Nguyện Ý - Táo Đỏ

Chương 7: Cuộc Gặp Vô Tình




Thoáng cái đã đến thứ 7 tiếng bước chân từ dưới cầu thang vang vọng lên tầng hai dần già càng nghe rõ hơn sau đó dừng ở trước cửa phòng Nhã Tịnh mẹ Chu mở cửa một tiếng
" cạch "
Vang lên bên trong gian phòng nhỏ bé chìm trong biển yên tĩnh rèm cửa được kéo chặt không lấy một tia sáng mẹ chu bất lực thở dài
" Nhã Tịnh còn không mau dậy đi còn nhìn xem mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kia kìa "
Vừa nói bà vừa lấy tay vỗ vỗ vào cái chăn đang được cuộn tròn...vẫn không tiếng động " mẹ con biết rồi con dậy ngay "
Giọng nói lười biếng còn đang ngái ngủ phát ra từ trong chăn bông mỏng mẹ Chu lại quá hiểu đứa con gái này không kìm được mà càm ràm thêm vài câu sau đó xoay người xuống lầu tiếng bước chân dần dần biến mất
Nhã Tịnh lười biếng xoay xoay người lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái vài lần rồi mới bước xuống giường " soẹt " cô kéo chiếc rèm cửa ra ánh sáng mới chớm theo đó chiếu vào mặt cô cô nheo mắt cảm giấc rất dễ chịu không khí rất trong lành mang theo sự mát mẻ của mùa thu đang đến gần, một lúc sau cô bước xuống tầng Tiểu Bảo đang ngồi ở ghế sofa chơi xếp hình bố cô thì không thấy còn mẹ chu thì chắc đang phơi quần áo
" a chị dậy rồi chị mau ăn sáng đi không sẽ bị đau bụng "
Đôi mắt Tiểu Bảo khi thấy cô sáng hẳn lên cậu bé xoay người nhảy xuống ghế chạy lon ton về phía cô dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy ngón út của cô kéo về phía bàn ăn
" Tiểu Bảo em có muốn ra ngoài chơi với chị không? "
Vừa nói cô vừa sé cái bánh bao tròn trịa thành hai phần vừa nghe cô nói vậy khuôn mặt nhỏ bé của bảo bảo sáng bừng
" con mà dẫn em ra ngoài chơi thì phải chú ý một chút có biết chưa " .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mỵ Khuynh Thiên Hạ
2. Từng Bước Trộm Tâm
3. Hồng Bài Thái Giám
4. Sao Hôm Nam Tây Tạng
=====================================
Mẹ cô từ ngoài đi nghe thấy cô nói lên nói vọng vào phòng bếp ăn sáng xong cô giắt em ra ngoài chơi nói ra ngoài chơi thì cũng không phải mà cô đưa tiểu bảo đến nhà sách mua ít đồ hai người sánh bước cô đi được một bước thì Tiểu Bảo Bảo mới đi được nửa bước rồi còn dừng lại ngó đông ngó tây đầy vẻ hào hứng nhìn dòng xe cộ tấp nập trong lòng cô lại cảm thấy có chút vui vẻ khó nói
" chị em muốn ăn kem chị mua cho em nhé "
Ở phía bên kia đường là một quầy bán kem nhỏ nhưng khách sếp hàng lại rất đông đúc
" được rồi chúng ta vào đây mua ít đồ trước rồi chị sẽ dẫn em đi mua kem bảo bảo thấy sao "
Tiểu Bảo bảo nghe vậy liên tục gật đầu đi theo nhã tịnh vào bên trong cửa hàng sách.
