Nguyện Ý - Táo Đỏ

Chương 17: Ngạc Nhiên




Kính Minh đôi chút sững sờ cậu đúng là không ngờ cô sẽ công khai mối quan hệ của hai người không chút suy nghĩ.
Sự tức tối bực bội trong cậu như biến mất hết
" c..cậu có bạn trai rồi.." Thiếu niên này nhìn lướt qua đã biết cậu bạn đang đứng cạnh Nhã Tịnh là ai biết rất rõ nhưng mà vẫn không tin nổi
" Ừm đúng vậy " cô vừa nói vừa cười khoác lấy cánh tay của Kính Minh
" Tôi đi trước lần sau gặp lại "
Thiếu niên đứng đằng sau nhìn bóng lưng hai người rời đi trong lòng có chút mất mát thật là không ngờ..
" Cậu quen cậu ta? " Kính Minh nhìn cô hỏi
" Không quen "
" Cậu nói dối "
Nhã Tịnh nhìn cậu mà có chút đau đầu cô nhẹ nhàng nhón chân lên xoa xoa đầu cậu
" Thật sự không quen chỉ là có gặp vài lần ở thư viện không có ấn tượng cậu không phải lo đâu " Đây là lần đầu tiên cô giải thích nhiều với một người như thế nhìn gương mặt như đang chịu sự ủy khuất của cậu cô có chút đau lòng
Kính Minh thấy cô như vậy không khỏi bật cười nào ngờ mèo con lại đáng yêu đến thế
" Đói chưa chúng ta đi ăn "
" Ừm " Thấy cậu chở lại bình thường cô cũng yên tâm đôi chút
Ba ngày nghỉ nhanh chóng kết thúc mọi người bắt đầu quay lại cuốc sống khô khan nhàm chán
" Nhã Tịnh cậu nói xem kì thi sắp tới tớ được bao nhiêu điểm tớ đang lo muốn chết "
Uyển Uyển đang than ngắn thở dài với cô kỳ thi tháng lại đang chuẩn bị đến gần làm sao mà không lo cho được Nhã Tịnh trong người có chút khó chịu lên cũng chỉ cười nói cho qua
Sát giờ học đám người Kính Minh mới đến đầy đủ thật khiến lớp trưởng đau đầu
Trong giờ ra chơi tiết một sắc mặt Nhã Tịnh trông thật sự dạo người mồ hôi lấm tấm trên trán
Cô đau bụng cơn đau như sé nát bụng cô ra
Uyển Uyển nhìn cô như thế này thật sự là không chịu được nhưng với tính tình ngang bướng của cô nhất quyết không đến phòng y tế
" Không sao cậu không phải lo đâu " vừa nói dứt câu thật sự cô không chịu được nữa lúc này mọi thứ dần mờ mờ ảo ảo méo mó một cách kì lạ
" Nhã Nhã cậu sao thế đưa cậu ấy đến phòng ý tế "
Nhã Tịnh im lặng nằm trên đất tiếng hét của Uyển Uyển thu hút được mọi người sung quanh lớp trưởng thấy vậy hoảng hốt không thôi
Đúng lúc Kính Minh vừa bước vào thấy mọi người xung quanh đang vây kín bàn học mình có chút bực mình
" Cút hết ra chỗ khác " Lúc nhìn thấy rõ Nhã Tịnh đang nằm dưới đất sắc mặt âm trầm vốn có của cậu xuống cực điểm, không thèm nghĩ nhiều cậu bế Nhã Tịnh lên một mạch đưa đến phòng y tế
" Kính Minh mày..."
Lâm Tiểu Đồng đi ngang qua lớp a5 nhìn thấy màn vừa rồi sắc mặt không thể nào tệ hơn
" Đó là Nhã Tịnh đúng không bị sao thế? "
" Tớ không biết, cậu nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Kính Minh kìa hai người họ có quan hệ gì vậy "
Lâm Tiểu Đồng nghe những lời bàn tàn không chịu nổi làm sao Nhã Tịnh lại có được sự ưu ái của Kính Minh mà không phải cô ta chứ
" Các người im hết đi việc nhà mấy người à " Cô ta gào lên xoay chân về lớp học tức đến run người
Kính Minh nhìn cô trong lòng không khỏi lo lắng gương mặt nhỏ bé của cô mất hết sức sống hơi thở yếu ớt vô cùng
Những học ở ngoài hành lang chứng kiến bàn tán sôi nổi ở trên group trường tin nhắn như bay đọc còn không kịp
" cạch "
Kính Minh kéo cánh cửa phòng y gương mặt hoảng hốt
Nữ bác sĩ nhìn cậu có chút bất ngờ nhưng nhìn đến Nhã Tịnh thì lập tức thay đổi
" May để cô bé xuống đây "
Sau một loạt các kiểm tra đơn giản Kính Minh ngồi một bên ngoan ngoãn nhìn cô đang nằm trên giường bệnh truyền nước
" Cô bé ổn hơn rồi đau dạ dày em về lớp học đi tiết học bắt đầu rồi " Nữ bác sĩ nhìn cậu rồi lại nhìn cô như đã hiểu ra một phần nào đó lắc lắc đầu
" Không cần em xin phép thầy rồi " Thật ra cậu chẳng cần xin cậu muốn ở đây bao lâu cũng được, Nhìn dáng vẻ của thiếu niên này nữ bác sĩ có chút buồn cười không khỏi nhớ về thời thanh xuân của mình rồi cũng nhẹ nhàng đi ra
Cậu yên tĩnh lằng lặng nhìn cô đang chìm vào giấc ngủ ở trên giường hơi thờ đều đều, lòng cậu mới hoà hoãn lại một chút cậu chưa bao giờ lo sợ như vừa rồi sợ rất sợ
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa mỏng chiếu vào căn phòng y tế nhỏ khung cảnh thật yên bình đến lạ thường thiếu niên ngồi nhìn cô đôi mắt tràn đầy dịu dàng
Rất lâu rất lâu khi bịch nước biển truyền gần hết cô mới mơ màng mở mắt
Nhã Tịnh nhìn trần nhà trắng xoá có chút mơ hồ cô nhìn xuống bàn tay mình đang được cắm kim tiêm cô đã đoán được đây là phòng y tế
" Trong người sao rồi còn đâu ở đâu không " Kính Minh đi lại ngồi xuống ghế ở đầu giường bệnh khuôn mặt anh tuấn không khỏi lo lắng
" Cậu không về lớp học sao tiết của cô chủ nhiệm đó " đôi mắt hạnh của cô nhìn cậu gương mặt có chút lo lắng
" Không quan trọng bằng cậu.. "
" Tớ không sao " giọng nói mang vài phần mệt mỏi của cô làm cậu có chút bực mình cô luôn như vậy vẫn không muốn làm phiền người khác..cả cậu cũng vậy sao?
