Tư Duệ về đến trước biệt thự chuẩn bị đổi dép thì thấy Cao Lãng cũng đang lái xe từ ngoài cổng đổ vào hoa viên.
Đèn xe sau đó liền tắt, người trong xe cũng mở cửa bước ra. Dáng người cao lớn, tấm lưng thẳng tắp không nhanh không chậm tiến về phía cô.
" Vừa đi đâu vậy em? " Cao Lãng đứng dưới cô mấy nấc thang, hai chân ung dung cởi bỏ giày da.
Tư Duệ tiện tay đem đến đặt dưới châm cho anh một đôi dép mang trong nhà. Cười cười, vẻ vui mừng không thể chôn giấu:
" Ra sau nhà một chút ạ! "
Nói xong, Tư Duệ không nhịn được bưng lấy mặt anh hôn liền mấy phát. Do anh đang đứng dưới hai nấc thang, nên lúc này Tư Duệ cao ngang tầm anh.
Trước sự chào đón này, Cao Lãng không lấy làm lạ. Nhưng anh biết tiểu yêu tinh này chỉ chủ động như vậy mỗi khi muốn lấy lòng anh làm một việc xấu gì đó.
Anh phì cười bắt lấy cô tay cô, áp một bên mặt vào nơi bụng bằng phẳng hỏi đùa:
" Bảo bối nhỏ con nói xem, hôm nay mẹ con lại muốn bày trò gì đây hửm? "
Đáp lại anh chỉ là tiếng cười khanh khách như trẻ con của Tư Duệ. Cao Lãng lại đứng thẳng người, một cái vòng tay liền ôm cô gói trọn trong lòng đi vào nhà.
" Xử lý em sau! "
***
Hai người ngồi vào bàn ăn cơm, lần này Cao Lãng không để cô ngồi trên đùi nữa mà kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Gắp liền mấy miếng thức ăn vào bát cho cô.
" Ngày mai có tiết trên trường không? "
Tư Duệ gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng, nhai xong mới kịp đáp:
" Em không, sao vậy ạ? "
" Dẫn em đi gặp cha! "
Nghe vậy, cô sực người vài giây, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh:
" Có thể gặp cha em rồi? "
Cao Lãng gật đầu không đáp, ăn một lúc, hồi sau mới lên tiếng tiếp:
" Cũng có thể gặp anh của em! "
Nhắc đến Ngô Hạo, Tư Duệ vô thức rùng mình một cái. Ký ức từng bị hắn đối xử tàn bạo không chút lưu tình ùa về như bão táp.
Dù vậy, có một sự thật không thể phủ nhận. Rằng hắn là anh trai cô. Người anh cùng cha khác mẹ của cô.
Tư Duệ ngừng ăn, dùng đũa chọc chọc miếng thịt gà, tự nhiên mất khẩu vị.
" Gặp cha trước ạ! "
" Ừm! Em ăn đi! "
Cao Lãng nhìn cô mỉm cười trấn an. Nỗi lòng của Tư Duệ hiện giờ anh rõ hơn ai hết. Người con gái này, từ khi mẹ bỏ đi đã gánh trên mình tất thảy là đau khổ, bất hạnh. Cho đến tận bây giờ, kể cả khi đã được gói gọn trong sự yêu thương che chở của anh, thì những bóng ma ký ức ấy vẫn cứ rong ruổi đeo bám cô mãi. Vĩnh việt không cách nào thoát được.
Càng nghĩ, anh càng đau lòng. Không nhịn nổi xoay người vòng cánh tay rắn chắc qua eo cô đặt cả cơ thể nhỏ lên đùi. Chỉ với khoảng cách gần gũi như vậy, anh mới cảm thấy an tâm hơn một chút.
Tư Duệ sững sờ một chút cũng không phản đối, cầm bát trên tay ăn ngon miệng, thỉnh thoảng đút cho anh vài miếng thịt.
" Cảm ơn anh đã không để chị Tiểu Miểu đi! "
" Ừ! " Lúc này anh mới biết, hẳn là vừa rồi Tư Duệ từ phòng Tiểu Miểu trở về. Xác nhận quả thực anh đã nghe theo ý cô, mới vui vẻ chào mừng anh như vậy. Tiểu yêu tinh này thật biết cách lấy lòng cũng như báo đáp người khác nha.
