[OAB] Gặp Lại Năm Ta Trưởng Thành

Chương 33: Chuyện đôi ta




- Nhưng tại sao cậu ta lại quay về để nối nghiệp của bố mình, chẳng phải cậu ta đang ở bên Úc sao?
- Ừ nhưng cậu ta sẽ trở về đây để lập nghiệp rồi bàn chuyện cưới sinh
- Jay sẽ cưới ư?
- Ừ hình như hai tháng sau
‘Dù cậu đã biết tin cậu ta sẽ cưới, nhưng việc trở về đây và nối nghiệp dường như quá gấp gáp. Hung vẫn tiếp tục hỏi:’
- Vậy bố biết người đó là ai không?
- Hình như là Omega tên là Choon Hee, tên nghe đẹp nhỉ cứ như mùa xuân đang đến
- Là người Hàn sao?
- Ừm~hình như thằng bé thích người Hàn hơn nên may mắn gặp được con bé
Tôi cười khổ, “Cứ nghĩ cậu sẽ quen người bên đó chứ, hoá ra cậu cũng vươn vấn mảnh đất này”.
- Vậy bao giờ cậu ta đi làm?
- Ngày mai
…----------------…
Sáng hôm sau
‘Trên nhóm chat của công ty thực phẩm X:’
- Ê mọi người biết gì chưa?
- Gì vậy
- Chuyện gì
- Ngày mai có một doanh nghiệp lớn hợp tác với công ty chúng ta đó. Mà điều đặc biệt, giám đốc công ty đó là bạn cấp ba với sếp chúng ta
- Ghê vậy má
- Động trời vậy! Nghe nói sếp ít bạn lắm mà, chẳng lẽ người yêu thời cấp ba
- Đâu phải, người đó tỏ tình với sếp mà bị từ chối đó. Chắc giờ quay lại định trả thù đấy

