Đào Anh Thy thở dài, cho dù cô không muốn có bất kì mối quan hệ với Liêu Ninh đi chăng nữa, thế nhưng cậu bé là vô tội, hiện giờ đang chơi với Sáu Bé trong nhà.
Nhìn những đứa con của cô lớn bằng đứa em trai cùng cha khác mẹ, Đào Anh Thy cảm xúc lẫn lộn. Cậu bé còn nhỏ như vậy thì có thể hiểu được cái gì chứ?
“Thật đấy, có điều sau này ở tập đoàn Vương Tân đừng gọi chị như vậy, em biết chưa?” - Đào Anh Thy biết, đây nhất định là ý của Liêu Ninh.Nếu không thì sao Tư Thái Lâm lại có thể biết cô là ai.
“Vì sao vậy?” - Tư Thái Lâm sụt sịt mũi hỏi.
“Xem như đây là bí mật giữa chúng ta, được không?”
“Được ạ, em sẽ giữ bí mật! Nghéo tay nào!”
Đào Anh Thy nhìn bàn tay nhỏ bé đang vươn ra, đôi mắt trong veo và sáng bóng, bộ dáng này rất giống với Liêu Ninh, bởi vì họ có quan hệ huyết thống sao?
Cô không còn cách nào khác cùng cậu bé móc ngoéo tay, sau đó cậu nhóc mới yên tĩnh.
Tài xế đã đợi ở bên ngoài, Đào Anh Thy liền lặng lẽ rời đi.
Khi cô tan làm, ngoài trời bắt đâu đổ cơn mưa.
Đào Anh Thy không mang ô, cô cứ như vậy chạy trong màn mưa.
Cô vừa trú dưới mái hiên bên đường, vừa đi về ga tàu điện ngầm.
Nước bắn lên tung tóe làm ướt quần của cô, tay Đào Anh Thy cầm túi xách, tâm trạng của cô như một mớ hỗn độn, không làm sao bình tĩnh được.
Cô không biết khi nào sẽ bị Tư Hải Minh phát hiện bí mật của cô, không biết Tư Thái Lâm có thể giữ kín bí mật này hay không, cô biết bản thân mình ở trong bóng tối, vào những lúc nguy hiểm sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào.
Cô nên làm gì bây giờ?
Chẳng lẽ cô lại phải chạy trốn khỏi thủ đô? Phải mang con bôn ba khắp nơi một lần nữa sao?
Đây là nơi cô đã từng sống, không dễ dàng gì mới ổn định được, cô phải cần bao nhiêu dũng khí để dời đi một lần nữa?
Nếu phải thay đổi một nơi ở mới đối với sáu đứa nhỏ sẽ không thích hợp cho lắm.
Chẳng lẽ cô lại phải dẫn con trở ra nước ngoài trốn sao?
Nghĩ đến Sáu Bé giống như những đứa trẻ bị bỏ rơi ở trong làng, Đào Anh Thy dứt khoát từ chối.
Cô sẽ không bao giờ xa sáu đứa con, cho dù cô có cực khổ như thế nào đi chăng nữa.
Ban ngày bị kinh hãi một trận, tan làm thì bị dính mưa, quả nhiên sáng hôm sau Đào Anh Thy bị cảm lạnh rồi.
Đầu óc choáng váng, cô rời giường, theo thói quen cô đi đến giường gọi các con đang nằm trên giường: “Một hai ba bốn năm… Còn một đứa nữa?”
Tay Đào Anh Thy lay cái mông núc ních của Bảo An, không có bị ai đè cả, sao vẫn còn một đứa?
Đào Anh Thy đi xuống giường, cả người choáng váng mất thăng bằng, chân vừa chạm mặt đất đã đụng phải một cơ thể mềm mại: “A!”
Cô sợ hãi đến mức ngay lập tức đã nhấc chân lên cao.
Cô chỉ thấy một cậu bé cuộn tròn trong chăn đang nằm trên mặt đất, đầu tiên là lộ ra bàn tay nhỏ bé, lật người, dụi mắt một cái, là khuôn mặt bầu bĩnh của Bảo Nam.
Đào Anh Thy vội vàng kiểm tra cậu bé: “Bảo Nam, mẹ có làm con bị thương không?”
“Mẹ?”
“Không sao thì tốt rồi” - Đào Anh Thy sờ sờ chiếc đầu nhỏ của cậu.
Muốn ho khan, cô lập tức ôm cậu bé đặt lên trên giường, vừa che miệng ho khan vừa đi ra bên ngoài, cả người cô mềm nhũn, ngay cả mắt cũng sưng lên đau đớn.
Cô sờ lên trán, hình như hơi nóng.
Cô như vậy có thể đi làm được không?
Chắc là được.
Nghỉ ngơi một ngày là bị trừ tiền một ngày, cô cần phải có lương…
Cô gắng gượng cơ thể yếu ớt, hoa mắt chóng mặt pha sữa cho con, cả người chao đảo như sắp ngã xuống.
Dì Hà vừa vào đến cửa thấy cô như vậy vội vàng hỏi: “Con làm sao vậy?”
“Không sao ạ, chắc do hôm qua dính mưa nên cảm lạnh thôi ạ.”
“Con như vậy có thể đi làm không?”
“Được ạ, con đi được…”- Đào Anh Thy còn chưa nói hết câu, cả người chao đảo lắc lư như muốn ngã xuống.
Dì Hà vội vàng đỡ cô: “Con đừng làm nữa, lên giường nằm nghỉ đi”
Đào Anh Thy được Dì Hà dìu vào phòng, bên trong, sáu bé đã thức dậy đang ngồi cuộn tròn trên giường, vẻ mặt đáng yêu trên khuôn mặt vừa mới ngủ dậy.
“Mẹ con bị cảm rồi, sẽ lây bệnh, các con không thể ở trong này ra ngoài chơi đi”- Dì Hà nói.
Hết chương 40.
—————————————————-
Lynk nèe
😼👹😽
End