Trong yến hội, ai nấy đều hiếu kỳ nhìn về phía nàng mỹ nữ đang đi tới, kinh ngạc không hiểu cô ta rốt cuộc có thân phận gì, cùng với công tước Hoa Tulip có quan hệ gì.
Còn tên bảo vệ Raoen bên ngoài lại càng kinh ngạc hơn. Người đẹp này làm sao có thể không gây ra chút tiếng động mà vẫn lọt qua được đám bảo vệ kia, rồi đột nhiên đi tới nơi này chứ?
Đối với vấn đề này, Dardanelle lại chẳng thấy chút kỳ quái nào. Nếu ai đã biết được thân phận của Medusa thì đương nhiên sẽ hiểu. Bằng vào bản lãnh của người đẹp này, mấy tên bảo vệ kia làm gì mà có thể ngăn cản được chứ?
Con tim của Angele đập loạn thình thịch, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm nữ vương Medusa. Khi nhìn thấy Đỗ Duy cùng nàng ta nâng ly Thiên Niên Chi Mâu đối ẩm thì trong lòng vô cùng phức tạp. Một mặt thì yên tâm vì chị mình có thể tránh khỏi việc bị tổn thọ, mặt khác thì...
Người phụ nữ xinh đẹp đến mê người này rốt cuộc là ai đây? Thân là một phụ nữ, lại là một người cực kỳ xinh đẹp, thế mà cũng phải thừa nhận vẻ đẹp cực hạn của Medusa so với mình thậm chí chỉ có hơn chứ không kém khiến cho trong lòng Angele sinh ra vài phần hiếu kỳ. Càng trọng yếu chính là...
Sau khi uống Thiên Niên Chi Mâu, người đàn bà này, nàng ta.... nàng ta sao lại vẫn không mở mắt?
Chỉ cần nàng ta mở mắt, Đỗ Duy liền sẽ yêu nàng ta đúng không?
Nàng ta, nàng ta...
Angele chăm chú nhìn khuôn mặt của Medusa. Nhưng lại càng khiến hồi hộp hơn chính là Medusa vẫn một mực nhắm mắt, dường như không định mở mắt ra nhìn bất kỳ ai.
"Người đàn bà này ... nàng ta không phải là người mù chứ?"
Angele thầm phỏng đoán trong lòng.
So với người em gái đang nghĩ ngợi lung tung của mình thì tâm tư phu nhân Listeria đơn thuần hơn nhiều. Khi ly rượu bị đoạt đi, nhìn thấy kế hoạch do chính mình chuẩn bị kỹ lường lại bị người ta phá hỏng như vậy, trong đầu phu nhân Listeria không khỏi trở nên trống rỗng.
Hết rồi! Đó chính là viên Thiên Niên Chi Mâu cuối cùng!
Tiểu thư Nicole dường như chẳng hề cảm nhận được nhiều ánh mắt chung quanh đang nhìn mình như vậy, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, hơi mỉm cười và chỉ nói một câu:
- Ài, nghe nói ngươi sẽ đi đế đô. Lần này ngươi nhất định phải dẫn ta theo. Đừng nghĩ tới chuyện lại bỏ ta vào một xó xỉnh nào đó. Bằng không... ta sẽ giận lắm đó.
Mấy chữ cuối cùng, khiến cho Đỗ Duy lạnh cả sống lưng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://trumtruyen.vn
Vị Nicole đại tiểu thư này chẳng phải là thuộc hạ của mình. Nàng ta theo mình chẳng qua là vì muốn thăm thú, rong ruổi khắp nơi. Nếu mình chọc giận nàng ta ... e rằng một khi cô nàng này mà thật sự nổi giận thì lập tức có thể gây cho mình một trận phiền toái thật lớn a...
Ngay sau đó nữ vương bệ hạ Medusa quay người bỏ đi, chỉ lưu lại trong đại sảnh yến hội những lời than thở và ánh mắt thâm sâu ý nhị. Trong lòng không ít người cứ nghĩ tới nghĩ lui: Vị thiếu niên công tước đại nhân này của chúng ta thật sự rất phong lưu a...
