Nguyệt Kim Thiên Hà

Chương 26: Ấn định tuổi 20




Hai canh giờ trước khi đại yến bắt đầu, Lý Nhuyễn lúc này còn đang ngâm mình trong bồn nước nóng được rải đầy hoa, thoải mái thả lỏng toàn thân dưới làn nước dịu nhẹ.
Đang tận hưởng sự thoải mái ấy thì tự nhiên cô thấy được một nhúm ánh sáng nhạt ẩn hiện dưới làn nước, cô khó hiểu nheo đôi mắt hướng nhìn chỗ ánh sáng đang tỏa ra. Ánh sáng đó xuất hiện trên cổ tay cô, nhưng do hơi nóng của nước khiến cô nhìn không rõ là thứ gì khiến cổ tay cô phát sáng như thế. Để nhìn rõ hơn cô giơ cổ tay mình lên cao khỏi mặt nước, những giọt nước như viên thủy tinh trong suốt lăn dài xuống ngược chiều tay đưa lên.
Bây giờ cô đã hoàn toàn nhìn rõ được trên cổ tay của mình sáng lên một dấu ấn khá kì lạ, là một con vật có hình thù kì hoặc, quanh thân nó toàn là một màu đỏ, cô nhìn tới nhìn lui cô cũng không biết đây là con gì. Cô nhìn dấu ấn trên cổ tay mình mà hết sức ngỡ ngàng, cô bắt đầu nhăn mày lục lại kí ức:
- “Dấu ấn này xuất hiện lúc nào vậy nhỉ? Sao ta lại không hay.”
//Ting//
Tiếng hệ thống vang lên, một giọng nhỏ lên tiếng chen vào suy nghĩ của cô, giọng nói quen thuộc này không ai khác mà là Kalil:
- “Đây là dấu ấn sẽ xuất hiện vào ngày sinh thần hai mươi tuổi của chị và tỷ tỷ song sinh, nhằm để phân biệt hai vị công chúa sẽ gả đến giới nào. Người có dấu ấn Bạch Trạch sẽ được gả lên Thiên giới, người có dấu ấn Niên Thú sẽ được gả xuống Ma giới.” Kalil tập trung giải thích cho Lý Nhuyễn nghe.
- “Kalil, em nhìn xem dấu ấn của ta là gì, ta nhìn mãi cũng không biết là Bạch Trạch hay Niên Thú mà em nói nữa.” Lý Nhuyễn đưa tay đến trước mắt Kalil.
Kalil dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình nâng lấy cổ tay Lý Nhuyễn xem xét một cách thật kĩ càng, trong đầu Kalil lúc này đang chạy một nguồn dữ liệu, một lúc sau Kalil mắt sáng lên như phát hiện được điều gì đó rồi nói:
- “Đây là Niên Thú ạ.”
- “À… khoan đã Kalil. Chẳng phải nhiệm vụ của ta là gả cho Thiên Chước Khuynh Phong của Thiên giới ư? Sao ta lại có dấu ấn Niên Thú được chứ.”
- “Cái này là do…”
Kalil đang định giải thích thì bị tiếng gọi của Liễu Y ngắt ngang lời nói:
- “Công chúa, người tắm xong chưa ạ?”
- “Sắp… sắp xong rồi.”
Lý Nhuyễn ngoảnh đầu sang trả lời Liễu Y rồi quay đầu lại cũng không thấy Kalil đâu nữa. Cô còn chưa kịp nghe Kalil giải thích lời nào, nhưng cô cũng đành chịu vì giờ cũng sắp đến lúc yến tiệc bắt đầu rồi.
Sự tò mò đành phải cất sang một bên, cô nhìn dấu ấn trên cổ tay, thở dài một hơi rồi bước khỏi bồn tắm. Đằng sau bức bình phòng một thân hình thướt tha mờ mờ hiện lên, cô nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tắm trên ghế gỗ rồi lau đi những dòng nước ẩm ướt đang chảy trên làn da mướt mịn của mình. Lau khô toàn thân rồi cô với tay lấy bộ y phục trắng tinh mặc vào người.
Lý Nhuyễn đẩy cửa bước ra thì thấy Liễu Y đang đứng ngay trước cửa đợi mình. Liễu Y tiến đến ân cần nói:
- “Em đã chuẩn bị y phục và trang sức phù hợp với người, để em lau khô tóc rồi giúp người trang điểm.”
