Cuộc Đời Nàng Kỹ Nữ

Chương 4: Lời Hứa Không Thành Hiện Thật




Vì tối hôm qua trong lúc vật vã với hai tên biến thái ấy mà nấm và đào của cô hư hết, nên hôm nay cô không đi bán. Ở trong rừng Minh Tinh và Cửu Thành hai người ngồi nói chuyện trong rất vui vẻ, kể cho nhau nghe những chuyện mình đã trải qua trong quá khứ.
" Em đã mấy tuổi rồi Minh Tinh ". Vì từ lúc gặp Minh Tinh cậu chưa biết tuổi của cô, nên cậu có hơi thắc mắc.
" Em năm nay 18 ạ "- Trên tay cô đang cầm bánh bao, miệng cô ăn mà hai má phồng lên trông rất dễ thương, trả lời cậu bằng giọng nói nhỏ nhẹ.
" Anh đợi em đủ 20 tuổi, anh sẽ cưới em "- Cậu vuốt ve mái tóc và nở nụ cười hiền dịu nhìn cô.
" Anh chắc không vậy? Nhìn anh có vẻ là thiếu gia nhà giàu, em sợ...bố mẹ anh sẽ không chấp nhận loại người như em làm con dâu "- Giọng cô nói dần dần nhỏ, cô có vẻ tủi thân mà gục đầu xuống buồn tủi.
" Không cần bố mẹ anh đồng ý, đây là tình yêu của anh. Anh sống với em chứ không phải bố mẹ anh sống cùng em, vợ của anh, tự anh chọn lựa nên em cứ yên tâm. "
" Dạ...Anh đợi em nhé "- Lòng cô có vẻ hơi yên tâm, trên gương mặt cô cũng nở một nụ cười tươi.
" Um anh đợi, em cứ cười tươi như vậy nhé. Anh rất thích nụ cười của em ".
Cửu Thành rất thích nụ cười mộc mạc của cô, anh rất thích nhìn dáng vẻ ngây thơ trong sáng, mặc dù có chút lắm lem nhưng anh thích như vậy, vì nó toát lên vẻ đẹp tự nhiên của người con gái truyền thống nên anh rất thích cô trong bộ dạng này.
Hai người vui vẻ cùng nhau đi dạo trên con đường đầy hoa, những loài hoa tươi đang mọc um xùm dưới đất, Minh Tinh rất thích hoa, hoa nào cô cũng thích. Cửu Thành hái một cành hoa Mẫu Đơn màu hồng, nhẹ nhàng đi sau lưng cô. Cậu khều vai Minh Tinh, bất giác Minh Tinh xoay lại đối diện cậu, cậu vén tóc cô qua một bên, nhẹ nhàng cài cành hoa lên tai cô. Cửu Thành nhìn hình ảnh lúc này trông cô rất xinh. Khung cảnh bây giờ như hai cặp đôi đang vui vẻ nô đùa cùng nhau. Trái tim cô cảm thấy được xoa dịu đi rất nhiều, lần đầu tiên cô cảm thấy mình được hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Cô không muốn khoảng thời gian lúc này diễn ra ngắn ngủi, cô muốn nó diễn ra lâu hơn dài hơn, muốn cùng anh đi hết cả đời này.
Thời gian hạnh phúc thường rất ngắn ngủi, gần đến chiều, cậu đưa cô về nhà.
" Anh về nhé "- Cậu vẫy tay chào cô và rời đi. Cô cũng nhìn theo bóng lưng cậu đang dần dần xa cô, trong tâm cô bỗng cảm giác trống vắng, tủi thân, có vẻ cô đang buồn. Một lát sau bà Lan qua nhà cô với vẻ mặt rất lo lắng và hoang mang, bà hớt hải chạy vào ngồi xuống.
" Minh Tinh ơi, mẹ con vì say xỉn mà đi phải đá, vấp té chết ở ngoài suối rồi con ơi "- Bà lan vừa khóc vừa nói.
Cô nghe xong như tiếng sét qua tai. Mặt cô đơ ra không ngừng chảy nước mắt. Cô nhanh chân chạy ra ngoài suối đá tìm lại xác mẹ mình, Minh Tinh thấy mẹ mình đang nằm trên một tảng đá, đầu của bà không ngừng chảy máu loãng vào suối. Cô chạy lại ôm bà Nguyệt mà gào khóc thảm thiết, Cô hét lên thật to, ngỏ ý thông báo với ông trời rằng tại sao lại để cô lâm vào cuộc đời bế tắc như thế này. Tuy bà ấy hay đánh đập chửi rủa cô, nhưng cô vẫn rất thương bà ấy, lòng hiếu thảo vẫn nằm trọn trong tâm.
