- Cướp đoạt thần cách?
Đỗ Duy hít vào một ngụm khí lạnh:
- Cướp đi thần cách của ngươi và Ma thần thì chẳng phải là sức mạnh của Quang minh nữ thần đã đạt đến cực điểm rồi sao?
- Bởi vậy, cho dù Ma thần rời khỏi nơi này thì cũng không thể lập tức đánh thắng nàng ấy!
Ares thản nhiên nói:
- Nhưng mà hắn đã từng thề với ta rồi cũng sẽ có ngày đánh bại nàng ta, đem nàng tới đây. Theo ta thấy, một vạn năm nay, Ma thần vẫn không hề bị bắt trở về nghĩa là tuy hắn chưa thành công nhưng cũng chưa thất bại. Dù sao thì sinh mệnh của ta cũng rất dài nên cũng quen với việc tiếp tục chờ đợi ở đây rồi.
Đỗ Duy nghe đến đây thì đột nhiên rung động trong lòng:
- Quang minh nữ thần có mạnh hay không thì liên quan gì tới mình! Cho dù bà ta có mạnh bằng trời thì cũng đâu liên can gì tới ta chứ?
Nghĩ thế hắn lập tức thay đổi chủ đề:
- Ares, một ngàn năm trước, Aragon tới đây, vậy hắn…. hắn đến để làm gì?
Ares cười cười:
-Vậy ngươi đến đây là để làm cái gì?
- Ta cứ tưởng đây là bảo tàng bí mật gì đó của các đời Vu vương trên Đại tuyết sơn. Vì hiếu kỳ nên đến xem nhưng không ngờ rằng nơi này lại là chỗ phong ấn thần ma.
Đỗ Duy than thở:
- Nếu sớm biết thì ta sẽ không đến đây đâu!
Âm thanh của Ares đột nhiên trở nên kỳ quái hẳn lên:
- Ủa? Ngươi cũng thế sao? Cái tên Aragon năm xưa cũng vậy, còn Đại tuyệt sơn bên ngoài mà ngươi nói…. Hừ, đám người trên Đại tuyết sơn này thật ra chỉ là một đám người gác cổng mà nữ thần để lại thôi.
- Nữ, nữ thần?
Lần này thì Đỗ Duy ngây người ra, hắn chưa từng nghĩ đến nhất mạch của Đại Tuyết sơn lại do nữ thần xây dựng lên.
Vốn dĩ lúc ban đầu hắn còn nghi ngờ Aragon! Hắn nghi ngờ rằng Đại tuyết sơn chính là do Aragon lập ra từ ngàn năm trước!
Nhưng sau khi hắn biết Bạch Hà Sầu chính là vu vương đời thứ ba trăm sáu mươi lăm thì liền tính toán thời gian và phát hiện thời đại của Aragon tồn tại cách đây chỉ có một ngàn năm, trong một ngàn năm thì làm sao mà có đến hơn ba trăm đời Vu vương! Nếu như vậy, bình quân mỗi Vu vương chỉ giữ chức được có hai đến ba năm. Vì thế phải loại bỏ Aragon ra.
Như vậy, Đại tuyết sơn trải qua ba trăm sáu mươi lăm đời Vu vương cũng gần một vạn năm lịch sử - vừa đúng với khoảng thời gian từ thời đại thần thoại đến nay.
Nếu thế thì Đại tuyết sơn lại có cùng cảnh ngộ với Long tộc ở Thần sơn a! Đều bị nữ thần ban cho sứ mệnh canh giữ ở cái nơi hẻo lánh này suốt một vạn năm!
- Ta cũng không ngờ rằng người ta đợi thì chưa đến nhưng trong một vạn năm nay lại có hai người khách đến đây. Cho dù là ngươi hay là cái tên Aragon kia đều khiến cho ta cảm thấy hiếu kỳ… Ừm, từ trên người các ngươi, dường như ta còn nhìn thấy bóng hình ta thời còn trẻ. Lĩnh vực… các ngươi đều đã bước vào cảnh giới lĩnh vực, nếu có thêm thời gian thì các ngươi chắc chắn sẽ có cơ hội để lĩnh ngộ được cái gì gọi là thần cách. Có lẽ các ngươi cũng sẽ tiến vào thần cấp, đợi đến ngày đó có lẽ…. ài, có lẽ đó chẳng phải là điều tốt đẹp gì đối với các ngươi. Vì loại sinh mệnh lâu dài này mà không được hạnh phúc như trong tưởng tượng.