__________________________
Kết thúc bữa tối, Cao Lãng trở về thư phòng làm việc. Tư Duệ cũng ngồi ở chiếc bàn màu hồng kê bên cạnh yên lặng chuyên tâm học bài.
Trong thư phòng đang rất mực yên tĩnh. Tiếng chuông điện thoại bất thình lình reo lên lập tức phá tan bầu không khí này.
Cao Lãng nhíu mày, đưa tay cầm điện thoại đáng sáng đèn bên góc bàn trượt màn hình nghe máy. Bên kia rất không kiên nhẫn đã lên tiếng trước.
" Cao Lãng, người đâu? Cậu dám nuốt lời bổn thiếu gia tôi. "
Nghĩ nghĩ một lúc, anh mới " À " một tiếng.
" Cậu! " Tề Vỹ Thiên tức nghẹn họng. Hận không thể xuyên qua điện thoại đấm thẳng mặt người đàn ông này. Trong khi hắn mòn mỏi chờ đợi từ sáng thì anh lại hờ hững đến mức phải một lúc mới nhớ ra người anh đang nhắc đến là Tiểu Miểu.
" Cậu! Con mẹ nó! Mau cho người qua đây ngay lập tức! "
Anh không vội đáp, lười biếng nhìn sang Tư Duệ một cái, cô cũng đang tròn mắt nhìn anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Chịu thôi! Bà xã nhỏ của tôi không đồng ý! "
Tư Duệ thoáng chốc nhìn ra sự việc, khuôn mặt non nớt xinh đẹp vì câu nói của anh thoáng chốc đỏ bừng.
Không rõ bên kia nói gì, Cao Lãng đã nhanh chóng cúp máy. Anh khẽ nhìn cô trầm giọng:
" Em học tiếp đi! "
" Vâng! " Cô đáp, đôi đồng tử sáng lấp lánh lung linh hướng về phía anh. Một lần nữa nói: " Cảm ơn anh! "
__________________________
Bên khu nhà hai tầng sau biệt thự, lúc này đã hơn 11 giờ đêm. Mọi người hầu như đã xong việc ở biệt thự trở về phòng ngủ.
Tiểu Miểu đã sớm xong việc và ở trong phòng học bài. Cô là người làm trẻ nhất ở đây, sắp tới lại thi đại học cho nên mọi người đều tạo điều kiện tốt nhất cho cô có nhiều thời gian ôn tập. Đặc biệt là dì Liễu, bà thậm chí nhân lúc Tiểu Miểu đi học làm hết công việc của cô.
Đang tập trung giải toán, ngoài cửa phòng chợt vang lên hai tiếng gõ cửa. Tiểu Miểu bị dứt khỏi bài toán khó, theo bản năng nhìn về phía cửa. Đoán là dì Liễu tới, cô toan đi ra mở cửa. Nhưng tay đặt trên tay nắm bỗng chốc khựng lại, một dự cảm không lành đột nhiên trỗi dậy trong tâm thức cô. Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, có phần không kiên nhẫn.
Tiểu Miểu hồi hộp, trên trán đã toát một tầng mỏng mồ hôi. Cô hơi lắp bắp lên tiếng:
" Dì...dì Liễu ạ? "
Không có tiếng trả lời. Tiểu Miểu lúc này tim đập loạn xạ. Là ai giờ này đột nhiên tới tận cửa tìm cô.
Cô vuốt ngực trấn tĩnh, kéo cái tủ gỗ ở đầu giường tới chặn trước cửa. Cố gắng không run sợ hỏi lại một lần nữa:
" Là ai vậy? "
Hồi sau vẫn không có tiếng trả lời. Tiểu Miểu cầm chặt cây chổi trong tay, đề phòng giơ lên. Đang định lên tiếng cảnh cáo, ngoài cửa chợt vang lên thanh âm trầm thấp:
" Mở cửa! "
Giọng nói này vô cùng trầm, mang theo chút âm điệu khàn đục khó diễn tả. Ngữ khí thốt ra lạnh lùng dứt khoát như một mệnh lệnh. Khiến Tiểu Miểu không khỏi run rẩy, trái tim lo sợ muốn nhảy thót ra khỏi lồng ngực.
Giọng nói này… là của anh ta!