" Mẹ ơi... sao mẹ bỏ con hả mẹ, mẹ ơi mẹ tỉnh đi mà ". Mới vừa lúc nãy vui vẻ cùng người mình yêu, bây giờ ngồi đây ôm xác mẹ mình khóc đau đớn, bà Lan kế bên không ngừng an ủi. Nếu nhìn về một phía cạnh khác thì bà Nguyệt chết cũng rất đáng, Minh Tinh có người mẹ giống như là không có, bà mất rồi cô sẽ thoải mái hơn một phần thời gian còn lại.
Bà Lan và Minh Tinh đem xác bà Nguyệt về mà ang táng đàng hoàng. Nói đàng hoàng vậy thôi chứ thật chất cúng một nải chuối và để bà trong quan tài cũ kỉ. Sáng hôm sau để bà vào quan tài cúng kiến đầy đủ và chuẩn bị đi chôn cất bà Nguyệt, đằng xa cô thấy bóng dáng quen thuộc ấy là cậu Cửu Thành. Cậu đi vào thì thấy quan tài cậu liền hiểu ra gì đó.
" Mẹ em...". Cô nghe xong, gục vào lòng cậu mà khóc nấc lên, chỉ có mỗi anh là người để cô yên tâm tựa vào lòng mà khóc. Bà Lan lúc này nhìn cậu trai này lấy lầm lạ.
" Cậu là.." Bà chỉ vào cậu với nét mặt khó hiểu. " Dạ con là Cửu Thành, con là bạn của Minh Tinh, con thấy cô ấy bán hàng rong ngoài chợ nên tụi con dần dần quen biết nhau ạ "- Cậu lễ phép giải thích cho bà Lan hiểu, mắc công lại bị hiểu lầm giống như bà Nguyệt lại mệt cho cả hai.
" Cậu đây đang có tình cảm với Minh Tinh sao? "- Bà hỏi cậu với gương mặt rất nghiêm túc, trai gái ôm như vậy nên bà không thể nào đùa được với những chuyện này.
" Dạ...tụi con rất yêu nhau, nhưng hiện giờ chưa phải để 2 chúng con về chung nhà ạ "- Cửu Thành vừa nói vừa ôm cô dỗ dành.
Bà Lan nhìn cậu trai này có vẻ là người có ăn có học đàng hoàng, nhìn cách cậu ôn hòa dỗ dành cô bà Lan cũng rất yên tâm hơi phần nào, bà thở dài nói tiếp." Bà mong con hãy giữ một trái tim chân thành với con bé, cuộc đời này con bé đã chịu quá nhiều khổ đau. Bà không muốn con để nó khổ thêm lần nào nữa, mẹ nó mất lòng nó đau như cắt, bà chỉ là hàng xóm xung quanh đây, thấy Minh Tinh chịu khó chăm làm nên bà rất thương nó...tội mẹ của con bé, cuộc đời bà ấy rất tệ, bây giờ thêm Minh Tinh bà nhìn vào rất đau lòng, bây giờ Minh Tinh có con bên cạnh bà mong con sẽ luôn đối xử tốt với con bé để bà yên lòng.
Cửu Thành nghe những lời bà Lan nói cũng hiểu ra một phần gia cảnh của cô " Dạ con xin nghe lời bà " cậu gục đầu xuống xem như là kính lão đắc thọ. Sau khi chôn cất an táng bà Nguyệt đàng hoàng, cô vẫn lên rừng hái một mớ để còn đi bán sống qua ngày, Cửu Thành cũng đi cùng cô và cùng cô hái.
Ngày qua ngày Minh Tinh và Cửu Thành tình cảm dành cho nhau càng nhiều, cậu thường tới lui đến nhà cô, mua cho cô những thức ăn ngon. Cậu chăm sóc cô dần dần nhìn cô hơi đầy đặn lên một xíu, lúc trước vì bươn chải từ sáng đến chiều, ăn thì cũng ít nên nhìn cô rất ốm, khi có Cửu Thành cuộc đời cô như được tô đậm sắc màu, cô mong sự hạnh phúc này sẽ diễn ra nhiều hơn nhất có thể, hai người quen nhau trong lén lút nên người dân xung quanh không ai hay biết, chỉ mỗi bà Lan biết nhưng bà cũng không tiết lộ cho ai.
Một ngày nọ, có một đám đàn ông đếm khoảng 4-5 người cường tráng đến nhà cô, nhìn mấy ông ấy rất giống như những tên côn đồ, ngay lúc đó Cửu Thành và bà Lan cũng đang ở đó, cả ba người ngớ nhìn ra nhìn đám ấy dần dần tiến lại.
" Bà Nguyệt đâu "- Đám côn đồ ấy hùng hổ quát to
" Thưa mấy cậu, bà ấy mới mất cách đây 2-3 tháng, mong cậu để bà ấy yên lòng mà siêu thoát. "- Bà Lan sợ hãi chấp tay xin những người ấy tha cho.