Trong lời nói của Ares tràn đầy vẻ tịch mịch.
Lúc ban đầu Đỗ Duy cũng không hiểu nhưng mà sau khi nghĩ lại thì hiểu ra.
Lấy Ares trước mặt làm ví dụ, thần không giống như miêu tả trong giáo điển của tông giáo. Họ không phải là những thứ tồn tại vượt quá xã hội của loài người, bọn họ cũng là con người, cũng có tình cảm và dục vọng bình thường, có yêu, có hận, có cảm xúc.
Nhưng khi một con người sở hữu sinh mệnh vô hạn - điều này đúng là không phải chuyện đáng mừng gì!
Thử nghĩ xem, nếu ngươi trở thành cường giả thần cấp có sinh mệnh vô hạn. Như vậy, ngươi sẽ phải chịu đựng rất nhiều đau khổ mà người thường không cách nào lý giải được: ví dụ như là ngươi sẽ không thể hưởng thụ những thứ như tình yêu, tình bạn….
Ngươi yêu một người con gái mà người con gái đó chắc chắn sẽ già đi và chết trước ngươi! Thử nghĩ xem, một cường giả thần cấp sao có thể yêu một người con gái bình thường? Khi ngươi nhìn thấy người yêu của ngươi mỗi ngày một già đi mà bản thân ngươi thì vẫn giữ được sự thanh xuân vĩnh hằng? Khi ngươi nhìn người tình của ngươi chết đi trước mặt ngươi nhưng mà ngươi lại có sự sống vĩnh hằng để phải sống cô độc một mình?
Loại đau khổ này, người thường làm sao có thể lý giải được?
Xem ra, Ares và Ma thần đều đồng thời yêu nữ thần cũng không phải là không có lý do.
Bởi vì chỉ có tình yêu giữa những vị thần đó mới là vĩnh hằng thật sự, không cần phải gánh chịu sự đau khổ tịch mịch sau khi người yêu chết đi.
Cho nên, Đỗ Duy nghiêm chỉnh gật đầu rồi dùng giọng nói chân thành nói:
- Ta nghĩ là ta có thể hiểu được ngươi!
Ánh mắt sáng rực của Ares phát ra từ trong viên thủy tinh. Sau đó, trong âm thanh của hắn có mang theo một chút ấm áp:
- Cám ơn.
Đỗ Duy gật gật đầu rồi hắn trịnh trọng khom người, hướng về phía thủy tinh trôi nổi trên đầu:
- Thần Ares tôn kính, bây giờ ta có thể rời khỏi chỗ này được chưa? Cho hỏi phải làm sao mới có thể ra ngoài?
Ares cười cười:
- Ngươi đương nhiên là có thể rời khỏi… lúc nào cũng được. Nhưng mà, rất đáng tiếc, năm xưa khi ta thiết lập ra cái phong ấn thần vực này lại có một hạn chế đặc thù. Trừ phi ngươi thỏa mãn được điều kiện này thì mới có thể ra ngoài. Nếu không thì…..
Âm thanh hắn hình như có chút khó khăn:
- Lúc trước, Ma thần giống như bộ dạng ta bây giờ, bị phong ấn trong viên thủy tinh, còn ta thì bị nhốt trong Thông thiên tháp này. Sau khi chúng ta đạt được hòa giải, cuối cùng quyết định để một mình hắn đi ra ngoài… Do cơ thể hắn bị phong ấn trong viên thủy tinh nhưng phong ấn của nó không phải do một mình ta bố trí mà trong đây cũng có thần lực của nữ thần. Cho nên, ta không có cách nào để thả hắn ra. Cách duy nhất chính là… ta hiến dâng thân thể của ta!
- Hiến dâng thân thể? Đỗ Duy sửng sốt.
- Đúng vậy, là hiến dâng thân thể. Ta trao đổi cơ thể với Ma thần, linh hồn của ta vào trong thủy tinh, sử dụng cơ thể của hắn. Còn linh hồn của hắn thì vào trong cơ thể của ta. Nói cách khác, cái cơ thể mà ngươi nhìn thấy trong viên thủy tinh này là của Ma thần!
