Cuộc Đời Nàng Kỹ Nữ

Chương 5: Chấp Nhận Sự Thật




Mama Dung từ trong phòng bước ra ngoài đại sảnh, dáng đi thướt tha, hơi có phần uyển chuyển. Bà Dung đi lại ngồi xuống trước mặt Minh Tinh, lúc đó Minh Tinh đang quỳ dưới chân bà, mắt, miệng đều không nói được và không nhìn được, cô vẫn còn một chút hút hít. Bà Dung nhìn buông sai chỉ bảo tháo tấm vải đang che trên gương mặt cô. Một đôi mắt đỏ hoe sưng phù, khóe mắt không ngừng chảy thành lệ.
" Khóc sao...cô vào đây được sướng như tiên, sao phải khóc? "- Bà Dung vừa nâng tách trà bình thản nói.
" Cô tên gì?". Cô ngước mặt lên nhìn bà ấy với ánh mắt sắc nhọn " MINH TINH ", Cô cố ý nhấn mạnh từng chữ ngỏ ý dằn mặt bà ấy.
" Tên hay, không cần phải đổi "- Bà gật gù hài lòng với cái tên này. Những ai là kỹ nữ, vào đây đều phải được đổi tên, ẩn ý rằng, đổi tên sẽ là thay đổi số phận của mình bước qua một cuộc sống mới và từ bỏ cuộc sống cũ.
" Bà!! thả tôi ra. Trả tôi về lại quê hương của tôi nhanh "- Cô trừng mắt nhìn bà Dung miệng không ngừng gầm giọng đầy câm thù.
" Một khi đã vào thì không ra được, mồm cô có vẻ lớn...từ giờ hãy gọi tôi là Mama, một khi cô đã gọi tôi như vậy thì cô tự biết danh phận cô hiện giờ là gì rồi nhé! "- Bà đặt tách trà, dí sát vào mặt Minh Tinh nói một cách khiêu khích. Sai những cô kỹ nữ khác đưa cô vào phòng, chuẩn bị cho cô một cách khang trang để chuẩn bị ra bàn tiếp khách.
Cô mặc trên mình một chiếc đầm xẻ tà ở chân màu đỏ, vóc dáng cô đẹp, làn da cô trắng, trang điểm lên không khác gì một mỹ nhân tuyệt sắc vẹn toàn. Cô rất e ngại khi mặc những bộ đồ hở hang như thế này, tô son chét phấn cô vẫn không quen. Tay cô không ngừng kéo váy xuống. Cô ngắm mình trong gương cũng khá bất ngờ với giao diện như thế này, nhưng sự xinh đẹp này lại không đúng thời điểm...
" Đi qua đó mà tiếp vị khách kia "- Bà Dung chỉ tay về vị khách đang ngồi phía xa kia " Không! Tại sao tôi phải trở thành gái lầu xanh mà tiếp khách chứ."
Bà Dung bóp miệng cô, nói bằng giọng hâm dọa " Tới giờ mày vẫn chưa chấp nhận sao? Mày không mau làm, đừng trách sao tao giết mày ". Minh Tinh hầm hực liếc sang bà bằng đôi mắt ân hận, Cô kiềm chế cảm xúc mà buộc phải đi lại.
Một vị khách A đang say mèn, cơ thể ông ấy toát ra toàn những mùi rượu, thật hôi hám!. Cô miễn cưỡng ngồi kế bên ông ấy, cơ thể cô không ngừng run rẫy mà ngồi xa ông ấy cở một cánh tay.
" Hàng mới sao? "- Ông A quay sang nói với bà Dung, vẻ mặt rất hài lòng với khẩu vị hôm nay.
" Đúng đúng, tôi mới tuyển thêm cho ông đấy, phải chăng ông có vừa miệng hay không? "- Bà Dung nét mặt không ngừng khoái chí, vừa nói vừa xoa xoa đấm bóp cho ông A, vì ông ấy là khách quý nên bà Dung gặp được ông A, hai con mắt bà không ngừng sáng rực nên bà rất sủng ái ông ấy.
