mái tóc tung bay của cô theo làn gió chiều của mùa thu đôi chân hướng về phía mình trong lòng vang lên từng đợi trống
Tiếng cổ vũ hò hét vang dội " các cậu nhìn kìa Kính Minh đẹp trai quá đẹp chết mất thôi", " Kính Minh cố lên cố lên " " aaaaa đẹp trai quá đi mất " tên của cậu nghe đâu cũng thấy cô chỉ cười mà nhìn bóng lưng cậu đi lại hàng ghế gần nhất bên cạnh đó là đám Phùng Hằng Vũ Đình thấy cô thì cười cười lên tiếng " cậu chạy nhanh thật đấy tớ xin bái cậu làm sư phụ " " mày mà bái được Nhã Tịnh làm sư thì A Minh cạo đầu giúp mày " tiếng cười của cậu bạn bên cạnh truyền đến lúc này tiếng hò hét của trường như bùng nổ " A Minh thắng rồi nhìn xem vừa nãy cmn soái aaaaaaaa " tiếng nói của nữ sinh truyền đến bên tai như gió thổi " không hổ danh là A Minh mày thấy đúng không Hằng " " cmn từ trước đến giờ A Minh vẫn vậy mà "
Cậu đứng cách cô tầm năm sáu mét hàng lông mày nhíu lại Lâm Tiểu Đồng đang nở nụ cười ngọt ngào với cậu " A Minh cậu rất giỏi " tay cô ta đưa chai nước cho cậu ánh mắt cậu nhìn cô ta như thể cô ta là yêu tinh mọi thứ đều rất giả tạo gương mặt thờ ơ lạnh lùng hiện rõ sư thiếu kiên nhẫn hất tay Lâm Tiểu Đồng ra " không cần " còn chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái đi thẳng về phía Nhã Tịnh đang ngồi, nhìn thấy cậu như vậy đối sử lạnh nhạt với bản thân mình nhưng lại rất nhiệt tình với Nhã Tịnh trong lòng cô ta dâng lên những đợt sóng căm phẫn đôi chân dậm mạnh xuống đất bật khóc mà chạy đi để cho những quần chúng ăn dưa thấy hết một màn vừa rồi không thể không bàn tán những ánh mắt khó chịu nhìn về Nhã Tịnh càng nhiều càng nhiều
" A Minh mày thật phũ phàng hoa khôi Tiểu Đồng xinh vậy mà " Vũ Đình thấy Kính Minh đi về phía này thì lên tiếng gương mặt không cam lòng trưng lên mặt rất rõ ràng cậu ta đẹp thế này mà chẳng ai ngó ngàng còn ngược lại Kính Minh xung quanh không ong thì bướm tóm lại là không bao giờ thiếu cmn Vũ Đình chính là không thể chấp nhận chuyện này!!!
" làm rất tốt " cô cười nhìn Kính Minh nụ cười như này khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu xoá tan sự khó chịu vừa rồi đúng cô là liều thuốc giải đặc biệt trong những lúc cậu khó chịu hay tức giận, nhìn chai nước ở trên tay cô thiếu niên này cầm lấy vặn ra nhanh chóng uống gần cạn thật không có liêm sỉ ở đây nhiều người vậy mà " đi thôi " cô còn chưa hiểu chuyện gì bàn tay to lớn đã nắm lấy cổ tay trắng nõn là của cô kéo đi Uyển Uyển vừa đi tới đứng như cây không đi chuyển nhìn cảnh tình tứ này đám người Phùng Hằng trợn mắt nhìn cười như lắc lẻ " đúng đúng A Minh tán gái đúng thật là.."
" cậu muốn đi đâu " cậu nhìn cô lúc này con mèo nhỏ lại lần nữa chuẩn bị xù lông rồi cậu cười đưa gương mặt lại sát cô nhìn cô mà cười " đói rồi " gương mặt cô phiếm hồng vành tai cũng đã đỏ lên. Nhã Tịnh thở dài một hơi " bỏ tay ra trước rồi đi " cậu cũng không làm khó cô nữa bỏ tay ra đi theo cô.
Ánh nắng dịu nhẹ chiếu rạp xuống lề đường chiếu lên bóng dáng hai người trải dài...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.