[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ

Chương 39: Luôn bên nhau




Ánh đèn neon vàng ấm áp bao phủ cả căn phòng nhỏ đượm hương cafe và bánh nướng. Âm nhạc vẫn ngân nga nhẹ nhàng. Đã về khuya, màn đêm rắc lên bầu trời đen kịt những ngôi sao lấp lánh, khiến những người trong quán nhìn ra qua khung cửa kính không khỏi trầm trồ cảm thán.
Xử Nữ duỗi người trên mặt quầy, cảm giác vô cùng thoải mái sau khi kiểm tra lại doanh thu của quán. Ừm, trong thời gian qua mọi người đã rất cố gắng, cho một tràng pháo tay. Sắp tới có thể nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng diện tích quán, thêm đèn chùm, thêm bàn ghế, thêm thức ăn, nước uống cho menu, thêm dịch vụ giải trí,... Xử Nữ chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy vô cùng phấn khởi.
Lại nhớ đến anh trai Xử Nữ, đã mấy ngày chẳng thấy gọi điện khiến cô cứ rủa thầm chắc là đã chết ở xó nào rồi. Tuy vậy, trong lòng cô vẫn không tránh khỏi lo lắng. Cô tự nhủ, lần liên lạc tiếp theo, cô chắc chắn sẽ báo cáo tình hình của quán cafe, hẳn anh sẽ vui lắm. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười của anh, Xử Nữ lại có cảm giác tâm trạng lâng lâng vui sướng.
Mải thả hồn mình theo những suy nghĩ vẩn vơ, Xử Nữ không nhận ra bài hát quen thuộc đã vang lên từ lúc nào. Cho đến khi Song Tử nhắc nhở, cô mới sực tỉnh, chộp lấp điện thoại đang ở gần đó. Nhìn tên người gọi được hiển thị trên màn hình, đôi môi Xử Nữ không kiềm được mà cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp.
"Alo?"
"Xử Nữ!"
Xử Nữ cười, lòng ấm áp khôn nguôi. Giọng nói cô hằng nhung nhớ ấy lại vang lên bên tai, thật chân thực và gần gũi như thế.
"Quán xá thế nào rồi em gái?"
"Tốt lắm ạ."
Xử Nữ luyến thoắng cho anh trai nghe về những điều mình nghĩ từ nãy đến giờ. Tâm trạng phấn khởi của cô như lan tỏa khắp không gian, khiến cho những người xung quanh cũng vui vẻ theo. Giọng nói cô ngọt ngào thỏ thẻ, mái tóc buông xõa, phủ lên đôi vai nhỏ bé, ánh mắt sáng lấp lánh, đôi môi hồng không lúc nào biến mất nụ cười diễm lệ.
Song Tử chứng kiến cảnh đó không khỏi rùng mình sợ hãi, quay sang lầm bầm với Nhân Mã:
"Bà chằn đó hôm nay bị làm sao thế?"
Nhân Mã lắc đầu tỏ vẻ không biết. Cự Giải chẳng rõ đã xuất hiện ở phía sau từ lúc nào, nhẹ nhàng bình luận:
"Là anh trai của chị ấy."
Mọi người kinh ngạc nhìn Cự Giải. Anh không nói gì, lặng lẽ bỏ vào bếp. Anh biết, chỉ có một người duy nhất mới có thể khiến Xử Nữ mỉm cười rực rỡ đến vậy.
Anh trai của Xữ Nữ vốn ít khi gọi điện vào giờ quán cafe còn đang hoạt động, sợ ảnh hưởng đến công việc của cô. Thường thì anh đợi đến khuya, canh lúc cô ở nhà thì mới gọi. Nhưng hiện tại, anh đang vô cùng phấn khích không kém gì em gái, đành phải liên lạc ngay.
"Xử Nữ, Xử Nữ!" Anh gọi tên cô tận hai lần.
"Em đây! Em có đi đâu đâu, từ từ nói."
Lời vừa thốt ra, Xử Nữ đã khựng lại. Ừ nhỉ? Cô vẫn ở đây mà, chỉ có anh là biến đi đâu mất. Cô vẫn luôn chờ anh, chờ ngày anh quay trở về. Nhưng liệu anh có cùng cảm giác được gặp lại cô không khi những lần gọi điện về, anh ca ngợi đất nước người ta hết lời, chẳng màng tâm trạng của cô em gái đã rất muốn hét lên rằng: "Quê hương mình cũng đẹp, nhưng đẹp theo cách khác. Là anh muốn ở luôn bên đó thì nói đại đi."