Đương nhiên, điều kiện để rời khỏi nơi này không đơn giản như vậy. Lúc đó, ta vốn là có thể rời đi bởi lẽ cơ thể của ta không bị phong ấn trong thủy tinh. Nhưng mà ta không muốn rời khỏi nơi này, ta không muốn ra ngoài đối mặt với người đàn bà đó nữa. Có lẽ đúng là ta mềm yếu hơn Ma vương, nên ta tình nguyện để lại cơ thể của ta cho hắn dùng, còn ta thì ở lại nơi này… Thật ra điều kiện để rời khỏi không gian bị phong ấn này rất đơn giản… trên người ngươi nhất định phải mang theo một thần khí mới được! Ý ta nói là thần khí chân chính!
Thần khí chân chính?
Đỗ Duy ngây ngẩn cả người ra.
Thế thì biết phải làm sao đây?
- Năm xưa, khi ta đi theo nữ thần đến nơi này, nàng cố ý cướp cây thương Longinus từ trong tay ta. Như vậy, ta không còn thần khí, thần cách của ta cũng bị cướp vì thế không thể chế tạo ra một thần khí mới. Cho nên nữ thần mới nghĩ rằng bọn ta sẽ bị nhốt ở đây không cách nào ra ngoài… Đáng tiếc nàng đã sai rồi. Vì lần đó, trước khi đến đây, sau khi đánh bại thần Tinh linh và thần Ải nhân trong trận chiến của các vị thần, ta đã cướp được từ trong tay mỗi người bọn họ một thần khí. Ta vốn còn tính đem hạn chế của hai thứ đó xóa đi, luyện chế lại rồi đem tặng cho nữ thần…. ài, lúc đó, trong lòng ta toàn là những suy nghĩ để khiến cho nàng vui vẻ.
Nhưng mà không nghĩ đến, còn chưa đợi cho ta có đủ thời gian hoàn thành chuyện này thì nàng đã….
Bây giờ nghĩ lại ta cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh nữa!
Sắc mặt Đỗ Duy trở nên trắng bệch!
Thần khí? Ta biết đi đâu tìm thần khí chứ?
Ares thấy nhân loại phía dưới không nói gì, nam thần thông minh đương nhiên là hiểu được suy nghĩ của Đỗ Duy :
- Ngươi yên tâm đi, khi Ma thần rời khỏi đây đã mang theo một cái trong hai món thần khí đó. Bây giờ còn lại một cái vẫn còn ở chỗ của ta.
Lời vừa dứt liền nghe thấy trong thủy tinh truyền đến một loạt chú ngữ dài dòng trầm thấp. Nguồn: https://trumtruyen.vn
Rất nhanh sau đó, trong mảng hư không màu đen phía trên có một chấm sáng chớp qua như từ một nơi xa xôi nào đó. Tiếp theo là một chùm sáng trắng thuần khiết bay đến từ xa.
Sau khi đến gần thì dừng lại trước mặt Đỗ Duy. Đỗ Duy vừa nhìn liền không khỏi ngẩn ngơ!
Trong chùm sáng đó lại có một thứ như là món đồ điêu khắc màu bạc nho nhỏ. Nhìn kỹ thì lại là một cái áo giáp nhỏ cực kỳ tinh xảo!
Chiếc áo giáp này là loại bao phủ toàn thân một cách nghiêm mật, tinh xảo hoa lệ cực kỳ! Trong sự uy vũ lại còn có vài phần nhẹ nhàng và nhẵn nhụi! Chiếc áo giáp xinh xắn này chỉ có kích cỡ của một nắm tay thậm chí có thể nắm gọn trong lòng bàn tay, mỗi một đường nét đều đẹp đến cực điểm! Thậm chí phía trên còn có đầy các loại hoa văn hình giọt nước, cả bộ giáp trông chẳng khác nào được chạm trổ đầy hoa tươi vậy!
Mà xung quanh bộ giáp là một chùm ánh sáng êm dịu, trông giống như ánh trăng bàng bạc giữa trời đêm, êm dịu đến mê người!
Nhất là hình dáng của bộ giáp này giống như là một võ sĩ đang quỳ xuống, hai tay mở ra. ở đằng sau còn đó hai cái cánh màu trắng bạc mỏng manh giống như cánh ve! Trên hai cánh, hiện lên từng vòng hoa văn một, đứng từ xa nhìn lại sẽ thấy màu sắc lung linh tuyệt trần!
- Cái này là….
- Tên của nó là Áo giáp Trăng Khuyết Năm Màu.