" Sao đau mà không nói " giọng nói cậu âm trầm nghe như đang đi đòi mạng
Cô thờ ơ nhìn ra phía cửa sổ đôi mắt trong trẻo lạnh đi cài phần
" Kính Minh lần sau tớ sẽ nói " Nhã Tịnh hiểu cậu đang nghĩ gì hiểu rất rõ là đằng khác kìa tuy cậu và cô quen nhau chưa quá lâu nhưng như thể từ lâu về trước đã có một sợi dây vô hình quấn lấy hai người kéo cô và cậu gần lại
Cứ thế cậu với cô ở trong phòng y tế trường đến lúc tan học
" Thật sự không cần mà vậy thì sẽ rất phiền cậu "
" không phiền không bao giờ phiền "
Cứ thế cậu lên xe bus với cô đưa cô về nhà
Cô nhìn khung cảnh hai bên đường rồi nhìn sang cậu thấy cậu đang ngủ thật đẹp đẹp như bức tượng điêu khắc
Nhã Tịnh muốn giữ lại chút kỉ niệm này liền lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh trong ảnh có cô và cậu lúc cô xem lại ảnh thấy cậu đã mở mắt
" Cậu dậy rồi sao không nói tớ " Nhìn vẻ mặt của cô Kính Minh có chút buồn cười
" sao thế chụp lén người khác rồi không định cho người ta xem sao "
" Nhưng.. " Cô đưa điện thoại lại phía cậu
Nhã Tịnh nhìn cậu còn cậu nhìn bức ảnh trong điện thoại đôi mắt không giấu nổi ý cười
" Nhã Tịnh "
" hửm sao thế ảnh không đẹp à "
" Cậu là mặt trời còn tớ là hoa hướng dương và hướng dương sẽ luôn hướng về mặt trời.. "
" Ừm đúng vậy " Nhã Tịnh sau khi nghe câu nói này cô chỉ cười cô hiểu rõ câu nói này của cậu đúng vậy mãi về sau cũng vẫn vậy mặt trời cô ở hướng nào thì hoa hướng dương sẽ ở hướng đó..
" Tớ về đây mai gặp lại " cô vẫy tay với cậu rồi lại chạy vào nhà
Ngày nào cũng như vậy cậu sẽ đón cô đi học rồi sẽ đưa cô về nhà rồi sẽ đi ăn cùng nhau đơn giản nhưng đủ làm cô và cậu vui vẻ
" Nhã Nhã nói thật đi cậu với Kính Minh có quan hệ gì mọi người đang đồn ầm lên kia kìa cậu có phải là..."
" Đúng tớ với Kính Minh đang yêu nhau " Nhã Tịnh vừa nói vừa nhìn ra phía cửa sổ bây giờ trời đã bắt đầu chuyển đông mọi thứ rất nhanh và vội vã
" Nhã..Nhã cậu nói thật á " đôi mắt Uyển Uyển trợn tròn cô ấy không thể tin được nhưng dù sao Uyển Uyển cũng đoán được phần nào nhưng chính miệng Nhã Tịnh nói cô thật sự không thể tin
" Ừm " Cô nhìn sang cái ghế bên cạnh mình mà cười
" Cậu..Nhã Nhã cậu suy nghĩ kĩ đi để giáo viên biết được sẽ bị đình chỉ học đó "
Nghe xong câu Uyển Uyển nói cô cũng chỉ cười cho qua không để ý nữa vì đây là quyết định của cô dù thế nào cô cũng sẽ chịu
 Kính Minh đi từ ngoài vào trên tay cầm theo một hộp sữa mà cô thích đặt ngay ngắn lên bàn học của cô mà không nói câu gì
Uyển Uyển thấy cảnh này không biết phải làm sao lên đành quay lên học bài
" Cậu làm bài chưa? " Nhã Tịnh yên lặng nhìn cậu
" Làm rồi có chỗ nào không hiểu không? " vừa nói cậu vừa mở nắp chai sữa cho cô một cách tự nhiên mà lại rất thuần thục
" Tớ biết làm rồi ngày mai thi rồi tớ có chút lo.."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.