" Ngon, rất ngon rất vừa miệng "- Ông A say xỉn gật gù không ngừng. Ông ấy kéo eo Minh Tinh sát lại gần, Minh Tinh đang sợ lại càng thêm sợ gấp đôi. "Chuẩn bị phòng "
Bà Dung ba chân bốn cẳng chạy đi chuẩn bị. Ở ngoài đây ông ấy không ngừng sờ mó hít hà cơ thể cô, ông sờ vào ngực Minh Tinh, cô liền nhanh tay gỡ tay ông ra, Nhưng ông A vẫn rất bình tĩnh không la rầy chửi rủa, vì chốc lát sẽ có những thứ hơn cả như vậy nên ông rất bình thản, ông ấy kéo cô vào phòng, Minh Tinh giẫy giụa cố thoát khỏi ông ấy, cô đang không tin vào mắt mình sự trong sạch của mình lại bị một ông cáo già cướp mất. Đã chạm đến giới hạn của sự tức giận, ông vung tay tát cô một cái rõ đau, cô ôm mặt nằm chịu khóc thảm thiết. Hắn từ từ cởi bỏ chiếc sườn xám, cơ thể cô bây giờ không có một miếng vải che thân. Cô gào khóc kêu la đến nổi giọng cô khàn đi, ông A bắt đầu đưa vào, cô ưỡn người lên trong đau đớn. Hai tay bấu vào miếng ga giường nhìn trông rất khốn khổ, cô mệt mỏi không còn sức để gào hét, cô nằm im bất động, nhìn lên trần nước mắt không thể nào ngừng rời. Cô mong bây giờ sẽ có Cửu Thành ở đây, nhưng mong chỉ là mong. Ông A vuốt ve thân thể ngọc ngà, Ông chơi trong sự thỏa mãn, không bận tâm đến cô đau hay cô khóc " Đã là loại điếm mà còn khóc lóc, khiến cho tôi phải thêm hưng phấn vì cô ".
Sau mấy phút vật vã, ông xuống giường với nét mặt sung sướng, ông vứt xuống giường một xấp tiền đô và rời đi. Cô lườm chườm ngồi dậy, lấy chăn đắp vào người, gương mặt cô bây giờ không từ nào diễn tả được sự việc như thế này " Cửu Thành, em xin lỗi anh...em xin lỗi "- Cô gục mặt xuống, nước mắt bây giờ mới dần dần tuông ra, cuộc đời cô chỉ toàn nước mắt và đắng cay. Cô ngồi đó khóc vì nhớ Cửu Thành, nhớ bà Lan và hận bà Nguyệt, chính người mẹ bệnh hoạn ấy đã đưa cô vào con đường tệ nạn như thế này.
Bà Dung đi vào, thứ bà nhìn trước là một xấp tiền đô trước mặt, mắt bà mở to, mồm chữ 0. Đây là lần đầu tiên bà được cầm tờ tiền đô trên đây, vẻ mặt bà vui mừng mãn nguyện. Bà mặc kệ không để tâm cô đang khóc, cầm xấp tiền xong rời đi, ngừng lại ở cửa nói với cô một câu " Vào trong nghỉ ngơi ". Nói xong, Minh Tinh càng thù, nay lại thù hơn. Cô ôm đầu gào hét khắp phòng, một cô kỹ nữ đi ngang qua phòng đó, nghe tiếng hét của cô và mở cửa đi vào. Cô ấy là Na Li, cô là người lúc nãy đã chuẩn bị đồ đạc và trang điểm cho cô.
Na Li ngồi xuống nhẹ nhàng, dỗ dành cô một cách ấm áp. Vì lúc nãy hai người có nói chuyện sơ qua nên không ngại mà bày tỏ cảm xúc. " Cô nín đi, đã là kỹ nữ nên chấp nhận sự thật như vậy, dần dần cô sẽ quen thôi ". Một lúc sau Minh Tinh cũng ngưng khóc, nhưng trong tâm cô vẫn còn rất đau, miếng ga giường dính một vết đỏ, Na Li nhìn vào mà thấu hiểu thương cô hơn. Cô giúp Minh Tinh mặc đồ vào lại đàng hoàng, xong dẫn cô lại về phòng của các cô kỹ nữ. Na Li và Minh Tinh một phòng nên rất tiện chăm sóc và tâm sự với nhau.
" Cô tên là gì "- Na Li hỏi cô một cách nhẹ nhàng, giọng nói đầy sang chảnh và quý phái, cô cũng là cô kỹ nữ mà được bà Dung ưu ái, tuy là kỹ nữ nhưng mà là kỹ nữ hạng sang hạng S chứ không phải như những kỹ nữ nghèo hèn thấp mòn kia.
" Tôi..tên là M..inh..Tinh "- Cô vẫn đang còn sợ vì trận lúc nãy, vì đây là lần đầu tiên cô không ngừng run rẫy và đau ở vùng dưới.
" Tôi tên là Na Li. Từ giờ tôi với cô như là chị em nên đừng khách sáo, có gì không hiểu hay không biết cứ hỏi tôi. "- Na Li cười nói vui vẻ, bàn tay đang chải tóc rối bời của cô.
" Dạ..em cám ơn "- Giọng nói cô ngày càng khàn đi, có vẻ mắt cô đang rưng, cơ thể cô ngày càng yếu ớt đi. Na Li nghe được giọng của cô có vẻ không ổn, cô đi lại ngồi đối diện Minh Tinh, bàn tay thon thả dần nâng chiếc cằm cô lên. Na Li cô ấy đã quá hiểu hoàn cảnh này, hình dạng Minh Tinh lúc này cũng là cô mấy năm trước. Cô hiểu được cơn đau thấu xương ấy, nhưng cái đau khi mất đi trinh tiết ấy không đau bằng trái tim đang co thắt lại. Na Li nhẹ nhàng khuyên nhủ, sắp xếp chỗ ngủ cho cô đàng hoàng.