Xử Nữ sợ lắm. Sợ một ngày anh chẳng còn ở bên cạnh mình nữa. Mất anh rồi, cô chẳng biết bản thân phải nương tựa vào ai để tồn tại. Tuy cô mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thật ra, cô vẫn là con gái, vẫn mong được một người con trai che chở biết bao. Cô không còn ba nên điều này chỉ có thể trông cậy vào anh trai - người đàn ông cô yêu nhất đời.
"Xử Nữ, đừng ngất xỉu nhé!"
Cô bật cười khúc khích, báo cáo:
"Đã uống thuốc an thần."
"Ừm... Xử Nữ, anh nói này, hè này anh sẽ về thăm em đấy." Tiếng cười của anh vọng lại, nghe thật xa xăm "Có vui không?"
Vui không? Tất nhiên là vui chứ. Xử Nữ vui lắm, vui đến nỗi nước mắt đã chảy hai hàng dài trên đôi gò má lúc nào cũng không biết.
"Xử Nữ?" Anh nghe đầu dây bên kia im lặng liền lo lắng cất tiếng "Em đâu rồi? Không vui à? Không vui thì chắc anh cũng không về nữa."
"Em vui mà." Xử Nữ trả lời, thầm khâm phục khả năng kiểm soát tiếng nấc trong khi bản thân đang khóc.
Cô lặng lẽ lấy mu bàn tay quệt nước mắt, bùi ngùi lặp lại:
"Em vui mà. Vui lắm lắm luôn."
"Vui thì cười xem nào."
"Ha ha!" Xử Nữ thốt ra hai tiếng gượng gạo đó rồi im bặt.
Thấy ánh mắt của Song Tử phóng về phía mình lộ rõ vẻ kì thị, Xử Nữ không thèm đếm xỉa, chỉ tặng cho anh cái nhìn cảnh cáo rồi nhanh chóng quay trở lại với cuộc gọi của mình.
"Ừa ngoan! Xoa đầu nè!" Anh trai Xử Nữ dùng giọng điệu yêu chiều lên tiếng khiến cô phải bật cười "Lúc về anh sẽ dẫn theo ấy người bạn, em không phiền chiêu đãi họ chứ?"
"Không phiền."
Sao cô lại có ý kiến về việc này cơ chứ? Những người bạn đó chắc đã chăm sóc anh rất nhiều, cô nhất định phải đền đáp thật xứng đáng.
Hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc lâu nữa mới dập máy. Đại loại là báo khi nào cô thi cuối học kỳ, ngày mấy anh về,... 
Và câu hỏi cuối ấy, không bao giờ anh quên hỏi mỗi khi gọi điện về:
"Tên của em là gì?"
Lúc đầu cô còn thấy kỳ lạ nhưng về sau cũng dần quen. Hỏi thế nào anh không chịu giải đáp, thôi thì cứ trả lời anh trước vậy. Cô tin, một lúc nào đó, anh sẽ nói với cô tất cả.
"Tên của em là Xử Nữ, Vương Xử Nữ."
Chỉ có vậy thôi nhưng khiến Xử Nữ cứ cười mãi. Nhân Mã thấy tâm trạng chị chủ quán khá tốt, liền lên tiếng chọc ghẹo:
"Chị Xử Nữ vừa nói chuyện với anh chàng đẹp trai nào mà vui vẻ thế?"
"Đúng là có nói chuyện với một anh chàng, nhưng không đẹp trai." Xử Nữ chống cằm, mơ màng đáp.
Nhân Mã ồ lên một tiếng với vẻ mặt tôi-đã-hiểu-tất-cả-rồi. Trả lời thành thật như vậy chứng tỏ tâm trạng không phải vui vẻ bình thường, nhưng là đầu óc đã lên tận mây xanh rồi. Nhân Mã nhìn một hồi, thấy Xử Nữ không có hứng thú tiếp chuyện mình nữa, đành lảng đi chỗ khác, tiếp tục làm việc.
Xử Nữ mang tâm trạng phơi phới cho đến tận lúc ra về. Đóng cửa tiệm rồi nhưng thần trí vẫn chưa trở lại, còn đang lởn vởn với thông báo anh trai sẽ về vào giữa hè này. Song Tử nhìn sắc mặt của chị chủ quán, lắc đầu ngao ngán:
"Với tình trạng này, trên đường về nhà thế nào bả cũng đâm đầu vào cột điện hay bị cướp giật gì gì đó tấn công thôi."