" nào bây giờ em ngồi đây tô màu nhé chị đi mua một chút đồ rồi sẽ quay lại "
Vừa nói dứt câu cô lấy từ trong quầy hàng gần đó một quyển sách tô màu để cho Bảo Bảo chơi còn cô thì đi chọn lựa sách tham khảo cửa hàng sách có ba tầng bên trong sách tham khảo đều rất đầy đủ đâu cũng là sách phân chia theo khu vực tiểu thuyết ngôn tình cũng có vật phẩm văn phòng cũng được bày bán, trang trí rất đơn giản bước chân cô khẽ chậm lại vài nhịp đi dạo quanh một vòng sau một hồi chọn lựa Nhã Tịnh cũng đã chọn được sách ưng ý thanh toán xong cô dắt Tiểu Bảo đi ăn kem
" đợi chút nữa sắp đến lượt mình rồi "
" dạ "
Thời tiết ở thành phố B bây giờ rất dễ chịu nắng nhẹ còn phảng phất chút gió lạnh không gây cho người ta chút khó chịu nào
" ông chủ bán cho cháu một cây kem "
Tay chân ông chủ cửa hàng bán kem miệng thì tiếp khách tay thì làm kem thật bận rộn
" của cháu đây 20 tệ "
Nhã Tịnh đưa tiền cho ông chủ sau đó quay người rời đi Tiểu Bảo Bảo đi bên cạnh một tay nắm lấy tay cô một tay cầm kem ăn vui vẻ
" mày học nhiều như vậy lo gì cả A Minh nữa không học gì điểm vẫn cao chót vót tao ngưỡng mộ " Vũ Đình vừa đi vừa than vãn đôi mắt đang chán nản tự dưng sáng hẳn lên hất tay Phùng Hằng thì thầm
" mày nhìn kia có phải Nhã Tịnh lớp mình không "
Vừa nghe thế Phùng Hằng quay đầu bốn phương tám hướng ở phía bên kia đường người qua kẻ lại nhưng cô lại rất nổi bật bởi nước da trắng sứ không tì vết trên khuôn mặt kiều diễm ấy còn đang nở nụ cười đôi mắt hạnh cong lên làn gió thổi bay những lọn tóc tạo lên khung cảnh đẹp như trong truyện Phùng Hằng nhìn cô mà không chớp mắt vành tai ửng hồng " tiên..tiên nữ giáng trần " Kính Minh đi phía sau cũng vô tình thấy cảnh tượng này..
" con về rồi đây " khi cô về đến nhà thì cũng đã đến gần trưa
" con vừa đi nhà sách về à "
Bố cô đang ngồi xem bóng đá trên sofa quanh ngôi nhà nhỏ tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ của đồ ăn mẹ cô đang trong bếp nấu bữa trưa thứ bảy cứ như thế êm đềm trôi qua thoáng cái chủ nhật đã đến Nhã Tịnh như lời đã hứa đến dậy kèm cho Uyển Uyển mọi chuyện diễn ra một cách xuông sẻ
Đầu tuần là giờ chào cờ thầy tổng phụ tránh đứng trên bục đọc những lỗi vi phạm nói về đủ thứ trên trời dưới đất khiến học sinh bên dưới ủ rũ không thôi Nhã Tịnh chắc chắn cũng không phải ngoại lệ ánh nắng từ trên cao chiếu xuống làn da trắng sứ của cô khiến Nhã Tịnh cảm thấy thoải mái xen lẫn vài phần buồn ngủ vì tối qua cô ngủ có chút muộn
" các em học sinh chú ý vào ngày mai trường chúng ta sẽ có kì thi tháng lên thầy yêu cầu tất cả các em đặt cao vấn đề học tập lên đầu từ khối 10 cho đến khối 12 tập chung vào việc học tuyệt đối nhà trường cấm hoàn toàn việc trốn học đặc biệt là yêu đương nếu có chuyện như trên xảy ra sẽ xử lý nghiêm! "
Sau một hồi khua môi múa mép thì thấy tổng phụ trách cũng ngừng hài lòng với những gì mình vừa nói học sinh phía dưới than thở không thôi tiếng xì xào to nhỏ không ngớt giờ chào cờ cứ thế kết thúc lớp nào về lớp đấy lớp A5 bây giờ ồn ào náo nhiệt vô cùng tiếng nói chuyện vang vọng xuống cả phía cuối của hành làng dài,
Nhã Tịnh lại như tách biệt im lặng giải đề đám người Phùng Hằng nói chuyện không ngớt cười cười nói nói nhưng thiếu niên cùng bàn với cô lại chẳng hề tham gia Kính Minh đang ngồi cạnh cô chơi điện tử lúc nào cũng vậy tiết tự học đầu tuần luôn náo nhiệt như thế này Uyển Uyển thỉnh thoảng lại quay xuống hỏi bài cô rồi lại quay lên
Kính Minh đang chơi điện tử lúc ngước mắt lên nhìn quanh đôi mắt vô tình liếc nhìn qua Nhã Tịnh gió quạt nhè nhẹ thổi mái tóc thiếu nữ di chuyển khe khẽ.. hàng lông mi của cô chớp chớp nhẹ thi thoảng đôi lông mày lại khẽ nhíu rồi lại dãn ra có thể là gặp phải bài khó chăng?
Bản thân anh không hiểu sao mình lại nhìn cô lâu thế Nhã Tịnh như phát sáng khiến anh vô tình hay cố ý bị thu hút trong lòng có một cảm giác khó nói nhìn cô như một mặt hồ tĩnh lặng không một chút gợn nước nhưng lại sinh động đến lạ kì khoé môi anh bất giác mà cong lên một nụ cười khó thấy rồi biến mất nhanh chóng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.