Minh Tinh cô ấy trùm kín chăn, cô lại một lần khóc thương vì hoàn cảnh của cô, nhưng dần dần cô lấy lại bình tĩnh và suy ngẫm một lát, cô phải thật mãnh mẽ, cô suy nghĩ đến con đường trả thù. Cô không thể nào chấp nhận số phận của mình rơi vào nghiệt ngả như thế này, nếu không thoát khỏi nơi này, cô sẽ diệt cho tất cả chết hết dưới tay cô. một cô gái 18, tuổi còn xuân sắc, nay phải lâm vào con đường làm gái lầu xanh, một cô gái với độ đuổi còn non tơ, tương lai cần được sống tốt hơn và gặp những chuyện may mắn hơn. Nhưng đời nào mà có ngờ, cô dần chấp nhận lại sự thật mà vùi lòng xuống. Cô nhớ Cửu Thành, rất nhớ cậu, tình cảm cô dành cho cậu nhiều đến tận xương tủy. Cô chấp nhận buông bỏ cậu, nhưng tình cảm cô dành cho cậu sẽ mãi ở trong tâm hồn. Cậu là người cô yêu nhất và cũng là người con trai đầu tiên bước vào cuộc đời cô.
Cô khóc một lát thì dần thiếp đi trong cơn mơ, giấc mơ ấy hiện ra một ngôi nhà đơn sơ, cô thấy cô và Cửu Thành đang vui vẻ bên nhau trong ngôi nhà ấm cúng ấy, cả hai người ăn chung một mâm cơm, cậu gắp đồ ăn cho cô nhìn rất hạnh phúc. Giấc mơ ấy giống hệt như lời hứa mà Cửu Thành từng hứa với cô, nhưng.. lời hứa ấy mãi mãi sẽ không bao giờ xảy ra, một lần nữa cô đã khóc trong giấc mơ, cô khóc giấc mơ ấy chỉ là giấc mơ mà không phải là sự thật, cô khóc vì nhớ cậu, vì yêu cậu. Cô hy vọng rằng cậu sẽ cứu cô khỏi nơi đáng sợ này, nhưng hy vọng cũng sẽ dần vụt tắt đi, cô chấp nhận hiện tại trong đau khổ, cuộc đời cô sinh ra vốn đã là một cái xui xẻo, nay lại càng xui hơn. Đáng thương cho số phận của cô gái Minh Tinh vừa tròn 18 tuổi.
Na Li cô ấy vẫn chưa ngủ, cô nghe tiếng khóc của Minh Tinh, cô liền sang qua giường xem hình tình của cô. Na Li kéo chăn xuống thì thấy cô co tròn ôm mặt khóc, cô rất thương cho cô bé này.
" Minh Tinh này, em đừng khóc nữa, chị dẫn em đi ngắm trăng nhé "- Cô nói giọng đầy nhu mì kéo tay Minh Tinh ngồi dậy. Cô đưa Minh Tinh đi vào một chỗ trại làm bằng gỗ, trên bàn có những ấm trà đã được pha sẵn, khu này những ngày rảnh được nghỉ các cô kỹ nữ sẽ ra đây hóng gió và nói chuyện.
" Chỗ này thật đẹp "- Minh Tinh dáo dác nhìn xung quanh, cây cối đều là hoa, trang trí rất đẹp mắt, cô nhìn lên ánh trăng đang sáng lóa kia mà lòng cô nặng trĩu. Na Li nhẹ nhàng ngồi xuống và nhâm nhi ly trà đang ấm, bèn thở dài một hơi tâm sự " Lúc chị cũng đang ở tuổi 18 như em, chị bị buông sai của Mama mà bán vào đây, lúc ấy..chị tuyệt vọng. Nhưng ngày qua ngày chị dần chấp nhận sự thật mà sống trong đây, được ăn sung mặc sướng, ăn uống đầy đủ. Nhưng phải chịu những lời bàn tán đầy ác ý của người dân ngoài kia, riết rồi chị cũng quen nên cũng không chống cự gì cả."
" Chị không nghĩ đến việc trả thù sao? Cô quay sang hỏi Na Li, trong đầu cô đang có một suy nghĩ gì đó rất đáng sợ.
" Không...tâm chị không có suy nghĩ đến những việc làm ấy, chị an phận thủ thường mà sống "- Cô bắt chéo chân, hai tay khoanh vào nhau và ngước nhìn ánh trăng ". Minh Tinh gật gù và ngắm lên bầu trời mù mịt ấy, cô ngước lên lòng cô lại đau quặng, cô lại nhớ người mình thương rồi, nhớ cả người mẹ nuôi tên là Lan nữa. Nhưng cô cũng phải chấp nhận buông bỏ tất cả, nếu giờ có về lại Phủ Lý, cô chẳng còn mặt mũi gì đối diện với hai người ấy cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.