‘Và cả đống tin nhắn đó Hung đều đọc hết vì cậu cũng ở trong nhóm chat của công ty.’
‘Cậu ở trong thang máy chờ đợi để đi vào phòng làm việc, vừa chờ cậu vừa xem các dòng tin hiện thông báo trên nhóm. Cậu buồn cười và cũng hơi bất ngờ. Khi mọi người lại biết tình trạng quá khứ của mình rõ đến vậy.’
‘Đến nơi cậu bước ra, phong thái vẫn như mọi ngày lịch lãm sang trọng, hôm nay outfits có vẻ thời trang hơn mọi ngày. Cậu đeo một cặp kính râm hàng hiệu, mặc bộ vest đen sọc trắng, bên trong là áo sơ mi xanh dương đậm và trên tay là một cái đồng hồ kim cương.’
‘Các nhân viên nhìn cậu đều cúi đầu chào:’
- Chào buổi sáng, thưa giám đốc!
‘Cậu cúi đầu nhẹ, lướt qua họ rồi đi vào phòng, cửa được đóng lại thì các nhân viên mới bắt đầu xì xầm:’
- Sao hôm nay sếp đẹp vậy?
- Cô không biết hả sắp sửa gặp “người xưa” đó!
‘Thư kí bước ngang qua nhìn xéo hai người họ rồi lạnh lùng đi vào phòng giám đốc. Hai nhân viên đang nói chuyện to nhỏ bắt gặp ánh mắt ấy liền tái xanh mặt rồi bắt đầu làm việc.’
Phòng giám đốc
‘Cô dở tài liệu đưa cho Hung, rồi bắt đầu trình bày về lịch trình làm việc:’
- Hôm nay ngài sẽ làm thủ tục kiểm duyệt bên doanh nghiệp Y, đi thăm quan giàn trái cây tại khu C, đi họp cùng các lãnh đạo và 30 phút nữa Giám đốc Jay bên doanh nghiệp Y sẽ đến
- Ừ được rồi, cô đi đi chừng nào Jay đến báo với tôi
- Vâng ạ
‘Cô cúi đầu rồi bước ra phòng, cậu ngồi trên ghế. Trên tay cầm ipad xem sơ qua các mô hình được gửi. Bỗng Hung nhận được một tin nhắn:’
📱Jay: Mình sắp đến rồi! Cậu đợi mình xíu nha
Tôi cầm điện thoại lên hơi giật mình khi Jay nhắn tin đến. Và bất ngờ hơn khi tin nhắn hôm kia cậu ta gửi, mình vẫn chưa hồi đáp lại. Tôi lấy điện thoại kết nối với ipad rồi bấm trả lời lại:
📱Hung: Ừ
“Mình nhắn vậy có lạnh lùng quá không ta, vậy thôi nhắn:”
📱Hung: Khi nào cậu đến thư ký của tôi sẽ ra đón cậu
📱Jay: Lạnh lùng quá vậy, sao cậu không ra đón mình
📱Hung: Tôi không rảnh
‘Gửi tin xong, thư ký gõ cửa, cô lên tiếng:’
- Cậu Jay đến rồi ạ, thưa giám đốc
Tôi nghe thấy vậy vứt ipad vào trong ngăn kéo, lấy đống tài liệu ra vội ghi chép cái gì đó nhưng phong thái phải thật tự nhiên. Jay bước vào. Cậu ta lên tiếng:
- Lâu rồi không gặp cậu khoẻ chứ!
Tôi đứng lên mời Jay ngồi xuống ghế rồi thì thầm vào tai thư kí:
- Lấy tôi 2 ly trà ấm và một hộp macaron lên đây
‘Cô nghe xong gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, Hung quay người lại nhìn Jay rồi nói:’
- Ừ tôi khoẻ
Jay:
- Cậu biết mình đến đây để làm gì không?
Hung:
- Thì làm kiểm duyệt bên doanh nghiệp của cậu
Jay:
- Cái đó chỉ là một phần, chủ yếu mình đến đây để nói chuyện với cậu
Hung:
- Cậu đang trêu tôi à
Jay:
- Không hẳn vì đó là sự thật mà
Hung:
- Đừng thân thiết quá, không thì vợ tương lai cậu sẽ ghen đấy
Jay:
- Cậu lo lắng cho mình à
Hung:
- Không, là Choon Hee thì đúng hơn
- Thôi đừng lòng vòng nữa, chúng ta nên tập trung vào vấn đề chính
‘Cậu lấy tài liệu dở ra rồi đưa sang Jay:’
- Cậu xem đi có gì thắc mắc hỏi tôi
Jay cầm tài liệu đọc chăm chú được năm phút, bỗng cậu ta gấp tài liệu lại là rồi đứng lên ngồi kế bên tôi. Tôi giật mình lùi ra sau:
- Cậu đang làm gì thế?
Jay:
- Cậu không nhớ trước kia chúng ta đã ngồi kế nhau như thế này sao
Hung
- Cái đó tôi không quên
Jay:
- Vậy thì ngồi thế này đi, mình thích vậy hơn
Hung:
- Nhưng tôi thì không
‘Bỗng tiếng gõ của vang lên, thư ký bước vào. Trên khay là hai ly trà và đĩa bánh macaron vị xoài. Hung thấy vậy liền dịch người ra xa Jay hơn. Cô để mọi thứ xuống, cúi đầu rồi bước ra.’
‘Hung quay sang liếc nhìn cậu ta, nhưng phản ứng Jay vẫn thản nhiên như chưa từng có chuyện gì:’
- Cậu nhìn mình như thế trông đáng yêu thật
Hung:
- Đồ điên!
Jay:
- Chửi cũng dễ thương quá
Hung:
- Cậu thôi ngay đi
Jay:
- Đùa cậu vậy thôi, chứ thật sự mình cảm thấy hơi có lỗi. Vì lúc đó đã bỏ cậu một mình, bây giờ mỗi lần nhìn thấy cậu thôi mình lại muốn ôm cậu thật chặt vào lòng
Hung:
- Từ khi đó đến bây giờ tôi đều không cần cậu, chỉ mình cậu tự gieo tương tư rồi đắm chìm vào nó
Jay:
- Vậy cậu…không nhớ mình
Tôi cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang sục sôi trong lòng, bây giờ tôi chỉ muốn hét lên oà khóc như một đứa con nít. Tôi giờ đây thật sự rất mệt mỏi, tôi rất muốn giải toả hết cảm xúc bây giờ cho cậu ấy biết nhưng đến cuối cùng chẳng thể làm được gì:
- Ừ không nhớ
- Còn lời hứa của mình cậu nhớ không, là “Nếu sau này gặp lại cậu một lần nữa thì chắc chắn mình sẽ không buông tay cậu”
‘Giọng nói của Jay và suy nghĩ của Hung đều vang lên cùng một lúc, nhưng Hung không muốn chấp nhận cái sự thật đang hiện diện lúc này:’
- Tôi quên rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.