Một người dẫn đầu đám ấy nhẹ nhàng ngồi xuống trầm ngâm nói " Bà Nguyệt lúc trước bà ấy nợ nần tiền sòng bạc của chúng tôi, bà ấy nói hứa sẽ trả, nhưng cỡ mấy tuần vẫn chưa bà ấy vác mặt đến trả. Tôi đưa ra tờ giấy giao dịch bán người để trả nợ, bà ấy cũng đã ký và đồng ý bán con gái bà cho chúng tôi. Nên bây giờ chúng tôi đến đây đến để chuộc người. "
Minh Tinh nghe xong không tin vào tai mình, chết rồi mà cũng không để cô yên ổn quãng đời còn lại, bây giờ bán cô đi rồi cuộc đời cô như chấm hết tại đây, người mẹ cùng chung giọt máu sinh mình ra mà bây giờ lại bán mình đi cho đám côn đồ ấy " Không. Không thể nào, tôi không đi đâu "- Cô sợ hãi núp sau lưng Cửu Thành.
" Bà ấy thiếu các người bao nhiêu, tôi sẽ trả "- Cửu Thành nói giọng đầy nghiêm chỉnh muốn cứu cô khỏi đám này.
" Hiện giờ chúng tôi cần người hơn cần tiền "- Người dẫn đầu nhìn sang qua đàn em ngoắc đầu ngỏ ý bắt người đi.
Bọn họ xông vào kéo cô đi một cách tàn nhẫn, bà Lan và Cửu Thành hết sức cứu cô khỏi đám người ấy, cậu lao vào đánh đám người ấy, nhưng 1 người không thể đánh với 3-4 người được. Cậu bị bọn họ đánh cho bầm dầm, cô không ngừng la hét kêu cứu, bà Lan thì quỳ xuống không ngừng van xin bọn họ thả cô " Cửu Thành cứu em với, Cửu Thànhhh cứu em ". Cậu nằm xuống đất khóc trong đau đớn, bên tai cậu luôn văng vẳng tiếng kêu cứu từ cô. Đám côn đồ ấy bịch miệng cô lại và đem cô lên xe chạy đi. Cửu Thành cố gắng chạy theo chiếc xe ấy mà gào hét kêu tên cô " Minh Tinh. MINH TINHHH!!! ". Chiếc xe ngày ngày dần xa cách cậu, Bà Lan lúc này cũng chạy theo, nhìn cậu bất lực khụy xuống đất mà khóc, chiếc xe càng xa trái tim cậu càng đau như đang rỉ máu dần dần, Bà Lan ôm cậu mà khóc, bà gần cô cũng khoảng mấy năm qua, xem cô như con ruột, nhưng bây giờ cô bị người mẹ mình bán cho bọn họ, lòng bà cũng rất đau. Nước mắt cậu rơi ướt đẫm mặt đất, cậu không tin vào sự thật, lời hứa năm 20 tuổi coi như kết thúc từ đây " Minh Tinh...Minh Tinh à " Cửu Thành vừa khóc vừa kêu tên cô trong vô vọng, nhưng sự đáp lại chỉ là khoảng im lặng. Cậu không cam lòng khi nhìn người mình yêu mấy tháng qua lại bị bắt đi, cậu vừa khóc vừa đấm vào ngực, trách bản thân mình không bảo vệ cô đàng hoàng, trách mình không cứu cô khỏi bọn họ. Cậu rơi vào trầm tư mà hét lớn " AAAAAA!! ", một tiếng hét đầy đắng cay vang vọng khắp miền núi Phủ Lý.
Bên phía Minh Tinh, bọn họ bịch mắt và miệng cô bằng một miếng vải đen, nên hoàn toàn cô không thấy gì cả, nước mắt cô không ngừng chảy ra, miếng vải che mắt bây giờ đã thấm ướt hết vì nước mắt mặn cay của cô, cô không cam lòng, cô không tin vào sự thật tại sao mẹ mình lại đối xử với cô một cách thậm tệ như vậy. Minh Tinh vừa trách mẹ vừa xa Cửu Thành. Người dẫn đầu đám côn đồ lúc nãy bất giác lên tiếng.
" Nín đi, khóc gì mà khóc, cô vào đây còn được ăn sung mặc sướng hơn là ở trên núi đó ". Người ấy nói giọng hơi cáu gắt, nhưng người đấy vẫn có ý là đang dỗ dành cô. Người ấy tên là Vu Quân, nhìn cậu ấy độ chừng 26 - 27 tuổi. Cậu ấy là bọn buông sai của Mama Dung, cậu ấy tuân theo lệnh của bà mà bắt người về lầu xanh để thêm kỹ nữ chu cấp tiền cho bà. Minh Tinh, cô ấy không ngừng khóc, càng ngày càng khóc nhiều hơn, to hơn. Một trong số đám ấy khó chịu khi nghe tiếng khóc của cô mà mắng " im mau, cô mà còn khóc, tôi giết cô luôn đấy ". Vu Quân nhìn hắn bằng một con mắt sắc lẻm xem như là lời cảnh cáo. Chạy được một đoạn thì cũng đã đến...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.