Nguyệt Kim Thiên Hà

Chương 28: Phong thư ẩn danh




Đúng như lời đã nói, hôm sau cả sính lễ của Ma giới và Thiên giới cũng được gửi tới. Thời gian giống như gió thoảng mây bay, không lâu sau đã qua hai tháng rưỡi, tức chỉ còn hơn chục ngày nữa thôi là hôn lễ diễn ra.
Không hỏi cũng biết Lý Nhuyễn đã chấp nhận số phận này rồi, chỉ có điều cô vẫn còn khúc mắc ở chỗ tại sao trên nhiệm vụ người gả cho Thiên Chước Khuynh Phong là cô chứ không phải tỷ tỷ của cô. Ngặt nỗi mấy tháng nay cô không kết nối được với Kalil, muốn mở miệng hỏi cũng chẳng có cơ hội. Thôi thì cứ thuận tự nhiên, cứ an nhàn như vậy bởi cô có linh cảm rằng một lúc nào đó Kalil sẽ xuất hiện mà không cần cô phải tốn sức gọi đến.
Đông tan xuân đến, khí trời giờ đây ấm dịu vô cùng. Những lớp băng dày đặc dần tản ra bốc hơi bay theo ánh nắng của mặt trời để nhường chỗ cho sắc xuân bắt đầu chớm nở, những tia nắng dịu nhẹ vươn mình len lỏi qua từng tán lá xanh mơn mởn. Các loài hoa cũng đã ngoi lên từng nụ hồng bé nhỏ thu mình lại trong búp hoa xinh như chờ đợi một thời cơ thích hợp khoe mình làm vũ công nhảy múa đầy sắc màu trong khu vườn ngày xuân. Những chú chim tựa chân trên cành cao trò chuyện cùng với bạn đời của mình, những lời tâm sự ngọt ngào ấy là những tiếng hót líu lo tạo thành một bản hòa ca tuyệt diệu. Còn có những chú chim bé nhỏ khác đã biết lo nghĩ cho tương lai mà dang rộng đôi cánh hướng tới phương xa tìm rơm rạ về xây dựng tổ ấm riêng biệt.
Từng đàn ong bướm cũng bắt tay vào cuộc hành trình đi tìm mật ngọt, chúng không ngại gian nan mà truy từ bông này đến bông khác, chỉ đơn giản là chúng muốn thưởng thức vị ngọt thuần khiết của cuộc sống.
Ngay lúc này đây, cô đang hòa mình vào với thiên nhiên trong xanh. Thân hình thướt tha đang dựa cả vào chiếc ghế dài ngoài hoa viên, ánh nắng vàng đi từ kẽ lá đến cành cây và cuối cùng nó dừng chân trên nước da trắng như bông bưởi của cô. Ánh mặt trời vẫn thấy chưa đủ, nó tham lam thêm một chút mà khe khẽ chạm nhẹ vào mái tóc mềm mượt tựa suối đang buông lỏng gần như sắp chạm xuống nền đất kia. Tia nắng ấy còn nhích qua thêm một tí nữa, nó phủ hơi ấm của mình lên gò má cô, làn ấm dịu nhẹ khiến cô phải bất giác cảm thán:
- “Ấm quá! Thật dễ chịu.”
Giơ bàn tay nhỏ lên che đi ánh nắng đang chiếu vào mắt, cô nheo nheo đôi mắt từ từ mở ra. Hình ảnh phản chiếu qua con ngươi cho cô biết được phía trước đang có người chạy tới, trên tay cô nàng còn cầm một chiếc phong thư nhỏ:
- “Công chúa! Công chúa!”
Hóa ra là Liễu Y đang gấp gấp gáp gáp gọi cô. Chạy tới bên cạnh cô Liễu Y dừng lại mà thở hổn hển, sau đấy cô nàng lấy một hơi thật dài xong nói:
- “Công chúa, có người gửi thư đến cho người.”
- “Thư sao?”
- “Đúng ạ.”