- “Vất vả cho em rồi.”
- “Không sao đâu ạ.”
Giờ này khắc này ở Cửu Trùng Thiên, Khuynh Phong được Thiên đế triệu kiến gấp đến điện Trường Niên cũng không biết là có chuyện gì:
- “Nhi thần bái kiến phụ đế.” Khuynh Phong điềm tĩnh cung kính cúi người hành lễ.
- “Ta nghe nói hôm nay là sinh thần của hai vị công chúa nhân tộc. Thiên giới ta bây giờ đang có hôn ước với Phàm giới. Khuynh Phong, con hãy hạ giới tham gia yến tiệc đi, cũng coi như gặp mặt tìm hiểu đôi chút về người ta. Dù gì không bao lâu nữa người ta cũng là Thần phi của con rồi.”
- “Nhi thần đã hiểu.” Khuynh Phong vẻ mặt lãnh đạm nói.
Khuynh Phong xoay người rời đi thì một giọng nói cất lên kêu hắn dừng bước, người đó chính là Thiên hậu:
- “Đợi đã! Ta có chút quà mọn muốn tặng cho hai vị công chúa nhân tộc, con giúp ta gửi tặng nhé!”
- “Vâng mẫu thần.”
Khuynh Phong đem tất cả lễ vật di chuyển hết vào trong túi Càn Khôn. Tuy bề ngoài túi nhìn có vẻ nhỏ bé nhưng bên trong là một không gian chứa đựng vô tận, có thể đựng hàng ngàn bảo vật và pháp khí. Khuynh Phong cũng không ở lại Cửu Trùng Thiên lâu, hắn phất tay một cái đã không thấy bóng dáng ở Thiên giới nữa.
Quay trở về thời điểm hiện tại ở hoàng cung Phàm giới, chỉ còn thời gian một nén nhang nữa là đại yến bắt đầu. Lúc này Lý Nhuyễn cùng Liễu Y đang đi đến điện Thiều Quang. Vẻ mặt của Lý Nhuyễn trông không được thoải mái lắm, cô có hơi căng thẳng vì chưa từng được tổ chức sinh thần hoành tráng với quy mô lớn như thế này bao giờ. Lý Nhuyễn bước đi mà tâm cứ xao nhãng, cô đã căng thẳng đến mức tim đập nhanh hơn bình thường luôn rồi mà Liễu Y còn chêm thêm một câu khiến cô ngớ người:
- “Công chúa người không biết đâu, hôm nay là sinh thần và cũng là lễ trưởng thành của người và tỷ tỷ người nên mấy hôm trước Hoàng hậu nương nương đã gửi thư mời đến ngũ giới rồi, chắc chắn đại yến tối nay sẽ náo nhiệt lắm đó ạ.”
- “À… ừm, ta có hơi căng thẳng.”
- “Người sao vậy? Người không thích náo nhiệt sao?”
- “Cũng không hẳn là không thích. Chỉ là trước giờ ta chưa từng đi đến chỗ đông người như này bao giờ nên có chút không an tâm về cách cư xử.”
Lý Nhuyễn nói xong mới phát hiện hình như có gì đó sai sai. Vừa nãy cô đã thốt lên những lời không nên nói, rõ ràng cô là một công chúa sao lại chưa từng đến nơi có nhiều người như đại yến chứ. Thật là căng thẳng quá nên cái miệng hại luôn cái thân, cô bắt đầu sửa mâu thuẫn trong lời nói bằng cách chuyển chủ đề:
- “Nhưng mà Liễu Y, tại sao ta phải đeo mạng che mặt thế?” Lý Nhuyễn vừa hỏi vừa chỉ vào miếng vải đang che đi khuôn mặt của cô.
- “Công chúa người lại quên nữa rồi, xưa nay hoàng thất có một phong tục là trước khi nữ tử gả đi không được phép để lộ mặt trước phu quân tương lai của mình.”
- “Đến em cũng biết ta sắp phải gả đi rồi sao!?” Lý Nhuyễn ngỡ ngàng hỏi.
- “Em chỉ vô tình nghe được từ chỗ Hoàng hậu nương nương lúc đi hái hoa giúp người thôi ạ. Vả lại đây cũng không phải chuyện đáng xấu hổ gì cần phải giấu giếm đâu công chúa.” Liễu Y nói một cách liền mạch.