Ares khẽ cười nói:
- Lúc trước trong chiến tranh thần thoại lần thứ hai, các vị thần của ba chủng tộc khác vì muốn đối kháng ta và nữ thần, nhất là để chống lại cây thương Longinus trong tay ta nên bọn cố gắng chế tạo ra một lần nữa những thần khí cường đại hơn một chút! Bộ giáp này dung hòa được sự mỹ lệ, nhạy bén và còn gia cố thêm ma pháp của tộc Tinh linh! Thêm vào sức mạnh của tộc Thú nhân! Cộng với kỹ xảo chế tác tinh thâm của thần Ải nhân để chế tạo ra bộ thần khí khôi giáp này! Có thể nói, trên thế giới này, nếu muốn tìm ra một thứ vũ khí có thể miễn cưỡng chống đỡ sự sắc bén của cây thương Longinus thì bộ Áo giáp Trăng Khuyết Năm Màu tuyệt đối là một thứ như vậy!
Trong giọng nói của Ares kèm theo tiếng thở dài:
- Bản thân nó là dùng nguyên liệu thượng đẳng nhất để chế tạo. Tinh linh tộc đại thần dùng thiên phú ma pháp của chủng tộc mình để gia trì lên đó một thứ ma pháp cường đại nhất của tộc tinh linh, khiến cho bản thân bộ áo giáp này có thuộc tính hồi phục nhất định! Còn có thể truyền thần lực vào để bổ sung! Nói cách khác, nếu là tổn thương bình thường, bộ giáp này vẫn chưa bị hủy hoại hoàn toàn thì nó sẽ có thể từ từ tự tu sửa! Thậm chí, khi chế tạo nó, nguyên liệu được sử dụng là giống với nguyên liệu được dùng để chế tạo cây thương Longinus! Ngoài ra, nó còn được gia trì thần lực của Thú thần khiến cho người mặc bộ giáp này có thể sở hữu sức mạnh cường đại của Thú nhân!
Có sự nhanh nhẹn của Tinh linh, sức mạnh của Thú nhân, còn thêm một chút ma pháp cao thâm phức tạp và chức năng tự tu sửa.. cuối cùng, đôi cánh đằng sau nó càng khiến cho tốc độ của nó được tăng lên cực nhiều! Khi ngươi mặc nó lên, chỉ cần ngươi muốn thì ngươi có thể bay nhanh hơn bất kì sinh vật nào trên thế giới này! Thậm chí tốc độ của ngươi có thể vượt qua cả một con rồng!
Nói xong những thứ này rồi Ares mới cười nói:
- Đỗ Duy, ta ở nơi này thì bộ giáp này không có tác dụng gì đối với ta cả, ta có thể đem nó tặng cho ngươi nhưng mà….. ài!
Trong giọng nói hắn có chút bất đắc dĩ:
- Trong tay ta chỉ còn lại một món thần khí này, đáng tiếc là ngươi và cô bé nhân loại kia…. Một thần khí chỉ có thể mang một người ra ngoài… hơn nữa, trong đại điện của Thông thiên tháp còn có một người bạn của ngươi nữa phải không? Một thần khí không cách nào mang theo ba người ra ngoài.
Sắc mặt Đỗ Duy bây giờ trở nên rất là cổ quái:
- Ares, ngươi nói cái thứ này tên là… Áo giáp Trăng Khuyết Năm Màu?
- Không sai, đây chính là tên của nó. Trong thời đại chiến tranh thần thoại lần hai, nó là một thần khí rất nổi tiếng!
- Cái tên này ta từng nghe! Đỗ Duy hít sâu vào một ngụm khí rồi cuộn tay áo lên. Rất nhanh sau đó hắn đã lấy từ trong nhẫn trữ vật của mình ra cây trường cung có hình dáng rất đặc thù kia!
Ai dè, Ares chỉ vừa nhìn một cái là đã kinh ngạc thốt lên!
- Mũi tên địa ngục Feroda?! Đỗ Duy ! Cái này là thần khí của thần Tinh linh! Tinh linh tộc vốn giỏi dùng cung, mà cây trường cung này chính là thần khí mà thần Tinh linh sử dụng!! Sao nó lại ở chỗ ngươi?!
- Là do ta tìm thấy. Đỗ Duy thành thật trả lời.
- Nhưng mà lúc trước, khi Ma thần rời khỏi nơi này, thứ mà hắn mang đi chính là thứ này!
Giọng nói của Ares rất uy nghiêm!