Liễu Y hai tay cầm phong thư hướng về phía cô, ý chỉ cô hãy đọc nó. Nhìn phong thư được đóng dấu chỉn chu trước mắt cô nghiêng đầu khó hiểu nhưng rồi cũng nhận lấy. Trên phong thư có ghi một dòng chữ theo khuôn dọc:
- “Gửi tới Nhị công chúa”.
Không sai, người viết chính là muốn gửi phong thư này đến cho cô. Nghĩ lại thì hình như trước giờ cô đâu quen thân ai lắm mà người ta phải viết thư cho cô.
Suy đi nghĩ lại một hồi cô quyết định xem xem bên trong thư có nội dung là gì. Vả lại trước giờ trong nội dung thư dòng cuối đều sẽ có tên người gửi, cô muốn biết người đó là ai.
Nội dung trong bức thư viết rằng:
- “Số mệnh Thiên phi - rút cạn dương khí ổn định thần lực cho Thần quân. Nghịch lại Thái tử phi - an yên vô hạn, tuổi thọ vô biên.”
Khi đọc những dòng chữ trong bức thư cô cảm thấy có chút hoang mang, cô nhanh mắt hướng xuống cuối dòng thư tìm danh tính người viết. Thế nhưng lại trái với suy đoán của cô, cuối dòng chẳng có một cái tên nào cả, chỉ là một dòng trắng không vết mực.
Người này cũng thật quái dị, viết thư không để lại danh tính và những gì người đó viết là đang muốn ám chỉ với cô điều gì? Thiên phi và Thái tử phi được nhắc đến trong thư lẽ nào là tỷ muội hai người, đây là đang nói về tương lai sao? Nhưng sao người đó lại biết trước được chuyện tương lai, sao lại chắc nịch việc đó sẽ xảy ra trong thời gian tới mà viết cho cô bức thư này. Rốt cuộc khi cho cô biết về chuyện này thì người đó được lợi ích gì?
Sau khi nhận được bức thư và đọc nội dung trong đó đôi chân mày Lý Nhuyễn nhăn khít lại, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không chìm đắm trong sự nghi hoặc của bản thân mà quên cả người ở cạnh. Tiếng gọi của Liễu Y y như tiếng trống vang xa rồi vọng về, chẳng thể lọt nổi tai cô. Kêu mãi mà cô chẳng hay nên Liễu Y bất lực vỗ vai cô một cái nhẹ để đánh thức trạng thái bất động của cô:
- “Công chúa, người sao vậy?”
Tay Liễu Y chạm vào vai cô, khiến cô nhận thức được có người ở cạnh nên giật bắn mình. Đang chìm trong mớ suy nghĩ bất an mà bị kéo về như này thì thật là phải làm người ta ngơ vài giây, nhất thời chưa thể hoàn hồn.
- “Công chúa! Công chúa! Người bị sốt sao?” Liễu Y đưa tay chạm trán Lý Nhuyễn.
Xác định được Lý Nhuyễn không bị sốt, Liễu Y vẻ mặt lo lắng hỏi lại:
- “Cũng không sốt mà. Người rốt cuộc là bị sao vậy, người cứ không nói làm em lo lắm.”
Lý Nhuyễn thấy được sự lo lắng của Liễu Y, cô áp xuống luồng suy nghĩ phức tạp ấy đi rồi thả lỏng cơ mặt, cười tươi nhìn Liễu Y xong nói:
- “Ta vẫn ổn, em không cần phải lo như thế.”
Lời nói không thật lòng, Liễu Y phát hiện được qua ánh mắt gượng cười của cô. Từ khi đọc bức thư ấy xong Liễu Y nhận ra sâu trong đôi mắt kia đang lo sợ, cô nàng dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi lại lần nữa:
- “Trong thư viết gì nghiêm trọng lắm ạ?”
- “Không, là Khương… khụ, Tư Tuyết gửi tới.”
Đây là việc có liên quan tới cô và tỷ tỷ nên không thể để liên lụy đến người thứ ba, sự việc còn chưa rõ ràng càng không thể tiết lộ. Vì thế cô quyết định giấu nhẹm đi chuyện này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.