- “Sao ta có cảm giác như ta sắp phải đi xa mà em lại không buồn chút nào nhỉ?” Lý Nhuyễn dùng ánh mắt dò xét nhìn Liễu Y.
- “Đâu có đâu ạ.” Liễu Y quả quyết nói.
- Ồ… vậy ta sẽ tạm thời tin em." Lý Nhuyễn cười nhạt
Trong lúc cô đang ở gần điện Thiều Quang nói chuyện với Liễu Y thì bỗng có một người từ xa đi tới, gọi tên cô rất thân mật:
- “Nhuyễn Nhi!”
Cô quay về hướng theo tiếng gọi, ánh đèn hai bên ngỏ trong cung mặc dù đã được thắp sáng nhưng do là ánh vàng nên cảm giác không được sáng lắm, trong không gian mờ ảo có một nữ tử đang đi rất nhanh về phía cô. Cô nhìn thấy dáng của người ấy trông vô cùng thanh tao nhã nhặn, trên người đang mặc bộ y phục màu trắng pha loãng chút xanh nhạt, mái tóc dài mềm mại xõa ngang hông, nửa trên đầu còn được cài lên những thứ trang sức quý giá, đặc biệt nhất là chiếc trâm vàng hoa linh lan đung đưa trong gió. Dung mạo người ấy đã bị che khuất bởi mạng che mặt nên cô không rõ là ai cả, người đó tiến tới càng gần cô mới chợt nhận ra là tỷ tỷ của mình, cô niềm nở đáp lại:
- “Tỷ tỷ!”
- “Đại tiệc sắp bắt đầu rồi, sao tỷ còn chưa vào?”
- “Ta đang đi tìm muội để đưa một vật.”
- “Vật gì thế?”
Linh Nhiên lấy từ trong tay áo ta một chiếc khăn thêu hình con chim hạc ngụ ý một đời trường thọ êm ấm, gặp được nhiều điều may mắn. Linh Nhiên đặt khăn lên tay Lý Nhuyễn dịu dàng nói:
- “Hôm nay là sinh thần của muội, ta có thêu một chiếc khăn tay, mong muội không chê.”
- “Sao ta lại chê được chứ, tỷ khéo tay quá đi, đường kim tỉ mỉ thế này. Ta nhất định sẽ giữ bên mình thật cẩn thận.” Lý Nhuyễn vui vẻ nhận lấy.
- “Đúng rồi, ta cũng có một món quạt nhỏ muốn tặng cho tỷ.”
Lý Nhuyễn quay sang lấy hộp gỗ nhỏ trên tay Liễu Y đưa về phía Linh Nhiên. Linh Nhiên nhẹ nhàng cầm lên tò mò không biết bên trong là bảo vật gì, cô hướng mắt khó hiểu hỏi:
- “Đây là gì vậy, Nhuyễn Nhi?”
- “Tỷ mở ra đi.” Lý Nhuyễn mỉm cười đáp lời.
Nghe vậy Linh Nhiên mở nắp hộp ra, vật bên trong đựng chiếc hộp dẹt nhỏ xinh. Hình thù chiếc hộp có phần giản dị không được bắt mắt như những đồ vật quý giá mà hoàng tộc hay dùng. Thật không khó để nhận ra đây là phấn mà Lý Nhuyễn tự tay làm, cô mở nắp hộp phấn rồi đưa lên ngửi thử, một mùi hương hoa hồng nhè nhẹ trực tiếp tỏa vào khứu giác giống như đang ngồi thưởng trà trong khu vườn toàn là hoa hồng vậy.
- “Thơm quá, đây là phấn muội tự làm sao?” Linh Nhiên thích thú hỏi.
- “Tỷ đoán đúng rồi, ta làm từ bột ngọc trai và hoa hồng trong vườn kín của mẫu hậu đó. Tỷ có thích không? Nếu không thích thì ta sẽ không ép tỷ phải nhận lấy nó.”
Lý Nhuyễn vừa định đưa tay lấy lại hộp gỗ thì bỗng Linh Nhiên ôm khư khư chiếc hộp ấy vào người, nhất quyết không trả lại:
- “Không, ta thích lắm. Quà đã tặng rồi thì không được lấy lại đâu.” Linh Nhiên nhướng mày nói trong tay vẫn ôm chặt lấy hộp gỗ.
- “Rồi rồi, ta không lấy lại là được mà.” Lý Nhuyễn đáp lại với ánh mắt yêu chiều.