Medusa bỏ đi xong hai chị em Listeria đều cảm thấy khí lực toàn thân biến đi đâu hết. Sắc mặt hai người ban đầu vốn đã tái nhợt, sau đó lại chứng kiến cảnh vừa rồi lại càng mất hết hồn vía. Ngay cả phu nhân Listeria, khi nói chuyện cũng lộ rõ vẻ hoảng loạn. Đỗ Duy khi nhìn thấy nàng ta như vậy trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ, nhưng dù sao cũng chẳng có đầu mối gì, chỉ thoáng nghi ngờ chút rồi cũng chẳng nghĩ ngợi thêm nữa.
Sau khi mời rượu xong, phu nhân Listeria viện cớ thân thể có chút không khoẻ, không đợi nghi thức đính hôn bắt đầu đã lặng lẽ bỏ về trước. Angele thoáng liếc qua Đỗ Duy đang đứng ở trước mặt một lát rồi thở dài một tiếng theo người chị bỏ đi.
Đối với đa số đám khách mời thì việc vừa xảy vừa rồi cũng như là có thêm một câu chuyện để bàn tán rôm rả hơn mà thôi. Nghi thức đính hôn tiếp theo mới là tiết mục quan trọng nhất.
Theo tiếng hiệu của đội nghi lễ, cánh cửa chính của đại sảnh buổi yến hội đã được mở ra. Vivian mặc một bộ trang phục lộng lẫy cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mọi người.
Năm nay Vivian chỉ mới mười lăm tuổi, thân thể vẫn còn chưa hoàn toàn phát triển. Mặc dù còn thiếu vài phần thành thục của một người phụ nữ điển hình, nhưng lại hơn ở sự trong sáng và thanh khiết rung động lòng người. Phủ công tước đã bỏ nhiều vàng bạc để nuôi đám lễ nghi sư và thơ may cũng đã không uổng phí. Khắp người nàng đều là một bộ trang phục trắng tinh, vừa vặn khít khao, hiển lộ ra vẻ ngây thơ, dễ thương vốn có của Vivian. Còn màu trắng thì tượng trưng cho sự thần thánh cùng thuần khiết, cũng rất là phù hợp với không khí của nghi thức hôm nay.
Vivian tựa hồ có chút gò bó, cặp mắt né tránh không dám tiếp xúc với các ánh mắt của mọi người chung quanh. Từng bước đi tới tựa hồ có chút khẩn trương và hồi hộp, thậm chí đôi cánh tay nõn nà đang nắm chặt lấy bó hoa Tulip cũng run lên nhè nhẹ.
Thiết kế chật hẹp của chiếc thắt lưng, khiến bộ ngực có khiến kích thước hơi nhỏ của nàng trở nên to hơn một chút so với thực tế. Kiểu tóc được tạo mẫu một cách tỉ mỉ, mái tóc dài mềm mại của nàng được quấn lên, để lộ ra đường cong của cái cổ dài. Bộ dáng này mang đến cho nàng thêm vài phần phong vị của người phụ nữ, phảng phất như một thiếu nữ duyên dáng mỹ lệ xinh đẹp, chứ không còn cái vẻ của một cô bé gái vị thành niên nữa rồi.
Cách ăn mặc của nàng cũng khiến trong lòng Đỗ Duy thở phào nhẹ nhõm... Mặc kệ thế nào, nếu khiến hắn phải ôm lấy một cô bé gái trông còn trẻ măng để đính hôn thì trong lòng không khỏi có chút cảm giác tội lỗi.
Vivian có chút hồi hộp, bước chân cũng nhanh hơn một chút. Nhạc nghi lễ còn chưa kết thúc thì đã tới trước mặt Đỗ Duy. Nhìn thấy khuôn mặt Vivian được trang điểm kỹ lưỡng như vậy, Đỗ Duy cười nhẹ một tiếng, ánh mắt nhất thời trở nên nhu hòa.
Cô nàng này xem ra đã bị mấy cao thủ trang điểm trong cung đình quấn lấy rất lâu, khuôn mặt được trang điểm nhẹ trông giống như một đóa phù dung, đôi môi ngày thường có chút nhợt nhạt đã được tô đỏ lên vài phần. Hai gò má đỏ ửng càng để lộ ra vẻ ngượng ngùng của một thiếu nữ.