Ngay lập tức, anh chàng nhận được cái cốc đầu rõ mạnh từ ai đó.
"Này, chị đây còn tỉnh đấy nhá! Đừng có tranh thủ nói xấu sau lưng chị."
"Ấy! Còn bảo em không nói đúng? Kim Ngưu lần trước đi ra ngoài, chưa khuya bằng lúc này mà còn gặp nạn."
Mặc dù Xử Nữ nói vậy nhưng rõ ràng cả Kim Ngưu, Nhân Mã và Cự Giải đều đồng loạt cảm thấy câu đùa của Song Tử rất có lý. Thế là cả đám quyết định cử Cự Giải đưa chị chủ quán về nhà. Vì nhiệm vụ này không thể giao cho con gái. Mà Song Tử đi với chị chủ quán thì chỉ cần chưa đầy một km thôi, hai người nhất định sẽ cãi nhau ỏm tỏi rồi "đường ai nấy đi".
Bước chân của hai người một trước một sau vẫn đều đặn vang lên trên con đường vắng vẻ, tạo thành một nhịp điệu sống động, minh họa cho tần suất đập của tim của Xử Nữ lúc này. Mặc dù đứng trước bao nhiêu người con trai đi chăng nữa, Xử Nữ vẫn cảm thấy không căng thẳng bằng khi ở cùng Cự Giải.
Anh là một chàng trai vô cùng hiền hậu, chân thành và ấm áp, tất nhiên sẽ không bao giờ ăn thịt Xử Nữ nhưng cô vẫn cảm nhận rõ thứ cảm xúc kỳ lạ len lỏi trong lòng mỗi khi gần anh. Đó là sự hòa trộn giữa lo lắng, căng thẳng, ấm áp, bình yên và quen thuộc.
Đúng vậy! Mặc dù cô chưa tiếp xúc với Cự Giải nhiều nhưng bản thân hoàn toàn có thể khẳng định anh tựa hồ rất quen thuộc với mình. Rồi cô lại nhận ra, chẳng qua là vì anh rất giống anh trai cô. Từ dáng người, góc nhìn nghiêng, nụ cười ấm áp tựa ánh ban mai vừa ló dạng cho đến ước mơ được mở một quán cafe kinh doanh thật tốt. Chỉ khác là Cự Giải ít bông đùa như anh trai cô.
Và còn khác là... Xử Nữ không bao giờ cảm thấy căng thẳng khi đứng trước anh trai như khi ở gần  Cự Giải.
"Hôm nay anh trai của chị Vương lại liên lạc ạ?"
Xử Nữ gật đầu. Cự Giải vẫn chưa một lần gọi cô bằng tên. Chứng tỏ là vẫn đang giữ khoảng cách.
"Sao cậu biết? Là nghe lén?" Xử Nữ đùa, cô biết rõ anh sẽ không bao giờ làm thế đâu.
Quả nhiên, Cự Giải lắc đầu. Xử Nữ lại nhìn anh, như muốn hỏi.
"Vì tâm trạng của chị rất tốt. Nên em đoán chị đang nói chuyện với anh trai."
Xử Nữ lại ngạc nhiên. Cự Giải có thể nghĩ thế, chứng tỏ là một người rất tinh tế. Hình như gần ba tháng trước, cô đã nói với Cự Giải về người mà cô chỉ cần nghĩ đến liền cảm thấy hạnh phúc. Chẳng ngờ lâu như vậy rồi, cũng không nhắc lại mà anh vẫn còn nhớ.
Đột nhiên, Xử Nữ cảm thấy ấm áp trong lòng.
Cả hai quay lại với trạng thái im lặng. Không gian nồng đượm mùi hương của đất ẩm xộc vào cánh mũi dễ chịu. Bước chân Xữ Nữ vang lên gấp gáp hơn khiến người phía sau cũng không ý thức được mà tăng tốc độ. Lúc này, đột nhiên cô lên tiếng:
"Anh trai tôi sắp về rồi..."
Câu nói vọng lại trong không gian rộng lớn tĩnh mịch, mơ hồ khó tả. Xử Nữ cũng không nhận thức được tại sao mình lại nói điều này với anh. Có lẽ, cảnh vật xung quanh tĩnh mịch khiến con người ta cũng theo đó mà muốn tâm sự.