" Mở cửa! Không thì đừng trách! "
Tề Vỹ Thiên không kiên nhẫn nói lại một lần nữa. Trong phòng không có động tĩnh một lần nữa chợt vang lên tiếng kéo lê đồ vật trên sàn. Cánh cửa sau đó cũng được hé ra, một dáng người nhỏ nhắn đứng chắn trước cửa, không có ý để anh ta bước vào. Cô giương mắt nhìn anh, vô cùng cảnh giác.
" Anh… anh tới đây làm gì? "
Tề Vỹ Thiên không nói không rằng, hiên ngang tiến lên, cánh tay chắc khỏe màu đồng đẩy cửa, tay còn lại luồn lách qua eo cô túm chặt. Tiểu Miểu kinh sợ định hét lên. Anh dường như biết trước được phản ứng của cô, cúi đầu xuống áp lên môi cô chặn tiếng la lại trong khoang miệng.
Khi đã vào được bên trong phòng, anh đưa tay đóng cửa, thuận thế xoay người áp cơ thể nhỏ bé trong lòng dán lên mặt tường bên cạnh. Tề Vỹ Thiên hôn cô ngấu nghiến, đầu lưỡi lão luyện ở trong miệng cô càn quét tận cùng. Tiểu Miểu khó chịu vùng vẫy muốn thoát khỏi anh. Tay anh đặt trên eo cô kiềm chặt hơn ép sát vào người. Tay kia đồng thời chế ngự ở gáy cô, ép cô phải ngẩng lên đón nhận nhiệt tình của mình.
Qua mấy lớp vải, Tiểu Miểu vẫn cảm nhận được phần bụng dưới anh nóng ran, đang dần truyền nhiệt lượng qua cơ thể cô. Cô càng cựa quậy, nơi đó của anh càng có phản ứng.
Đến khi Tiểu Miểu thở dốc kịch liệt, Tề Vỹ Thiên mới buông môi cô, lướt xuống dưới du ngoạn. Tiểu Miểu mặc áo nỉ dài tay màu trắng, cổ tròn hơi rộng, để lộ ra vùng da cổ trắng như tuyết và xương quai xanh gợi cảm. Dưới ánh sáng vàng mờ nhạt của đèn học, cơ thể thiếu nữ càng thêm quyến rũ chết người. Còn có gương mặt xinh đẹp với khóe mắt ngấn nước của Tiểu Miểu. Vẻ đẹp mềm yếu này hoàn toàn đối lập với sự cường tráng cũng như khí chất lạnh lùng, mạnh mẽ của anh. Vô cùng kích thích thị yếu.
Nhìn cô cúi gầm mặt khóc không ra tiếng, tay vô lực chế ngự trên ngực anh không dám vung loạn. Tề Vỹ Thiên bật cười ghé sát tai cô:
" Sợ tôi sao? "
Tiểu Miểu không đáp, hơi nghiêng đầu né tránh hơi thể nam tính nóng hổi đang phả bên mặt.
" Sợ gì chứ? Tôi chỉ muốn 'yêu' em thôi mà! "
Chữ 'yêu' kia Tiểu Miễu hiểu được hàm ý của nó. Cô cắn cắn môi dưới, cho dù không phải sang Tề gia, vẫn không tránh khỏi bị hắn tìm tới. Người đàn ông này rốt cuộc muốn gì ở cô chứ? Câu trả lời Tiểu Miểu biết rõ hơn ai hết, còn không phải cơ thể này của cô thì có thể là cái gì khác?
Tiểu Miểu muốn phản kháng, lá gan nhỏ bé cơ hồ treo cờ thối lui trước khí thế cũng như thân phận của người đàn ông trước mặt. Cô vốn dĩ không có tiếng nói, lại có tư cách từ chối kháng cự hắn sao? Nếu làm vậy thật hậu quả cô không dám nghĩ tới.
Nghĩ rồi Tiểu Miểu buông thả tay, bất lực để anh ôm đến bên giường đè xuống. Tề Vỹ Thiên gấp gáp cởi áo trên người mình ném xuống sàn, lại đáp xuống môi cô một nụ hôn. Tay luồn vào trong áo Tiểu Miểu thô bạo bóp lấy bên ngực căng tròn.
Bàn tay Tề Vỹ Thiên lướt trên da thịt cô như có dòng điện, Tiểu Miểu giật nảy hơi cong người, khiến cơ thể càng dán chặt vào người anh. Tề Vỹ Thiên cười khẩy một cái trêu chọc:
" Nghênh đón tôi như vậy còn giả bộ khóc? "
________________________________
- Còn tiếp -