Đỗ Duy đưa tay ra nắm lấy tay nàng, cảm giác được lòng bàn tay cô thiếu nữ này đã ướt sũng mồ hôi và có chút lạnh giá. Đỗ Duy cười nhẹ một tiếng rồi hạ giọng nói:
- Em có lạnh không?
Vivian ngẩng đầu, chớp mắt rồi thận trọng thấp giọng trả lời:
- Không... Không lạnh.
Kỳ thật thì hiện tại đã là mùa đông. Mặc dù trong toà đại sảnh của buổi yến hội tại phủ công tước có lò sưởi nhưng Vivian vẫn hơi bị lạnh vì chỉ hiện tại nàng chỉ mặc một bộ đồ dài mỏng manh. Hơn nữa thể lực của một ma pháp sư như nàng cũng không phải tốt lắm.
Đỗ Duy cảm nhận được đôi bàn tay bé nhỏ trong tay mình đang lạnh cóng, trong lòng chợt cảm thấy thương xót, liền kéo nàng vào sát bên người mình. Vivian vốn đang rất căng thẳng, nhưng khi bị Đỗ Duy kéo vào đứng kề bên người hắn, lại được bàn tay ấm áp của Đỗ Duy nắm lấy nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Đa số ánh mắt của đám khách khứa đều tập trung lên người của Vivian. Mặc dù thái độ trước đó của chị em Listeria và màn xuất hiện của cô mỹ nữ thần bí kia khiến mọi người có chút phân tâm. Nhưng sau khi Vivian xuất hiện, cô nàng thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết này lập tức chiếm được hảo cảm của tất cả các vị khách.
- Công tước đại nhân... Diễm phúc không tệ a! Vị nữ pháp sư Vivian này, không ngờ lại xinh đẹp như vậy !
Theo lệ thì Đỗ Duy không phải là tín đồ của thần điện, cho nên không có mời quan chức của thần điện chủ trì nghi thức. Còn tên tổng quản Marde xuất thân từ giới mã phu này, cũng là lần đầu bị Đỗ Duy đẩy lên làm nhân vật trưởng bối. Dù sao thì tổ chức nghi thức tạm thời kiểu này cũng không kịp mời cha mẹ Đỗ Duy từ bình nguyên Rowling tới.
Mặc dù Marde xuất thân là một tên mã phu, nhưng Đỗ Duy đối với lão bộc trung thành này, trong lòng thật sự đối đãi như người trong nhà. Còn về phần người xuất thân từ mã phu đang đứng ngay trên bục kia... vấn đề như vậy, ngay cả công tước đại nhân Hoa Tulip còn không quan tâm thì còn ai dám nói ra nói vào chứ?
Sau khi tuyên thệ một tràng, hai người coi như đã chính thức định ra hôn ước. Tiếp theo đó bất kỳ khách khứa nào đến tham dự đều mang lễ vật của mình tới tặng cho hai người. Trong đó thì lễ vật của bá tước Billia là quý nhất. Vị bá tước giàu có này tặng hẳn một trăm đôi trân châu xuất sứ từ Nam Dương, lại còn thêm các thứ châu báu kim cương đủ màu sắc vân vân, đều là những thứ đàn bà con gái yêu thích nhất.
Nhưng Vivian tựa hồ lại chẳng thích thú lắm với các món đồ này. Nhưng là lễ vật do tướng quân Ron Barton tặng lại khiến nàng nhảy tưng lên. Cái vị tướng quân gà mờ này tặng một cặp chó chăn cừu thuần chủng của người thảo nguyên vừa sinh chưa đầy một tháng, nghe nói đều thuộc huyết thống quý tộc trong các loài chó.
Một số vị khách tự nhiên cũng tỏ chút thái độ nên Đỗ Duy đã nhờ vào nghi thức đính hôn mà phất cơ làm giàu.
Sau khi nghi thức đơn giản kết thúc, khách khứa cũng đã ra về, lúc này Vivian có chút thoải mái. Cô bé ngày thường lúc nào cũng quen thói ẩn mình này có chút không thích ứng lắm với những yến hội như ngày hôm nay.
Nhưng khi bị Đỗ Duy kéo trở lại vào phòng, nàng ta lại trở nên hồi hộp như trước.
Nhìn thấy Đỗ Duy xoay người đóng cửa phòng, con tim của Vivian thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...
Hắn, hắn.... hắn không phải là muốn...