Xử Nữ không có nhiều bạn. Dù mấy người đó được gọi là bạn đi chăng nữa cũng không đủ để Xử Nữ tin tưởng mà nói quá nhiều cho họ. Thế mà lúc này, cảm giác bình yên do Cự Giải mang đến lại trỗi dậy, chiếm hết cả tâm hồn Xử Nữ, khiến cô muốn tâm sự với anh nhiều điều.
"Chúc mừng!" Vì Cự Giải đi phía sau nên cô không thấy nét mặt anh, chỉ nghe tiếng anh cười khẽ "Chị sắp gặp lại anh trai rồi."
"Ừ." Xử Nữ lên tiếng, giọng nói mang nhiều phần nhẹ nhõm.
Quả nhiên là Cự Giải không giỏi bắt chuyện. Xử Nữ dường như cũng bắt đầu mường tượng được lý do vì sao anh lại chơi thân với Nhân Mã. Cô nàng đó ấy mà, khơi chuyện phải gọi là sở trường.
"Anh tôi thực sự rất tài giỏi. Chỉ thi chơi thôi mà cuối cùng cũng nhận được học bổng."
"Quả thật là rất giỏi."
"Tôi cứ tưởng anh ấy không đi cơ, tại anh ấy lúc nào cũng luôn miệng bảo 'Anh thương Xử Nữ nhất, anh sẽ chăm sóc Xử Nữ thật cẩn thận'. Thế mà anh ấy cũng đi, anh ấy bỏ lại tôi cho ai chăm sóc, tôi cũng không biết nữa"
Cự Giải im lặng. Xử Nữ không quan tâm lắm, lại tiếp tục nói.
"Nói vậy thôi chứ anh ấy cứ đi học thoải mái. Sau này về nước kiếm được nhiều tiền hơn, nuôi tôi cũng tốt hơn."
Ánh đèn đường hắt vào khuôn mặt Xử Nữ, tạo thành một vệt sáng trên khuôn mặt xinh đẹp còn vương nét buồn bã.
"Nhưng lỡ... anh ấy đi luôn thì sao?"
Bước chân Xử Nữ chậm dần rồi dừng hẳn. Người phía sau cũng thôi không đi nữa, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cô. Anh không dám nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô gái trước mặt.
"Cậu nói xem, lỡ anh ấy đi luôn, không trở về nữa thì sao?"
Xử Nữ đột nhiên quay lại, khuôn mặt buồn bã thập phần lo lắng đối diện với Cự Giải.
Lúc này anh mới hiểu, hóa ra một chị chủ quán vốn luôn cứng rắn, mạnh mẽ lại mang trong lòng thứ trăn trở này. Đối với người ngoài, đó chỉ là vấn đề cỏn con. Nhưng riêng với Xử Nữ, bất cứ việc gì gắn với người con trai mà cô quý hơn sinh mạng ấy thì nó nhất định sẽ trở thành một nỗi lo lắng khôn nguôi, không bao giờ biến mất nhưng cứ luôn âm ỉ trong tâm can.
Khó chịu vô ngần...
Ánh đèn neon dịu dàng chiếu lên người Cự Giải, cái bóng của anh hắt xuống mặt đường, trải dài, như bao trùm cả cơ thể bé nhỏ của Xử Nữ. Cô đứng trong vùng tối nhìn người con trai vốn đã ấm áp, nay dưới tác dụng của đèn đường, ánh mắt lại càng lung linh.
"Cũng không biết phải nói sao nữa." Xử Nữ lúng túng di di mũi giày xuống nền đất "Tôi và anh tôi không được may mắn như bao người khác. Lúc tôi lên năm, anh tôi cũng lên mười, mọi thứ còn đang rất bình yên, rất vui vẻ, đến nỗi tôi tưởng chừng rằng chẳng có ai hạnh phúc hơn tôi nữa thì số phận bất hạnh lại ập đến trên gia đình chúng tôi, cướp đi sinh mạng của hai người tôi yêu quý nhất, chính là ba tôi và mẹ tôi. Thật ra lúc đó tôi hãy còn quá nhỏ, chẳng nhớ được gì cả, chỉ nghe anh trai kể lại là do người kia sử dụng chất cồn rồi lái xe, mất kiểm soát rồi gây tai nạn."
Mặc dù không thấy nét mặt Xử Nữ đã chìm trong bóng tối nhưng Cự Giải vẫn nghe rõ giọng nói của cô đang dần lạc đi từng chút một.
"Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế, tôi và anh trai tự dưng trở thành trẻ mồ côi. Mặc dù tiền bồi thường và đền bù bảo hiểm sinh tử vẫn có thể đem lại cho anh em tôi một cuộc sống tốt, tuy không dư dả nhưng cũng đủ ăn, nhưng không ai nhận nuôi chúng tôi cả. Họ hàng tự dưng biến mất sau cái chết của ba mẹ. Lúc đó tôi còn nhỏ mà, sống trong cô nhi viện buồn tẻ, bị ăn hiếp chỉ có thể khóc nức nở thôi. Cuối cùng, một người bạn của ba tôi thương tình đem hai anh em về nuôi nấng nên người. Tuy được chu cấp tốt hơn về mặt vật chất, có một ngôi nhà đúng nghĩa đen nhưng trong khoảng thời gian đó, chúng tôi không cảm nhận được hơi ấm của tình thương gia đình. Chỉ có hai anh em quây quần cùng nhau. Anh ấy không ngừng động viên tôi phải cố gắng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Năm anh 20 tuổi, đủ quyền công dân và tự lập về tài chính, anh ấy lại đưa tôi ra ngoài sống riêng. Mặc dù cuộc sống vất vả vô ngần nhưng hai anh em vẫn có thể vô tư cười nói với nhau, sống bên nhau những tháng ngày hạnh phúc..."
Đến đây thì Xử Nữ không kiềm được nữa mà bật khóc. Tiếng thút thít đều đặn vang lên như dội thẳng vào tâm can người đối diện.
"Tôi những tưởng khoảng thời gian hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi... Thế mà... Thế mà... Đến cả anh tôi cũng bỏ tôi đi mất... Chẳng còn ai ở bên tôi nữa. Hóa ra... tôi chẳng còn ai bên cạnh nữa..."
Bóng người cao lớn dứt khoát tiến về phía trước, ôm cơ thể gầy gò, nhỏ bé kia vào lòng. Như còn chưa đủ, anh khẽ vận sức, kéo cô về vùng sáng nơi ánh đèn đường đang chiếu tỏa. Tiếng giày ma sát với mặt đất tạo nên một âm thanh kỳ lạ, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. 
Để cô vùi mặt vào lồng ngực mình, anh ngước lên, tựa nhẹ cằm lên đỉnh đầu cô, cảm nhận rõ tiếng nức nở đang bị lớp vải dày của áo khoác chặn lại. Hương thơm của hoa nhài thoang thoảng vấn vít nơi cánh mũi khiến anh lưu tâm. Giọng nói của anh vang lên, dịu dàng mà ấm áp:
"Xử Nữ, đừng khóc nữa."
Cô hơi khựng lại. Anh... đang gọi tên cô... Giống như người ấy, vẫn hay gọi tên cô. Cái tên vang lên sao nghe thật thân thương đến thế. Cô thuận theo tâm trạng, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn.
"Anh trai của chị nhất định sẽ trở về. Em đảm bảo."
Xử Nữ lắc đầu thật mạnh như bày tỏ tâm trạng rối bời của mình.
"Anh trai của chị nhất định sẽ trở về." Cự Giải lặp lại, cuối cùng thêm vào một câu "Hơn nữa, bên cạnh chị không phải là chẳng có ai đâu. Chị vẫn có em, có Nhân Mã, có Kim Ngưu, có anh Song Tử, có anh Thiên Yết, có tất cả mọi người vẫn thường xuyên đến quán như anh Bạch Dương, chị Sư Tử, có Thiên Bình và Bảo Bình, có anh Ma Kết và Song Ngư nữa. Không phải tất cả vẫn luôn bên chị sao? Và dù có ra sao đi chăng nữa thì mọi người vẫn luôn bên chị mà."
Một Cự Giải vốn hiền lành, ít nói lại có thể nhớ được tên của tất cả mọi người và đọc lên một cách rành rọt, tự nhiên như thế, khiến người ta không khỏi kinh ngạc và xúc động.
Xử Nữ cũng mỉm cười trong làn nước mắt. Phải rồi, cho dù thế nào thì cô vẫn còn quá chừng người ở bên ấy chứ. Và quan trọng nhất, người khiến cho cô cảm thấy vững lòng mà khóc một trận thật đã thế này.
Vốn dĩ, Xử Nữ không dễ khóc trước mặt người khác.
4/7/2018

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.