Bầu không khí của hai người tràn đầy tình thương yêu ấm áp. Biết rằng hiếm khi có dịp nói chuyện vui vẻ thế này nhưng mà giờ cũng đã trễ rồi, nếu không vào điện Thiều Quang tham dự đại yến thì thế nào hoàng hậu nương nương cũng sẽ lo lắng, nô tì bên cạnh Linh Nhiên hiểu chuyện nên nhỏ lời nhắc nhở:
- “Công chúa, sắp tới giờ rồi ạ.”
- “A… đúng rồi, cùng ta vào trong thôi Nhuyễn Nhi.”
Khung cảnh bên trong điện Thiều Quang vô cùng lộng lẫy và hoành tráng, khắp nơi đều được trang trí hàng trăm cây nến và phía trên được treo đèn lồng được thắp sáng rực cả một cung điện. Từ ngoài đi vào trong có thể thấy hai bên được sắp xếp bàn ghế ngay ngắn cho các sứ thần từ ngũ giới đến tham dự đại yến.
Thời gian khai tiệc đã đến, Linh Nhiên và Lý Nhuyễn đã xuất hiện trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu. Hai tỷ muội cúi người lễ độ cùng đồng thanh lên tiếng:
- “Nhi thần bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu!”
- “Miễn lễ, hai con hãy ngồi vào vị trí của mình đi.” Hoàng thượng dịu dàng nói.
Xung quanh các sứ thần và quan thần đã an vị tại chỗ mình, riêng chỉ có người của Ma giới và Thiên giới là chưa đến. Ma giới trước nay nổi danh ngông cuồng ngạo mạn không coi ai ra gì. Dù cho đã nhận được thư mời của hoàng hậu nương nương nhưng cũng chưa chắc đã tới. Có điều mỗi một Ma giới thì không nói, đằng này còn có cả Thiên giới cũng không có mặt. Thiên giới luôn tuân thủ quy củ tuyệt nhiên sẽ không làm việc theo cảm tính, đặc biệt rất coi trọng đến thanh danh nhưng sao giờ lại không thấy bóng dáng đâu cả?
Hoàng hậu nhìn thấy hành động này của Ma giới và Thiên giới cũng bất lực chẳng thể nói gì. Vốn dĩ Phàm giới xưa nay yếu đuối nhỏ bé, không có linh lực, càng ra sức chống đối với các giới khác chỉ là lấy trứng chọi đá. Thế nhưng hai cô công chúa của Phàm giới đã có hôn ước với Thiên giới và Ma giới, hai giới làm vậy chẳng khác nào không tôn trọng trân bảo là hai vị công chúa của Phàm giới đâu chứ. Trong lòng hoàng hậu có chút khó chịu, bèn ghé sát bên tai hoàng thượng thì thầm:
- “Đại yến cũng đến giờ bắt đầu rồi, sao người của Thiên giới và Ma giới lại chưa đến…” Hoàng hậu cau mày hỏi.
- “Nàng nhìn kìa, chẳng phải đã đến rồi sao?”
Hai luồng ánh sáng đen và trắng đột nhiên xuất hiện cùng lúc. Chốc sau ánh sáng tiêu tan, hiện ra hai người nam tử khôi ngôi tuấn tú. Một người mang dáng vẻ rất nghiêm túc nhưng ánh mắt lại chẳng có gì gọi là vui tươi. Người còn lại thì cư xử không theo quy củ, đã ở trước mặt hoàng thượng, hoàng hậu và người của các giới mà miệng còn đang ngậm một cây cỏ nhỏ nở một nụ cười giao lưu thân thiện.
Hai người ấy một người là Thần quân Thiên Chước Khuynh Phong của Thiên giới, một người là Thái tử Thuyết Viễn của Ma giới. Khuynh Phong luôn là người hành xử chuẩn mực, hiểu rõ lễ nghi nên cúi người cung kính:
- “Thiên Chước Khuynh Phong của Thiên giới bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.”
Thuyết Viễn thấy vậy cũng bắt chước làm theo hành động của Khuynh Phong:
- “Thuyết Viễn của Ma giới bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.” Thuyết Viễn cúi người hành lễ.
- “Miễn lễ, miễn lễ. Đã có mặt đông đủ rồi thì khai tiệc đi, các vị cứ thoải mái nhé!” Hoàng thượng cười nói rồi nâng ly rượu trên tay lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.